Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Hôm nay, Hoàng Khoa đến trường sớm một chút. Vào lớp, lúc này chỉ lẻ tẻ vài người. Khoa ngồi vào chỗ của mình, vì là một người yêu âm nhạc, cậu chọn một bài hát nhẹ nhàng để thưởng thức.

Một lúc sau, Trung Đan cũng đã đến lớp. Anh thấy cậu đang nhắm đôi mắt, gương mặt vui vẻ, thì tò mò không biết cậu đang nghe gì, chậm rãi đến chỗ cậu. Anh ngồi xuống, lấy một bên tai nghe của Hoàng Khoa đeo vào. Cậu nhăn mày, ngước lên nhìn anh. Anh nghiêng mặt, chống cằm nhìn cậu.

- Dô diên, sao tự nhiên vậy!!- Hoàng Khoa đưa tay lấy lại chiếc tai nghe, anh liền bắt lấy tay cậu.

- Cho tôi nghe cùng!!!

Cậu bất lực để anh cùng nghe.

- Cậu thích nghe ballad a? Tôi cũng rất thích thể loại này!- Trung Đan nói.

- Mặc anh!

Mọi người trong lớp nhìn thấy thì bất ngờ. Khung cảnh này nhìn có vẻ lạ so với 2 đứa con trai thật. Hoàng Khoa lúc này lại vô tư không để ý.

-Khoa này!

- ........

- Hoàng Khoa!

- ........

- Phạm Hoàng Khoa!

- ........

- Vợ ơi!

- Tui đánh chết anh bây giờ. Tui không phải vợ anh nha!!! Có chuyện gì thì nói nhanh!

- Đừng lơ tôi như thế. Tôi ở đây chỉ có biết mỗi cậu, đừng lơ tôi!- Anh mếu môi. Gương mặt cũng kha khá là đáng yêu. Là đáng yêu không chịu nỗi rồi!!!

- Anh đừng có làm cái vẻ mặt này trong khi bản thân là một "bad boy"!

- No, no. I'm good boy!

- Chắc tui tin!

Giờ ra về, khi Trung Đan còn dọn dẹp sách vở, thì Hoàng Khoa đã nhanh chóng dọn xong, ra về để tránh mặt tên kia. Người tài xế mở cửa xe ở sau cho cậu. Cậu cũng trèo lên. Nhưng sao ông ấy cứ đứng loay hoay ở bên ngoài. Cậu hạ cửa sổ xuống, hỏi:

- Sao thế?

- Thưa cậu, mẹ cậu bảo rằng phải đưa cậu Đan về!

- Đan nào, Lê Nguyễn Trung Đan á?

- Vâng!

- Agh! Đã cố trốn cái tên đó mà!!!

Vừa nói xong, cửa xe sau mở Trung Đan phóng vào.

- Ra trước ngồi đi!- Cậu nói.

- Không muốn!

- Sao không về bằng xe của anh?

- Lát nữa cậu sẽ biết lý do ngay!

Sau câu nói đó lòng cậu cảm thấy bất an không thôi. Về đến nhà, cậu và anh vào trong.

- Trung Đan!- Mẹ cậu cười gọi.

- Chào dì!

- Sao mẹ không mừng con? dỗi ghê!- Hoàng Khoa trề môi, nũng nịu (-_-)

- Gọi mẹ cũng được nha con!

- Vâng!- Trung Đan cúi đầu lễ phép.

- Ủa? Nhận mẹ con gì ở đây? Hơi.....Con đói rồi!

- Con lên phòng dọn đồ rồi sang nhà chồng ăn đi!- Mẹ cậu nói.

- Gì cơ?- Hoàng Khoa bất ngờ tột cùng.

- Mẹ bảo con soạn đồ đi cùng Trung Đan đến nhà dì Lê đi!

- Mẹ đuổi con sao? Con không đồng ý. Con mách ba!!!!

-Con không cần tốn công mách ba. Vì đây là ý kiến của ba con và chú Lê!

- Mẹ...mẹ!!!- Cậu hụt hẫng nói.

- Con ra ngoài đợi!- Trung Đan nói với mẹ cậu.

- Còn không mau soạn đồ đi, để Trung Đan chờ vậy hả?- Bà liền đẩy cậu đi lên phòng.

Sống cùng nhà với tên này á!!! Rik không chịu đâuuuuu.

---------------------------
Vote không? Cmt không? Follow không? Nói một lời:3

Đăng giờ này có ai xem không vây?

#Pu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top