Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15. Bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ngữ Cách ở bệnh viện tịnh dưỡng vừa vặn đúng 1 tuần, bả vai xem ra không còn đau nhức như trước nữa, cử động cũng thuận tiện hơn. Rời khỏi bệnh viện liền hướng phía trụ sở mà đi, trong tâm đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh của Từ Tử Hiên. Vỗ nhẹ mặt một cái, nàng cảm thấy mình đúng là thật điên rồ a, vì cái cớ gì cứ nghĩ đến ngạ quỷ đáng ghét kia. Trương Ngữ Cách thở dài, trên đường trở về không giây phút nào nhắc mình không thể nghĩ ngợi lung tung, đến trụ sở liền tìm Mạc lão sư của mình vậy.

Trương Ngữ Cách vừa về đến trụ sở liền một phen kinh ngạc, vì cái gì mà toàn bộ các thanh tra đều cùng một hướng đi tới. Đó chẳng phải là khu tập huấn dành cho thanh tra hạng nhất trở lên sao, nàng hiếu kỳ liền đi theo đoàn người.

Bên trong khu tập huấn, nàng trơ mắt nhìn người đang đứng ở nơi cao nhất kia không khỏi cảm thán. Là Ngô Triết Hàm cao cao tại thượng mà, mà cô hiện tại lại có phần khí sắc bức người kinh khủng, khuôn mặt lạnh hơn cả núi băng ngàn năm, hai chân mày nhíu chặt, đôi mắt lạnh lẽo chốc chốc nhìn về phía nàng song lại đi chuyển sang nơi khác. Trương Ngữ Cách sau đó liền một phen tứa mồ hôi lưng, thật sự Ngô Triết Hàm rất đáng sợ.

Ổn định được tốp người bên dưới, Ngô Triết Hàm ho vài tiếng rồi nói:

- Hẳn các người cũng biết, Thiên Tân nằm ở phía bắc Trung Quốc cũng vừa vặn chính là một trong những trung tâm kinh tế chính trị lớn, có ảnh hưởng rất lớn đối với Trung Quốc, mà hiện nay nó lại nằm trong tay của bọn ghoul đáng chết kia, tôi rất muốn giành lại nó, nếu các người bằng lòng tin tưởng ở Ngô Triết Hàm này, tôi cam đoan chắc chắn sẽ giành lại được.

Từng lời nói vừa chắc nịch vừa mạnh mẽ thông qua khuôn miệng xinh đẹp của cô mà truyền đến tai từng người bên dưới. Bọn người bên dưới xì xào, đôi mắt đảo quanh hỏi ý kiến người bên cạnh. Vài phút sau đó, Ngô Triết Hàm lại nói:

- Khát Máu và Sành Ăn, cả Cú nữa, bọn chúng đều ở đó, nếu lần này chúng ta đánh bại được chúng, hạ được những ngạ quỷ mạnh nhất thì chắc chắn bọn tôm tép còn lại sẽ đầu hàng vô điều kiện, khi ấy chúng ta sẽ không phải sống trong sự sợ hãi đối với chúng nữa, mà chúng chính là phải sợ hãi chúng ta.

Đồng loạt những tiếng hô "đánh" vang lên, bọn người bên dưới bị lời nói của Ngô Triết Hàm vô tình bị thuyết phục. Chỉ riêng Trương Ngữ Cách đứng đấy, khẽ chau mày nhìn cô, hai tay vô thức bấu chặt váy áo rời đi. Nàng là đang sợ sao, không nàng là đang lo lắng, mà nàng chính xác là lo lắng cái gì. Trương Ngữ Cách thầm hỏi lòng mình, nàng là đang lo lắngcho Từ Tử Hiên sao, không, đó là chính xác là kẻ thù của nàng mà, ngạ quỷ đó vài hôm trước còn định ăn thịt nàng, cớ gì lại vì cô ta mà hao tâm tổn sức, rốt cuộc là nàng đang bị cái gì vậy. Tâm tư để trên mây không cẩn thận liền đụng phải một cổ thân thể cao lớn. Mà người đó không ai khác, chính là Đới Manh.

Đỡ nàng đứng dậy, Đới Manh quan sát nàng một lát liền mở miệng hỏi:

- Cô đã đi đâu vậy?

- Tôi....tôi....

Trương Ngữ Cách căn bản không thể nói là mình bị một Ghoul lôi về nhà, sau đó xém bị giết và ăn thịt, nói ra sẽ hay không phải làm mất mặt Mạc lão sư của nàng sao. Mà nhắc mớ nhớ, nàng hiện tại muốn gặp Mạc Hàn nha.

