Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Chương 15: Anh lại gây lộn với cậu ấy à??

Edit: 520sweet

-------------------------

Khúc Văn mới sáng sớm đã gọi điện cho Đồng Ngộ, không chỉ muốn nhắc Đồng Ngộ nhớ giữ khoảng cách với Cố Thừa, mà còn muốn cậu và Nam Chi nhân cơ hội lân này xào một đợi.

Tối hôm qua khi hai người hát chung khiến nhiều giang cư mận mê mẩn, là cặp CP đầu tiên của chương trình mùa này, Khúc Văn cảm thấy có thể đẩy nhiệt độ lên rất cao.

Đồng Ngộ không quan tâm, cũng không có tâm trạng: "Như này không phải là đang lợi dụng người khác sao, em không thích."

Khúc Văn lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cái việc đuổi theo danh tiếng cô cũng đã từng thấy, cũng đã từng làm: "Cái gì mà lợi dụng với không lợi dụng, cậu ấy tới tham gia chương trình này cũng là muốn chuyển mình từ hậu đài ra trước mặt công chúng, các cậu làm như vậy chính là đang hợp tác."

Đồng Ngộ biết Khúc Văn là người rất biết xử lý tình huống, bây giờ trong hàn cảnh của cậu làm như vậy cũng dễ hiểu, nhưng lần này chính là có người muốn úp nồi cậu.

Đồng Ngộ hỏi: "Sao chị biết anh ấy đến đây là để ra mặt trước công chúng?"

Khúc Văn dừng lại: "Chị chỉ nói vậy thôi chớ sao chị biết được?"

Khúc Văn cười ha ha, sau đó chuyển chủ đề và dặn dò cậu: "Cậu phải biết nắm bắt cơ hội đấy, đừng có mà đến khi phát sóng làm chị đây mất mặt nghe chưa?."

Cơ hội gì?

Cậu tham gia vào giới giải trí này cũng không phải vì muốn danh tiếng, nên cậu cũng chả muốn cơ hội gì cả?

...

Cơ hội thì Đồng Ngộ cũng không muốn, nhưng có một số việc cậu cũng không cần.

Trước khi ăn sáng, Từ Giang gọi cậu và Nam Chi đến, Từ Giang cùng Khúc Văn có suy nghĩ giống nhau, hỏi hai người bọn họ là có muốn lợi dụng lần này để tăng sức nóng không, thuận tiện cũng có thể tăng được độ nổi của chương trình.

Từ Giang nói: "Tối nay có một buổi bỏ phiếu, tôi muốn các cậu chọn lẫn nhau, sau đó trở thành một cặp trong tập tiếp theo, cảm thấy thế nào?"

Đồng Ngộ cảm thấy chẳng ra gì.

Đồng Ngộ vừa định từ chối, liền nghe Nam Chi nói: "Tôi không có vấn đề gì."

Đồng Ngộ ngạc nhiên nhìn về phía Nam Chi.

Nam Chi biết Đồng Ngộ muốn nói cái gì: "Tôi đến đây đúng thật là muốn lộ mặt. Đề nghị của Từ đạo rất có ích, hơn nữa nếu ông ấy không đến tìm tôi thì tôi cũng chọn cậu."

Nam Chi ăn ngay nói thẳng, không lòng vòng, Đồng Ngộ cũng rất thích sự thảng thẳng đấy của hắn.

Đồng Ngộ hỏi Từ Giang: "Nếu tôi không chọn ai vậy mấy tập sau tôi không cần tham gia nữa à?"

Trò đùa khiến mí mắt Từ Giang khẽ giật giật, nhà cậu đầu tư, mà cậu nói với tôi cậu chỉ muốn tham gia một tập? Rồi lỡ sau khi kết thúc Đoạn tổng rút vốn, tôi ăn cám à?

Từ Giang nói: "Lần này chỉ loại những người nào không có phiếu chọn thôi, chỉ cần có người chọn cậu thì cậu có thể đi tiếp tập sau rồi."

Đồng Ngộ quay đầu nhìn về phía Nam Chi......

Nam Chi cười cười: "Nhìn tôi thì cũng vậy thôi, nếu tôi không chọn thì cũng có người khác chọn cậu à."

Đồng Ngộ: "......"

Đúng vậy, cậu đã quên, còn có Cố Thừa.

-    wattpad: 520sweet

Cố Thừa không biết Đồng Ngộ có chuyện gì, đêm qua còn rất tốt, đến hôm nay lại bắt đầu lơ anh rồi.

Thấy cậu và Nam Chi gặp đạo diễn xong, Cố Thừa muốn hỏi xem Từ Giang nói với bọn họ cái gì, kết quả Đồng Ngộ đi qua cũng không thèm liếc anh một cái, một mực cúi đầu.

