Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

quãng đường thứ mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himchan thức dậy sau những tiếng réo dài của chuông báo thức, Himchan giơ tay với lấy chiếc điện thoại và gạt tắt toàn bộ những phần hẹn giờ. Theo bản năng sau đó, dường như ánh mắt Himchan có phần nào muốn nhìn qua khung cửa sổ bên giường, nhưng chợt nhớ ra điều gì, Himchan lại thôi. Hướng đôi mắt xuống chiếc chăn nhàu nhĩ đang đắp ngang người, Himchan biết đó là dấu hiệu của một đêm ngủ không ngon giấc, và bản thân Himchan đã lật trở mình rất nhiều lần.

Himchan khẽ thở dài, từ khi nào mà Himchan đã trở nên như vậy? Himchan chỉ mong có thể sống tiếp một cách nhẹ nhàng mà thôi, tại sao lại phải thế này?

Khung cửa sổ ngoài kia vắt đầy những dải nắng, cùng tiếng chim ríu rít xa xăm. Nhưng Himchan vẫn từ chối nhìn ra ngoài nơi treo đầy những giỏ hoa đã héo khô. Himchan đã cất Yongguk đi rồi, sao nỗi buồn lại vẫn hoài vương nơi bệ cửa?

Himchan ơi đừng buồn nữa được không?

Himchan rời giường, vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà. Ngày hôm nay Himchan sẽ rủ Daehyun và Youngjae đi đâu đó. Đâu cũng được, miễn là đừng khiến Himchan muốn đem Yongguk ra khỏi ngăn kéo trí nhớ của Himchan.

Yongguk ơi, xin cậu hãy nằm yên trong ngăn kéo nhé. Himchan chẳng còn đủ sức nhớ mong Yongguk nữa rồi.

Vì ngăn kéo kí ức về Yongguk trong Himchan đã đầy chặt, chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ vỡ tung.

——Ngày thứ năm trăm năm mươi mốt vắng bóng Yongguk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top