Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Ở bên ngoài, vài tên áo đen đã bị Trung Đan đánh cho đến ngất, gượng dậy cũng không nổi.

- Mày bỏ em ấy ra!!!!!

Hắn ta bất ngờ rút trong túi ra một con dao, cứa sát vào cổ Hoàng Khoa.

- Mày mà bước đến. Tao giết chết cái thằng này!

- Không, dừng lại!!!- Anh hốt hoảng nói.

Tay cậu đang bị trói, sợi dây dần dần nới lỏng khi cậu đang cố gắng thoát ra.

Sợi dây rơi xuống. Cậu nắm lấy cổ tay hắn, đá vào bụng hắn một cái. Con dao trên tay hắn rơi ra, cậu dùng chân đá nó sang hướng khác, tiếp tục đá thêm cái nữa để hắn ngã quỵ xuống đất. Trung Đan như không tin vào mắt mình, mở to mắt mà xem.

- May cho chú em là lúc nãy anh bị trói, nên anh không làm gì được đấy!- Hoàng Khoa đanh đá nói.

- Tụi bây đâu rồi. Ra mau!- Hắn vừa dứt lời khoảng 5, 6 tên xông vào. Cậu chạy đến chỗ anh, cả hai người đối lưng với nhau.

- Chết thật! Tại anh mà tôi bị kéo vào đấy.

- Tôi giữ chân chúng. Còn cậu thì chạy đi!

- Không. Tôi ở lại với anh. Tôi bỏ về một mình thì biết ăn nói như thế nào với dì!- Cậu chắc nịch nói.

- Được rồi. Cùng nhau thoát khỏi chỗ này nhé!

Vật vã đánh nhau như thế. Vì là sức lực thấp hơn nên cậu bắt đầu yếu sức trước. Bị 1 tên đạp ngã xuống đất. Tên đó cầm lấy con dao nằm trên sàn nhà, giơ lên định đâm cậu. Tránh không kịp, cậu nhắm mắt lại, chấp nhận số phận.

- Chậc!- Đây không phải tiếng của cậu. Mà là tiếng của Trung Đan. Anh đã đỡ cho cậu.

- Anh điên rồi sao, Trung Đan?

- Chuyện này thì nhầm nhò gì với tôi!- Áo anh đã bị xoẹt rách 1 đường. Xoay cổ một vòng rồi nhanh phắt đá ngã tên đó xuống đất. Anh cúi người xuống, cậu chưa kịp phản ứng đã bị Trung Đan vác lên vai chạy ra ngoài.

- Giờ chỉ còn cách chạy là thượng sách thôi. Bọn chúng sẽ kéo thêm người tới mất!

- Thả... thả tôi xuống đi!

Trung Đan như bỏ ngoài tai lời cậu, cứ tiếp tục chạy đến xe. Mở cửa ra , anh đặt mạnh Hoàng Khoa vào. Rồi bản thân cũng nhanh chống vào ghế lái. Lái xe chạy đi.

------Nhà của Trung Đan------
Chiếc xe dừng trước cổng.

- Sao anh không chạy vào?

- Mẹ sẽ phát hiện ra chuyện này và lo lắng mất!

- Ghé qua chung cư ở một đêm đi!

- Cậu ngốc sao. Chỉ ở một đêm mà mua cả chung cư để ở a? Hôm nay ngủ trên xe!

- Anh ngủ được không. Hay chỉ mạnh miệng cho có?

- Tôi....! Chúng ta đi thuê phòng khách sạn ngủ một đêm-_-

---Khách sạn Rose---
(Lại là tên toii tự đặt-.-)

- Tôi thuê 2 phòng!- Trung Đan lấy trong bóp ra tấm thẻ đen sáng bóng.

- Chúng tôi xin lỗi. Hiện tại khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng thôi. (Uwu định mệnh, là định mệnh đó!!).

- Gì cơ? Khách sạn to thế này chỉ còn một phòng thôi sao? Vậy chúng tôi đi.- Hoàng Khoa xoay lưng bỏ đi, Trung Đan nắm cậu lại.

- Gần đây chỉ còn khách sạn này thôi. Cậu tính thức cả đêm sao?

-Cho chúng tôi thuê 1 phòng nhé!-Anh nói tiếp.

