Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Chương 12: Hai người còn liên lạc sao??

Edit: Daona602
--------------------------

Sau khi cúp điện thoại, bầu không khí trong xe bỗng trở nên im lặng.

Đồng Ngộ cảm thấy hối hận muốn chết, cậu lẽ ra không nên nghe điện thoại, bởi ít ra như vậy thì còn có thể giữ một chút thể diện, nhưng nếu để cho Cố Thừa biết cậu một mặt thì ghét bỏ anh nhưng sau lưng lại hâm mộ anh, anh sẽ không nghĩ cậu bị điên đó chứ?

"Cái kia, tôi không phải____"

Đồng Ngộ còn muốn thử bạo biện một chút, nhưng vừa quay đầu liền thấy, sắc mặt của Cố Thừa còn khó coi hơn cả mình.

Đồng Ngộ sửng sốt: "Biểu cảm này của anh là có ý gì?"

Tôi là fan của anh, anh còn tỏ vẻ khó chịu, bộ tôi làm anh mất mặt đến như vậy cơ à???

Cố Thừa cau mày nhìn Đồng Ngộ: "Vừa rồi là ai?"

Đồng Ngộ không khống chế được cảm xúc, hung hăn nói: "Quản lý của tôi, làm sao?"

Cố Thừa bất mãn nói: "Quản lý của em lúc nào cũng hung dữ như vậy? Em tìm đâu ra cái kiểu quản lý như này?"

"..." – một tràng phẩn uất trong chốc lát liền tan biến, Đồng Ngộ nhìn Cố Thừa, cả người vừa dựng đứng giờ đây lại theo ngữ khí mềm dẻo mà dịu xuống: "Là cậu của tôi tìm cho tôi."

Cố Thừa cũng đoán là Đoạn Hàm: "Cô ta có thật sự đáng tin hay không?"

Cố Thừa thực muốn đem người quản lý kia của Đồng Ngộ ném đi thật xa.

Trong khi anh còn đang tìm mọi cách để mang người về bên mình, còn cô ta thì tốt rồi, nói một câu liền yêu cầu Đồng Ngộ tránh xa anh một chút, cái gì mà khoảng cách sinh ra cái đẹp, đối với hắn mà nói Đồng Ngộ chính là lúc nào cũng đẹp, ngoại trừ lúc cách xa hắn thì không, có được không?

Đồng Ngộ nói: "Cậu của tôi rất đáng tin cậy, quản lý của tôi cũng đối xử với tôi rất tốt."

Cố Thừa nhìn cậu nói: "Người quản lý đó thật sự đáng để em ca ngợi như vậy sao?"

Đứa nhỏ mà Cố Thừa yêu còn không hết, từ nhỏ còn chưa dám mắng qua, còn cô ta thì lấy cái tư cách gì mà lớn tiếng?

Thế nhưng Đồng Ngộ lại hỏi ngược lại: "Vậy theo anh như nào mới đáng được khen ngợi? À... hay theo anh thì cái kiểu như một người nào đó tự nhiên không nói không rằng rồi đột nhiên biến mất chẳng hạn? Như vậy là rất đáng khen sao?"

Cố Thừa: "..."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bọn họ gặp lại, Đồng Ngộ tỏ ra không hài lòng với việc Cố Thừa rời đi.

Một lúc lâu sau, Cố Thừa mới nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi."

Đồng Ngộ vốn không muốn nghe lời xin lỗi của anh, vốn dĩ đó chính là lời nói vô ích nhất trên đời.

Cố Thừa cũng biết những lời này là vô ích, anh cũng thừa biết những lời này không thể bù đắp được gì, cậu sớm đã đánh mất hy vọng với anh rồi.

Cố Thừa thay đổi chủ đề: "Em là fan của tôi à?"

Đồng Ngộ lúc này tâm tình không tốt, ngữ khí cũng trở nên vô vị: "Ồ, chỉ đơn giản là một chiếc anti-fan bình thường thôi."

"Không sao." – Cố Thừa không lạnh không nhạt nói: "Vậy tôi muốn hỏi vị anti-fan này của tôi một câu, liệu lần sau có thể chọn tôi được hay không?"

Đồng Ngộ so với tối qua còn dứt khoát hơn: "Không."

Cố Thừa sớm đã đoán được câu trả lời, nhưng anh cũng không vội, dù sao cũng đã chờ tám năm rồi, anh không ngại tốn thêm chút ít thời gian để dỗ người trở về.

Cố Thừa: "Thế thì thôi vậy, lần sau tôi lại tiếp tục hỏi."

