Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

43

    " Hic...khóc hết nước mắt òi.."

   " Duy lại ngồi với anh, để anh Bảo nghỉ nào"

   " Dạ"

   Duy rời khỏi người Bảo, chạy lại nơi anh yêu mình mà ngồi, Duy lau mắt, Quang Anh đưa giấy, miệng cũng không quên hỏi thăm bố vợ.

   " Mà...hôm đó sao anh lại chạy xe với tốc độ cao vậy ạ?"

   Quang Anh hỏi ngay đúng trọng tâm, Bảo đơ người một lúc, cố lấy bình tĩnh để trả lời anh.

   " Anh chả nhớ nữa, anh chỉ nhớ hôm đó anh hẹn anh hai đi nhậu rồi tay anh chảy máu, anh lên xe rồi phóng nhanh.."

   Đôi mắt Bảo khẽ giao động, vương vấn nỗi buồn mà chính em còn không biết tại sao mình lại có cảm xúc như vậy. Mắt em ngấn nước, chờ chực rơi ra bất cứ lúc nào.

   " Ủa? Hai đứa đến thăm Bảo hả?"

   Thế Anh tay cầm hộp cháo nóng, tay kia vừa mở cửa đã thấy hai đứa con ' cưng' ngồi chễm chệ như thần thổ địa trên ghế. Rồi gã cũng mặc kệ cặp đôi chích bông ấy mà đi lại kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của Bảo.

   " Ủa anh, không lẽ tụi em đến để ăn chực ngủ chờ hay gì"

   " Chúc mừng thầy, thầy đã thành công chọc cái mỏ hỗn của vợ em"

   " Tôi là tôi cay chú lắm rồi nhé chú Andree"

   Thế Anh thấy Duy bắt đầu cọc lên cũng im lặng, chẳng dám hó hé chút tiếng động nào, vì gã biết, hai bố con nhà này, mỏ hỗn như linh hồn thứ hai trong cái thân xác thiên thần ấy, nó là cái linh hồn mạnh nhất trong tất thảy, sẵn sàng lên bất cứ lúc nào.

   " Em ăn được không hay để anh đút?"

   Thế Anh không nhìn Duy nữa, sợ nhìn một hồi cậu điên lên mà bay lại cắn mất, đến lúc đó cả 100 Quang Anh cũng không cản được. Gã mở nắp hộp cháo, hơi nóng nghi ngút bốc lên, gã mở lời hỏi Bảo xem em muốn tự ăn hay để gã.

   " Em tự ăn được, anh nói chuyện với Quang Anh và Duy đi"

   Bảo đâu biết, đang có một con mèo chờ chực biến thành báo để vồ gã ngay lúc này, chỉ cần được lệnh, nó sẽ lao đến bất cứ lúc nào. 

   " Ừ..ừm"

   " Thầy không phải sợ đâu"

   " Uầy, nay mày gan đến thế luôn hả Rhy?"

   " Đâu thầy, có gì là thầy bị chửi chứ em liên quan gì đâu"

   " Em mà không dizz chú Andree được là em cho anh ra sofa ngủ nhé Quang Anh"

   Quang Anh chính thức im bặt, hé nửa lời cũng chẳng dám, Bảo ngồi trên giường ăn mà cũng không nhịn được cười, em bật cười thành tiếng.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top