Trung Đan kéo cậu vào thang máy. 

---Phòng 1224---

Cả hai vào trong, căn phòng to nhưng lại chỉ có 1 giường. Cậu bực nhọc ngồi lên giường, Trung Đan thì ngồi vào chiếc sofa.

- Chả phải lúc ở khu Dinamo, cậu nói với tên kia là cả đời này phải gả cho tôi sao? Ngủ cùng nhau thì có vấn đề gì?

- Ơ... thì lúc đó tui buột miệng thôi!

- Nói dối làm trái tim tan nát, nói dối làm trái tim đau!

Cậu liếc nhẹ anh. Lúc này, Hoàng Khoa mới để ý là miệng anh có một vệt máu do trầy, bàn tay đều toàn vết bầm. Chợt nhớ, lúc nãy anh vừa đỡ nhát dao cho cậu. Cậu đứng phắt dậy đi xung quanh phòng tìm hộp cứu thương. Cậu cầm chiếc hộp cứu thương trên kệ tiến đến sofa, ngồi xuống kế anh.

- Anh mau cởi áo ra đi, tôi xử lí vết thương cho anh!

- Chỉ là vết thương ngoài da thôi!

- Tôi không nói lại lần 2!- Cậu hối thúc anh.

Trung Đan hơi bất ngờ, cũng đưa tay mở từng chiếc cúc áo sơ mi đen ra, để lộ thân hình tráng kiện, hoàn hảo cuả mình (Mọi người chắc cũng đã từng diện kiến body cực phẩm của chú). Má cậu hơi phím hồng một chút, nhưng sau đó cũng tiếp tục tập trung vào việc mình đang làm. Tuy rằng, rất chán ghét anh, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy rất lo. Cậu hoảng lên khi nhìn thấy vết thương của anh.

- Đây mà là vết thương ngoài da sao? Anh nhìn xem vết thương sâu đến thế, lại còn chảy máu rất nhiều.- Hoàng Khoa lên giọng hỏi gắt, không nhận ra bản thân đang rất tức giận.

Trung Đan nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn cậu, nở nụ cười hỏi:

- Cậu... là đang lo lắng cho tôi sao?

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, cảm thấy hơi chột dạ một chút. Cậu lại cúi xuống tiếp tục xử lí vết thương, miệng thì nói:

- Ai rảnh mà đi lo lắng cho anh? Tôi là đang lo rằng khi về mẹ anh sẽ mắng chúng ta, và cả cũng vì tôi nên anh mới bị thế này!

- Thật không?

- Không lẽ giả à?- Cậu đáp.

Anh cười nhẹ, cứ chăm chú nhìn cậu đang tập trung băng bó vết thương cho anh. Hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ mộng, xinh đẹp đó cứ làm anh không thể kìm lòng được.

Cậu băng bó cho anh xong, vừa ngước mặt lên đã chạm phải ánh mắt nóng rực của anh, cậu hơi mất tự nhiên định rời đi, cất hộp cứu thương.

Chưa kịp phản ứng, anh dùng tay ôm, giữ eo cậu lại, đặt lên môi Hoàng Khoa một nụ hôn. Mạnh mẽ tấn công, ngậm lấy 2 cánh môi ngọt ngào thỏa thích cắn mút. Cậu hoảng hốt, đẩy anh ra, vô tình chạm vào vết thương làm anh khẽ kêu nhẹ trong cổ họng. Cánh tay anh càng siết chặt, ép sát cậu vào người anh, đành không dám động đậy. Nhưng cái tên đó là càng lúc càng lấn tới, cả thân trên trần trụi dán vào cơ thể cậu, làm cậu khó nhọc hít thở, trái tim không kìm được cứ nhảy nhót lung tung.

Một lúc sau, khi hô hấp không thể trụ nổi nữa, Trung Đan mới chịu dừng lại. Nhưng đột ngột ôm chặt lấy cậu, đôi môi thủ thỉ bên tai cậu:

- Hoàng Khoa! Bắt đầu từ bây giờ, em chính thức là vị hôn thê của Lê Nguyễn Trung Đan tôi.

-----------------------------------

Uwu!!!!!!!Hóng nữa không? Vote, cmt cho tuii aaaa. Yêu, yêu 3000:3

#Pu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top