Đồng Ngộ: "Anh là tới trả thù tôi đấy à?"

Cố Thừa không hiểu cậu có ý gì: "Chỉ là muốn em làm đối tượng với tôi, như vậy cũng được coi là trả thù sao?"

Đồng Ngộ liếc anh một cái: "Như vậy tôi không thể nghĩ ra bất kì lí do nào khiến anh phải tham gia cái thể loại chương trình này."

Cố Thừa nhắc nhở cậu: "Tôi cũng có thể tới để tìm đối tượng mà?"

Động Ngộ cảm thấy không có khả năng, loại người như anh mà muốn tìm đối tượng còn phải khó khăn như vậy sao, chỉ vung tay một cái liền có cả mớ người mà?

Đồng Ngộ cảm thấy sự kiên định của mình có chút không ổn, chỉ sợ cũng anh nói thêm mấy câu liền phải thuận theo ý của anh, rất nhanh liền ổn định lại: "Dù sao tôi cũng sẽ không chọn anh, anh tốt nhất nên tìm người khác đi!"

-           wattpad: 520sweet

Hai người sau một hồi trở về, Đồng Ngộ đã ngay lập tức bị Phương Du quấn lấy, việc bọn họ cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn mọi người đều biết, Phương Du cũng vừa mới lướt mạng 8G xong.

"Này nha, Cố ảnh đế vừa rồi còn nắm tay cậu đó."

Đồng Ngộ lườm cậu ta: "Từ hôm qua đã nắm một lần rồi, chính là vì bôi thuốc, cậu mù hay sao mà không thấy? Mau trả đồ đây!"

Thấy thì đương nhiên Phương Du có nhìn thấy, nhưng cậu ta chỉ cảm thấy giữa Đồng Ngộ với Cố Thừa có điều gì đó, mặc dù anh rất ủng hộ, nhưng thân là người anh em "không cùng cha mà cũng chẳng cùng mẹ" của Đồng Ngộ, cậu ta vẫn là nên đứng về phía của Đồng Ngộ mà suy xét một chút: "Cố ảnh đế, anh làm gì cũng đừng nên khoa trương quá, nếu như Đồng Ngộ bị người khác nhận ra, còn không sợ bị mắng chết sao?"

Cố Thừa nói: "Tôi đã kiềm chế rồi!"

Đồng Dục đặt túi trong tay lên bàn, tự nhủ: Cái này có chỗ nào gọi là kiềm chế, nếu như còn không kiềm chế thì lại như thế nào? Giống như hồi còn nhỏ cõng tôi bỏ chạy à??

Sự kiềm chế mà Cố Thừa nói đến có nghĩa là việc anh kiềm chế việc tháo bỏ toàn bộ mũ áo cùng khẩu trang trên người Đồng Ngộ ra. Cứ như vậy mà tuyên bố với cả thế giới rằng con người này là của mình.

Giang Nhất Ngôn cũng xem Weibo, biết rằng Đồng Ngộ đã nhanh chân đến trước hắn một bước, hắn khó chịu lật qua lật lại túi nilon: "Tại sao lại không có khoai tây?"

Đồng Ngộ nói: "Tôi quên mất."

Giang Nhất Ngôn: "Có phải cậu cố ý không mua? Dù sao thì người bạn trai cũ kia của cậu cũng từng bị khoai tây chiên làm cho sặc chết, cậu có bóng ma tâm lý, tôi có thể hiểu, nhưng cậu cũng không thể ích kỉ như vậy nha, cậu có thể không ăn nhưng chúng tôi cũng cần phải ăn."

Phương Du: "Làm như không có khoai tây thì cậu phải chết không bằng? Nói chuyện có ý tứ chút đi, cẩn thận đến nữa đêm vị bạn trai cũ kia đến tìm cậu chơi!"

"Là tôi cố ý không mua." – Cố-người không có ý định nửa đêm đi hù người khác-Thừa lên tiếng – "Tôi bị dị ứng với khoai tây."

Đồng Ngộ ngạc nhiên, cậu liếc mắt nhìn Cố Thừa với vẻ mặt khó hiểu. Anh chắc mình đang nói gì đó chứ??

"Nghe thấy chưa?" – Phương Du trừng mắt nhìn về phía Giang Nhất Ngôn – "Là Cố ảnh đế không muốn mua, hay là cậu muốn nói Cố ảnh đế cũng ích kỉ, anh ấy không ăn nhưng cậu cũng phải ăn?"

Giang Nhất Ngôn đương nhiên sẽ không nói như vây, Phương Du cũng không nghĩ đến tên nhóc này lại là loại người co được dãn được.