Phương Du chỉ chỉ chân Đồng Ngộ: "Chân cậu sao què rồi?"

Ngủ một đêm dậy, cả hai đầu gối của cậu đều bầm tím, gắng tìm một chỗ cách xa Cố Thừa nhất mà ngồi xuống "Đêm qua lúc đi vệ sinh bị ngã."

Phương Du 'à' một tiếng: "Bảo cậu lên lầu ở mà không nghe, may là cậu bây giờ không còn mộng du nữa á, nếu không nửa đêm bò dậy túm người ta rồi kêu anh không phải sẽ doạ chết người ta sao?."

Ánh mắt Cố Thừa tối lại, nhìn về phía Đồng Ngộ.

Đồng Ngộ không biết là do uống say hay thân thể không thoải mái, mà sắc mặt không quá tốt, cậu không ngẩng đầu, phản ứng của cậu so với ngày đầu tiên Cố Thừa nhìn thấy còn nhạt nhẽo hơn, cậu cầm một miếng bánh quẩy trên bàn trực tiếp nhét vào miệng Phương Du: "Lúc ăn không được nói chuyện."

"ĐM." Phương Du ho khan một tiếng, rút miếng bánh quẩy ra: "Khụ khụ, cậu muốn tôi nghẹn chết à."

Nam Chi đến phía sau Đồng Ngộ, vịn tay vào lưng ghế của cậu hỏi: "Có thể chỉ tôi cách dùng máy pha cà phê được không ?"

Đôi mắt ủ rũ của Đồng Ngộ hơi ngước lên, tầm mắt chỉ nhìn đến vị trí cằm Cố Thừa liền dừng lại, cậu không thể thấy được đôi mắt của anh, nhưng Đồng Ngộ biết Cố Thừa đang đang nhìn mình, cậu gật đầu sau đó đứng lên đi cùng Nam Chi.

Phương Du nhìn Đồng Ngộ bị Nam Chi gọi đi, sửng sốt một hồi, quay đầu lại nhìn Cố Thừa ngồi ở phía đối diện.

Cố Thừa hỏi Phương Du: "Cậu mới nãy nói Đồng Ngộ bị mộng du?"

Phương Du: "Lúc này mà anh còn hỏi chuyện mộng du à?"

Lúc mới khai giảng hồi đại học, kí túc xá của bọn họ đồn nhau là có quỷ, có người đã từng gặp, con quỷ đó rất thích ôm người khác kêu anh trai, về sau có mấy người ở tầng dưới dậy đi vệ sinh vào ban đêm mới phát hiện ra là chả có ma quỷ gì hết, chỉ có Đồng Ngộ bị mộng du đi lạc.

Cố Thừa nghe xong cũng không mở miệng, trong lòng lại có chút áp lực.

Chuyện hồi thuở khai hoang đó, Phương Du không để ở trong lòng, hắn nhìn theo ánh mắt của Cố Thừa, quay đầu lại nhìn thấy Nam Chi đang làm cà phê với Đồng Ngộ: "Hai ngươi lại cãi nhau sao?"

Hôm qua Đồng Ngộ rõ ràng đối với Cố Thừa kiên nhẫn hơn một chút, buổi tối từ quán bar trở về Đồng Ngộ vẫn để Cố Thừa ôm vào, Phương Du còn tưởng với cái đà này, chờ khi chương trình kết thúc hai người bọn họ có khi kết hôn ngay tại chỗ cơ, kết quả hôm nay lại như vậy.

Haizzz, thật là lên voi xuống chó.

Cố Thừa cũng không hiểu được, trước kia Đồng Ngộ có vui hay không đều sẽ nói với anh, nếu anh chọc giận cậu, Đồng Ngộ liềm bám theo bắt hắn dỗ dành, bây giờ thì lại im lặng, không làm ra hành động gì, chỉ đơn giản là không quan tâm, đến lý do tại sao cũng không cho anh biết.

"Không cãi."

Phương Du cũng cảm thấy tính cách Cố Thừa chắc chắn sẽ không cãi nhau, buổi tối hôm trước cũng là Đồng Ngộ tự mình lớn tiếng: "Vậy anh lại chọc giận cậu ấy à?"

Hắn hỏi "Lại" hai lần liên tiếp, Cố Thừa cũng phải liếc một cái.

Phương Du không hiểu được ánh mắt đấy của Cố Thừa.

Cố Thừa có suy nghĩ nửa ngày cũng không biết anh đã chọc Đồng Ngộ khi nào.

Đột nhiên "Rầm" một tiếng, tủ chén bị Giang Nhất Ngôn đóng lại rất mạnh, Đồng Ngộ quay đầu lại nhìn còn bị hắn trừng mắt một cái.

Đồng Ngộ không thể hiểu được: "Ai lại dẵm trúng cái đuôi của cậu ta à?"

