Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

quãng đường thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himchan gạch thêm một nét lên ô ngày tháng trên tấm lịch để bàn, thầm nhẩm đếm xem đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi Yongguk rời đi. Có lẽ là đã lâu lắm, khi thời gian cứ trôi đi chẳng níu kéo được, mà Himchan cũng gần như không còn nhớ mình đã gạch tổng cộng bao nhiêu nét chéo để đếm ngày. Himchan khẽ thở dài, Yongguk giờ đã tiến lên phía trước và bắt đầu đạt được những thành công trên con đường âm nhạc mà Yongguk theo đuổi. Còn Himchan, Himchan vẫn dậm chân ở đây, quẩn quanh bên những hồi ức cũ đẹp đẽ về Yongguk ngày xưa và những quãng đường vòng. Himchan bỗng cảm thấy mình thật vô dụng.

Himchan nhớ lại cách đây vài ngày đã đọc được một bài báo viết về Yongguk. Nhưng Yongguk trong bài phỏng vấn trên báo khác xưa nhiều quá, tự tin quá và cũng lạ lẫm quá. Dường như Yongguk đã bỏ xa Himchan và trở nên thật xa vời. Làm sao để có thể với tới Yongguk một lần nữa đây?

Himchan nhìn bức thư tay nằm lặng thinh trên bàn, nó được gửi trả về vì khi được người đưa thư đem tới địa chỉ người nhận thì không còn ai ở đó. Yongguk đã chuyển nhà đi mà không hề báo với Himchan. Không có gì dù chỉ là một cú điện thoại hay một tin nhắn.

Không gì hết. Và Himchan vẫn nhớ Yongguk da diết.

——Ngày thứ năm trăm mười sáu vắng bóng Yongguk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top