Nhìn thấy Giang Nhất Ngôn vừa rồi còn hung hăn, quay đầu một cái liền đáng thương nhìn Đồng Ngộ: "Thật xin lỗi Đồng Ngộ, tôi không cố ý động vào vết thương lòng của cậu, tôi còn tưởng cậu là vì bạn trai mình..."

Lại xin lỗi, Đồng Ngộ ghét nhất là được người khác xin lỗi: "Không cần xin lỗi tôi, tôi cũng không có ý định tha thứ cho cậu."

Đồng Ngộ đi lên lầu, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, quay đầu xem, liền thấy Cố Thừa đang đi phía sau mình.

Khi Cố Thừa rời đi, điều anh lo sợ nhất chính là cái tính cách ngoan ngoãn của Đồng Ngộ rất dễ bị người ta bắt nạt, bây giờ nhìn thấy cái kiểu tính tình này của cậu, cũng cảm giác khá thú vị.

"Từ khi nào mà em lại nói chuyện khó nghe như vậy?"

Đồng Ngộ bởi vì chuyện Cố Thừa dị ứng với khoai tây mà tâm tình không tốt, nếu muốn nói xin lỗi, thì cậu mới là người phải nói xin lỗi nhiều nhất. Lúc trước nếu không phải vì cậu, thì Cố Thừa cũng không phải vì dị ứng với khoai tây mà suýt chết.

"Không có gì thay đổi." – Đồng Ngộ nói – "Tôi vẫn luôn nói chuyện khó nghe như vậy."

Một câu "Quên mất" vừa rồi của Đồng Ngộ có thể đem ra để lừa người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không thể lừa được Cố Thừa: "Là em cố tình lấy khoai tây ra à?"

Đồng Ngộ thầm mắng 'Không, là nó tự lăn ra ngoài đấy\.

Đồng Ngộ giả ngu: "Là quên bỏ vào thôi."

"Phải không?" – Cố Thừa nói – "Nhưng anh nhớ rõ thứ đầu tiên mà anh lấy là khoai tây mà?"

Đồng Ngộ: "..."  

Lúc này, di động của Đồng Ngộ đột ngột vang lên, cậu vội vàng lấy điện thoại ra: "Tôi nghe điện thoại."

Cố Thừa vốn không muốn nhìn, nhưng cái tên trên màn hình lại có chút quá dễ thấy ---- "Trần Vọng".

"Hai người vẫn còn liên lạc?"          

wattpad: 520sweet

Đồng Ngộ nhìn anh một cái: "Anh nói Trần Vọng, anh vẫn còn nhớ cậu ấy à?"

Cố Thừa làm sao có thể quên, năm đó Trần Vọng gửi đến Đồng Ngộ bức thư tình màu lam, là chính tay anh mang trả lại.

"Tôi với cậu ấy thi vào cùng một trường đại học." – điện thoại liên tục đổ chuông, Động Ngộ nói – "Tôi nghe điện thoại trước, anh____" Còn không để cậu nói xong, Cố Thừa đã nắm lấy cổ tay cậu kéo vào phòng vệ sinh.

Đồng Ngộ nhìn khuôn mặt Cố Thừa đang dí sát vào mình, sửng sốt: "Anh làm gì vậy?"

Cố Thừa hất hất cằm ý chỉ về phía di động của cậu: "Không phải nói em muốn nghe điện thoại sao?"

Trong phòng vệ sinh không có camera, tắt micro trên người, Đồng Ngộ nghi ngờ nhìn Cố Thừa rồi mới bắt máy.

Đồng Ngộ bình thường không nghĩ rằng loa điện thoại của mình có chút lớn, nhưng bây giờ cậu cảm thấy, loa điện thoại hình như bị rò rĩ rồi.

Trong điện thoại, Trần Vọng hỏi: "Người bị chụp cùng với Cố Thừa là cậu sao?"

"..." – Đồng Ngộ không biết làm sao bản thân lại bị nhận ra, cậu rõ ràng nguỵ trang tốt như vậy cơ mà?

Đồng Ngộ nói: "Cậu không đi làm thám tử thật sự là một điều đáng tiếc đó!"

Trần Vọng: "Thật sao? Không biết tớ có nên đóng cửa phòng khám và mở một công ty luật vào ngày mai không nhỉ?"

Sau khi Trần Vọng tố nghiệp, anh tự mình mở một phòng khám nha khoa, anh ta thường bận rộn với công việc, thình thoảng hai người sẽ hẹn nhau đi ăn cơm, mối quan hệ vẫn luôn tốt đẹp, về phần bức thư tình năm đó, cho đến tận bây giờ Đồng Ngộ vẫn không hề biết đến sự tồn tại của nó.