Nam Chi nhìn Giang Nhất Ngôn bước lên lầu: "Nếu tôi đoán không sai thì chắc là cậu dẵm."

Đồng Ngộ: "Tôi từ hôm qua đã mặc kệ cậu ấy rồi?"

"Đúng ha" Nam Chi nói: "Nhưng cậu không nhớ tối hôm qua mình về bằng cách nào à?"

Đồng Ngộ nghĩ nghĩ một chút, tối hôm qua cậu ngồi trên xe của tổ chương trình về, sau đó...... Cậu mờ mịt nhìn Nam Chi: "Tôi ngủ gật ở trong xe?"

Nam Chi tuy rằng không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đang có một ánh mắt nóng hừng hực từ đằng sau nhìn chằm chằm vào cổ của mình: "Cậu không chỉ ngủ ở trên xe thôi đâu, Cố ảnh đế còn ôm cậu về đến tận phòng của cậu, mà cậu cũng chưa tỉnh."

Đồng Ngộ: "......"

Hậu kì chắc chắn sẽ biết điều mà xoá đoạn đó đi đúng không?!

Nam Chi nhìn biểu tình của cậu chết lặng thì nhịn không được mà cười: "Bây giờ chắc cậu cũng biết lý do mà Giang Nhất Ngôn trừng mình rồi ha?"

Đồng Ngộ đã biết, nhưng cậu lại không biết Cố Thừa vì cái gì lại làm như vậy, rõ ràng là có thể gọi cậu dậy mà.

Đồng Ngộ cúi đầu khoái hoa trong ly cà phê loạn xạ lên.

Cái suy nghĩ muốn quay về quá khử để tát tỉnh cậu lúc đó không thể nào xảy ra , nếu đã như vậy thì...... Đồng Ngộ nhìn Nam Chi một cái.

Nam Chi không hiểu cái ánh mắt đánh giá này của cậu có ý gì: "Sao vậy?"

Đồng Ngộ đã có một quyết định rất quan trọng, biểu tình nghiêm túc vươn tay về phía Nam Chi: "Hợp tác vui vẻ."

Khúc Văn nói rất đúng, lượng fans của Cố Thừa rất lớn, bất kể anh ta có chủ động chọn cậu thì cậu cũng sẽ có kết cục không tốt, chỉ một Giang Nhất Ngôn thôi mà cậu dã sắp bị trừng thủng một lỗ, há chi là mấy vạn người kia, cậu không muốn vào một ngày đẹp nào đó, đang đi trên đường thì bị fans của Cố Thừa không biết từ đâu nhảy ra tạt một xô axit, sau đó bị huỷ dung đến mức cha mẹ cũng không nhận ra cậu đâu.

Nghe được Đồng Ngộ dùng từ "Hợp tác", Nam Chi liền hiểu ý của cậu, quan hệ của bọn họ chỉ dừng lại ở hai chữ 'hợp tác' này, không tiến thêm một bước.

Nam Chi bắt lấy tay cậu: "Hợp tác vui vẻ."

Cố Thừa vừa đi đến liền nhìn thấy một màn này, hai người họ tay cầm tay đứng với nhau.

"Hai người đang làm gì đấy?"

- wattpad: 520sweet

Đồng Ngộ nghe được giọng Cố Thừa liền buông tay, giống như chột dạ vì bị bắt gặp làm chuyện có lỗi, giấu tay ở sau lưng, Nam Chi nhìn Cố Thừa, gật gật đầu, nói: "Hai người nói chuyện đi, ta đi ra bên ngoài ngồi một lúc."

Hôm nay thời tiết không tồi, trong sân có một chiếc bàn dài cho mọi người ngồi uống trà nói chuyện phiếm, Nam Chi đi rồi, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Đồng Ngộ và Cố Thừa.

Đồng Ngộ cúi đầu khoấy cà phê không lên tiếng, trầm mặc một lúc, Cố Thừa mở miệng hỏi: "Chân còn đau không?"

Cố Thừa khom lưng muốn chạm vào ống quần Đồng Ngộ, cậu liền lui về phía sau một bước, Cố Thừa vươn tay nhưng ống quần cũng chưa chạm tới, anh ngẩng đầu nhìn Đồng Ngộ.

Đồng Ngộ cũng cảm thấy phản ứng của mình có chút lớn, cậu rũ mắt nhìn anh: "Không sao."

Cố Thừa rút tay lại, sắc mặt nghiêm túc: "Với người khác thì nói nói cười cười, sao với tôi thì lại như vầy?"

Đồng Ngộ cũng không sợ sắc mặc của hắn không tốt: "Đêm qua anh có thể gọi tôi dậy."

Cố Thừa: "Có thể gọi em dậy sao?"