- Đới Manh, Mạc Hàn..à Không Mạc lão sư của tôi hiện tại đang ở đâu vậy?!

- Cô ấy...Mạc Hàn kể từ hôm ấy liền không có ở trụ sở, e là bị lũ ngạ quỷ bắt đi rồi.

Vừa nói đến đây, đôi mắt Đới Manh liền thoáng tia đượm buồn, không cần nói cũng biết, anh tâm ý liền đặt ở chỗ Mạc Hàn, mà người kia giờ lại không có tí tung tích haizzzz.

Trương Ngữ Cách đối với sự việc khi nảy dụng tâm hơn nhiều, liền nhanh miệng hỏi người kia:

- Đới Manh anh biết hay không, Ngô thanh tra hôm nay đi triệu tập mọi người làm gì vậy?

- giết ngạ quỷ.

- ...

Đúngnhư lời nói khi nảy của Ngô Triết Hàm, Trương Ngữ Cách ánh mắt càng đăm chiêu, lại hướng anh mà nói:

-Mạc Hàn có khi nào cũng ở Thiên Tân không?

-Rất có khả năng, nhưng tôi không thể vào đó được....tôi vô năng...

Đáy mắt Đới Manh hơi hơi cay, anh thân là kẻ mạnh hơn lại không bảo vệ được người mình yêu thương, lấy cái tư cách gì để nói yêu với Mạc Hàn đây, chi bằng hảo hảo cứu nàng ra rồi từ từ giúp nàng tịnh dưỡng. Nhận thấy tâm trạng của anh không tốt, Trương Ngữ Cách nửa câu cũng không muốn nói nữa, vỗ vai anh một cái rồi đi, anủi anh chính là điều duy nhất nàng có thể làm.

Nàng thở dài, mọi chuyện thế nào lại thành như vậy, hôm đó nếu nàng không chạy đi thì Mạc Hàn đã không có xảy ra chuyện gì rồi, chỉ trách người tính không bằng trời tính, nàng căn bản không tính được Mạc Hàn có thể mất tích một cách bí ẩn như vậy. Mà nghi ngờ lớn nhất chính là cũng ba ngạ quỷ mạnh nhất Thượng Hải ở chung với nhau, hết sức nguy hiểm. Nàng tốt nhất vẫn nên do thám mới được.

...

Biệt thự Lý gia vẫn sang đèn dù đã gần nửa đêm.

Hứa Giai Kỳ sau khi nhìn thấy Mạc Hàn liền một trận cuồng phong kéo đến, tức giận tích tụ liền phóng ra hàng ngàn hành vạn loại khí độc chết người. Mạc Hàn huống hồ gì cũng là con người, nàng vô tình hít phải liền ngất đi, may mắn Lý Vũ Kỳ ở bên ôm lấy nàng, song liền dùng ánh mắt căm phẫn nhìn họ Hứa nàng chằm chằm. Ngữ khí có phần sinh khí:

-Hứa Giai Kỳ, cậu thôi đi, cô ấy không hại gì đến cậu, cô ấy cũng không làm gì mích lòng với cậu, hà tất lại muốn giết cô ấy đến vậy.

Thiên a, Hứa Giai Kỳ lại một lần nữa nổi giận, nàng đối với chuyện cô mang Mạc Hàn đã không mấy thiện cảm nay cô lại cư nhiên bao che cho nàng ta. Hứa Giai Kỳ lớn thế này cũng chưa lần nào bị Lý Vũ Kỳ quát như vậy. Tất cả không phải vì nàng ta mà ra sao. Hứa Giai Kỳ hướng người trong lòng cô mà nói lớn:

- Lý Vũ Kỳ, hôm nay cậu mang cô ta vào nhà chính là mang sói vào, hậu hoạn này cậu sẽ phải gánh đó, khi đó gia tộc sẽ làm gì, họ sẽ giết cô ta, cậu làm như vậy không phải là gián tiếp hại chết cô ta sao.

- tôi biết không cần cậu phải dạy dỗ, mà tôi nhớ không lầm không phải cậu cũng....

Chưa nói hết câu, Lý Vũ Kỳ liền không thấy bóng dáng nàng đâu, khẽ thở dài, bí mật đó của nàng, cô tuyệt nhiên sẽ không nói ra nhưng nếu nàng làm điều gì tổn hại đến Mạc Hàn, cô nhất định không nhân nhượng .

Từ Tử Hiên đứng ở trên lầu nhìn xuống trận cãi vã khi nảy của hai người liền nhắm nghiền hai mắt thở dài, vì cái gì mà hai người thân thiết lại quay sang đấu đá nhau, chẳng phải chỉ là một cô gái thôi sao, mà cô căn bản đang thương nhớ đến mộ ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top