Trần Vọng lớn hơn Đồng Ngộ một tuổi, Đồng Ngộ học lại năm cuối cấp ba, khi cậu được nhận vào trường đại học, Trần Vọng đã là học sinh năm cuối đại học, ban đầu anh ta muốn tìm cơ hội để thổ lộ tình yêu của mình với cậu, nhưng chưa dầy một tuần sau khi nhập học, Đồng Ngộ vì từ chối lời tỏ tình của một cô gái mà công khai tính hướng của mình, còn nói bản thân đã có người mình thích.

Không ai biết người đó là ai, ngay cả Phương Du, nhưng Trần Vọng nghĩ rằng mình sớm đã biết người đó là ai rồi.

Trần Vọng còn nhớ rõ năm đó anh ta khiêu chiến với Kiều Quán Chương, nói muốn xem Cố Thừa có thể ở bên cạnh Đồng Ngộ được bao lâu, lúc lời này vừa nói, hắn cũng không nghĩ đến Cố Thừa sẽ thật sự rời xa Đồng Ngộ, xa đến tám năm trời.

Tám năm nay, Đồng Ngộ sống như thế nào Trần Vọng là người hiểu rõ nhất.

Trần Vọng hỏi cậu: "Tại sao hai người lại ở cùng nhau?"

Đồng Ngộ quay lưng về phía Cố Thừa, che ống nghe, nhỏ giọng nói: "Chúng tôi cùng tham gia một chương trình tổng nghệ."

Sau lưng đột nhiên có tiếng mở cửa. Đồng Ngộ quay đầu, nhìn thấy Cố Thừa đi ra ngoài, cậu theo phản xạ ngay lập tức túm lấy góc áo của Cố Thừa: "Anh muốn đi đâu?"

Cố Thừa trong đầu chỉ vừa đếm đến hai, tay cũng chỉ vừa kịp xoay tay nắm cửa, Đồng Ngộ so với dự kiến của anh còn nhanh hơn.

Anh liếc nhìn bàn tay nhỏ đang kéo lấy góc áo mình của mình: "Anh cảm thấy dường như em đang cố ý trốn tránh anh, cho nên... anh ra ngoài trước, không quấy rầy em trò chuyện!"

Trần Vọng ở đầu dây bên kia: "..."

Tên khốn Cố Thừa từ khi nào lại trở nên trà xanh như vậy?

Đồng Ngộ không nghe ra được Cố Thừa có chỗ nào không đúng, cậu chỉ biết biểu tình lúc này của Cố Thừa khiến cậu có chút không nhẫn tâm.

"Tôi không có." – Đồng Ngộ chột dạ.

Trần Vọng ở trong điện thoại kêu Đồng Ngộ vài tiếng, Đồng Ngộ nói qua di động: "Em hiện tại còn đang quay chương trình, lát về em mời anh ăn tối, em cúp máy trước."

Đồng Ngộ vội vàng cúp máy, đầu ngón tay không buông lỏng mà nắm chặt lấy góc áo của Cố Thừa, cậu nhìn thoáng qua cái mic cài trên cổ áo của Cố Thừa, liền nói: "Tôi chỉ là trốn mic của anh thôi."

Cố Thừa nhìn Đồng Ngộ, cậu không giỏi nói dối nhưng anh cũng không có ý định vạch trần cậu.

Từ nhỏ Đồng Ngộ đã thích nhìn chằm chằm vào anh, bất kể xung quanh có bao nhiêu người, chỉ cần anh bắt đầu di chuyển, Đồng Ngộ nhất định sẽ đi theo sau anh, Cố Thừa chỉ đơn giản muốn kiểm tra xem cậu có còn giống như trước đây, dồn hết toàn bộ sự chú ý lên người anh hay không.

Nếu thật sự vẫn giống lúc trước, Trần Vọng tốt hơn hết vẫn là nên tự mình cúp máy đi.

[120823]

-----------------

Cũng sắp vô học lại rồi á, mik cũng năm cuối rồi, bạn beta kia cũng vậy nên tụi mình chia ra làm để đẩy nhanh tiến đôn, chia kiểu chẵn lẻ á....Mik lẻ, bạn kia chẵn. Và mình cũng muốn cảm ơn mí bạn vẫn luôn ủng hộ tụi mình hihi❤. Mọi người đi ngang nhớ để lại ngôi sao⭐ với vài lời nhắn ✒nha để tụi mik tăng thêm động lực. Yêu yêu mí bạn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #1x1#bl#gioi