Trong ấn tượng của Cố Thừa giấc ngủ lúc nhỏ của Đồng Ngộ rất chất lượng, nhưng bây giờ cậu không phải cậu lúc nhỏ, rời giường sẽ không khó khắn nữa.

Đồng Ngộ nói: "Lát nữa tôi đi tìm Từ đạo, nói ông ấy cảnh tối qua cắt bớt đi."

Cố Thừa: "Em có thể nói ông ấy cắt hết cảnh của tôi cũng được."

Đồng Ngộ lại cãi nhau với anh: "Nếu anh đừng tới sẽ tốt hơn đấy, cũng không biết anh tới đây làm cái qq gì."

Cố Thừa: "Em đoán thử tôi tới đây để làm gì?"

Đồng Ngộ trừng mắt nhìn Cố Thừa một cái, ngoài việc tới để kiếm chuyện với tôi thì còn có việc khác à?

Cố Thừa có thể thấy được trong ánh mắt của Đồng Ngộ chính là "Thích làm gì thì làm, tôi cũng chả quan tâm đến", bước lên một bước đem cậu ép vào góc, giọng nói trầm trầm hỏi: "Tôi làm em giận sao?"

Đồng Ngộ theo bản năng cáo trạng với anh: "Fans của anh làm tôi giận, bọn họ dựa vào cái gì mà mắng tôi."

Tối qua Cố Thừa cũng nhìn thấy những lời bình luận trên mạng, anh tự hỏi không biết Đồng Ngộ có phải nhận được những lời thậm chí khó nghe hơn không, anh nhíu nhíu mày: "Đừng để ý đến bọn họ."

"Anh nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ." Đồng Ngộ càng nói càng ủy khuất, cậu phồng má: "Anh thử bị người khác liên tục nói 'cút đi' bao giờ chưa."

Cố Thừa sờ sờ đầu của cậu, Đồng Ngộ 'hừ' một tiếng, hất tay anh ra: "Anh chú ý một chút đi, khắp nơi đều có máy quay đấy."

Cố Thừa: "Sợ liên quan đến tôi như vậy sao?"

Đồng Ngộ ăn ngay nói thật: "Đương nhiên, anh cách xa tôi một chút có được không."

Cố Thừa cau mày.

Anh bây giờ đã cảm nhận được cảm giác có người bảo mình "Cút xa một chút" là như thế nào rồi.

Giang Nhất Ngôn từ trên lầu đi xuống liền nhìn thấy hai bọn họ đứng ở quay bar dựa vào nhau, tư thế kia muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội, Giang Nhất Ngôn vô thức nghĩ—— có phải hai người bọn họ quên ở đó có camera rồi hay không?

Giang Nhất Ngôn đột nhiên lớn giọng nói: "Mấy người đang làm gì đấy?"

Đồng Ngộ đẩy Cố Thừa ra xa, động tác này khiến Cố Thừa trong lòng đầy lủa giận, anh quay đầu trừng Giang Nhất Ngôn: "Cậu mù sao mà không thấy?"

Giang Nhất Ngôn bị dọa cho run.

Đồng Ngộ ngẩng đầu nhìn Cố Thừa, biết anh tám phần là bị cái đẩy lúc nãy của cậu làm cho giận, Đồng Ngộ túm chặt quần áo Cố Thừa, ngả người về phía trước một chút.

Giang Nhất Ngôn thấy Đồng Ngộ túm Cố Thừa còn tưởng rằng cậu muốn giúp hắn nói chuyện, kết quả lại thấy Đồng Ngộ vòng ra sau cổ Cố Thừa "Cạch" một tiếng......đã tắt micrô.

Giang Nhất Ngôn: "???"

Đồng Ngộ chỉ cỉ Cố Thừa: "Anh chính là một tên cực kì rắc rối, chưa tham gia chương trình bao giờ thật à, lúc trước người đại diện chưa nói với anh rằng muốn chửi người thì phải tắt mic trước sao?"

Giang Nhất Ngôn: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Thừa: "Tại sao lại không nói với tôi là muốn chửi người phải tắt mic?"

Lương Tri: "Việc này không nằm trong phạm vi nhắc nhở của tôi."

Đồng Ngộ: "Cậu thật vô trách nhiệm."

Lương Tri: "Anh ấy chưa mắng chửi ai bao giờ, tôi cần gì phải nhắc nhở anh ấy mấy cái đó?"

Đồng Ngộ nghĩ nghĩ: "Vậy tại sao trước kia chị Khúc lại nói với tôi cái đó?"

Khúc Văn: "Thật vô nghĩa, đương nhiên là do cậu sẽ chửi mắng người khác đấy!"

Đồng Ngộ: "...... Hứ, chị thật không biết trên dưới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #1x1#bl#gioi