Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[TakeoWaka] Vampire

Ở trong thế giới hiện đại,có hai loài tồn tại song song với nhau nhưng đẳng cấp giữa chúng lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Loài người - sinh vật được đánh giá cao hơn cả,có khả năng thống trị cả địa cầu cũng như có quyền lực tối cao ngược lại loài ma cà rồng lại được đánh giá là loài sinh vật thấp kém,bị ghẻ lạnh và khinh miệt bởi con người bởi lẽ loài ma cà rồng từ lâu đã được đồn đại rằng chuyên giết người để cướp máu nhằm duy trì sự sống,thậm chí là bắt cóc con người để thỏa mãn thú vui hoang lạc của bản thân.

Wakasa Imaushi là một ma cà rồng. Em làm việc trong một bệnh viện với vai trò là một y tá,mỗi buổi tối em đều đến kho tích trữ máu trộm một ít để uống. Giám đốc của bệnh viện này là gã-Akashi Takeomi. Họ có mối quan hệ phải gọi là rất tốt,gã đã để mắt đến em ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng em là ma cà rồng còn gã là con người,nói đến đây thôi cũng đã thấy được chuyện tình này đẹp đến đau lòng.

Hôm nay vẫn như bao ngày khác,em đến kho dự trữ máu để tự thưởng cho mình sau một ngày làm việc cực nhọc.

" Máu đâu hết rồi nhỉ?"

Loay hoay tìm từ ngăn kéo này đến ngăn kéo kia nhưng chẳng có nổi một giọt máu. Em bước ra ngoài với tâm trạng hỗn loạn,rất nhiều nhân viên y tế cùng các tài xế xe cấp cứu vội vã rời đi. Em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,vội kéo tay một người đồng nghiệp đang chạy về phía mình.

" Có chuyện gì vậy?"

" Bệnh viện bên cạnh cần máu của bệnh viện chúng ta để truyền máu gấp cho bệnh nhân đang nguy kịch" anh ta nói xong liền gạt tay em ra chạy đi mất.

Khỏi phải nói em run rẩy đến mức nào,nguồn cung cấp máu duy nhất đã biến mất. Em không thể tùy tiện giết người để lấy máu được. Sáng hôm sau,đã hơn giờ làm việc mà vẫn chưa thấy em đến,gã lấy làm lạ nhưng vẫn cố chờ xem thế nào. Nhưng kì lạ thay,những ngày sau em vẫn tiếp tục vắng mặt ở bệnh viện,không thể chờ đợi thêm được nữa. Gã tan ca sớm,tức tốc chạy đến nhà em theo hướng dẫn của cấp dưới. Căn nhà nhìn qua cũng chẳng thấy gì bất thường,nhưng cửa gõ mãi vẫn chẳng ai ra đón. Em nằm cuộn mình trên giường nghe thấy tiếng gã,tâm trạng rối bời không thôi. Bên ngoài,nỗi lo lắng ngày một lớn lên trong lòng hối thúc gã phải mở cánh cửa này ra. Thật may vì nó không khóa.

Bước từng bước đến căn phòng duy nhất trong ngôi nhà,cánh cửa phòng được một lực mạnh mở toang ra đập vào mắt gã là cảnh tượng em nằm cuộn mình trong chiếc chăn,từng hơi thở được phả ra mới nặng nề làm sao. Mái tóc dài rũ rượi trên gương mặt.

" Wakasa"

" Hơ"

" Tại sao em không đi làm hả"

" Sếp anh đi về đi"

" Hả?!"

Câu trả lời của em thật khó hiểu,gã đến đây để thăm em kia mà. Gã dùng lực kéo mạnh chiếc chăn kia qua một bên,sờ nhẹ lên cơ thể đang run rẩy của em. Nó nóng ran.

" Em bị sốt sao"

" Không. Xin anh đó,đi về đi"

Gã bế xốc em lên,mặt đối mặt. Khóe mi của em đỏ hoe,hai hàng nước mắt túa ra như suối. Hai chiếc răng nanh đặc trưng của ma cà rồng lộ ra trong khoang miệng nhỏ xinh.

" Em là ma cà rồng?"

" Làm ơn,hức anh đi đi"

Gã bất ngờ khi biết được em là ma cà rồng. Trái với những định kiến của xã hội,loài người và ma cà rồng không thể đến được với nhau,tình yêu của gã dành cho em lớn đến mức có thể đè bẹp những định kiến thối nát đó. Gã cởi bỏ lớp áo vướng víu ra bên ngoài,những múi cơ hiện lên rõ ràng như ban ngày,gã chỉ tay lên vai mình.

" Hút máu của tôi đi"

" Sếp..."

" Hút lẹ đi"

Bàn tay to lớn của gã đặt lên đầu em kéo mạnh vào,môi mềm chạm vào bả vai săn chắc. Em lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định cắn lên đó. Những dòng máu ấm truyền vào khoang miệng làm em thỏa mãn muốn uống nhiều hơn nữa. Gã xoa đầu,vỗ nhẹ vào lưng em trong quá trình em hút máu.

" Ưm..."

" Em uống xong rồi à"

" Ừm"

" Ít thế. Nào đừng ngại"

" Em không có tiền để trả đâu"

" Nào. Tôi có nhắc đến tiền đâu"

Gã miết nhẹ lên cánh môi còn vương chút máu tươi của em,rồi đặt ngón cái vào trong khoang miệng.

" Uống thêm đi"

Em nắm lấy cánh tay của gã cắn lấy ngón cái khiến nó bật máu,cẩn thận mút lấy không chừa một giọt nào.

" Ngon quá"

" Em...no"

" Cơ thể tôi bây giờ toàn lỗ do em để lại"

Gã cưng chiều véo một bên má hồng hào của em giở giọng trách móc.

" Em xin lỗi..."

" Lấy thân đền đáp đi"

" Dạ?!"

" Làm người yêu tôi đi. Máu của tôi là của em,muốn bao nhiêu cũng được"

" Em...cũng thích sếp..."

Môi em mấp máp từng chữ một âm thanh phát ra tuy hơi nhỏ nhưng gã vẫn nghe thấy được,mười ngón tay đan xen vào nhau,mặt cúi gầm xuống vì xấu hổ. Gã ôm thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng,xoa nhẹ lên chiếc bụng nhỏ để chắc rằng em đã thật sự no.

Hôm sau,tất cả đồ đạc trong nhà của em đều được thu dọn lại chuyển về nhà của gã. Lý do vì sao lại như vậy thì vô cùng đơn giản,dọn về nhà chồng ở trước khi cưới đó mà. Không cần nói cũng biết,bệnh viện mà gã quản lí ngày nào nhân viên cũng được ăn sáng miễn phí bằng vài màn cẩu lương từ gã và "vợ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top