Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1/2/2022] Aka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chao... nhìn ngầu chưa kìa!"

". . .Này Midoriya... tớ nghĩ là cậu không nên đến trường nữa đâu..."



Một tuần sau~

8:15

Hako đang bước đi chán chê trên đường, mắt vẫn hơi lim dim không muốn đậy. Dù buồn ngủ như vậy, cô vẫn đã ăn sáng đầy đủ rồi mới đi, nếu không mẹ sẽ mắng cô mất, đó là nguyên tắc bất di bất dịch của gia đình mà. Đã tầm một tuần rồi Midoriya không đến lớp, bác sĩ giữ cậu ta lâu thật! Cũng vì thế mà cậu thoát được ngày hôm đó, dù sao một tuần trôi qua rồi nên chắc họ cũng không còn nhớ gì đâu... chắc thế. Nhưng vì không có Midoriya nên Hako chả có hứng đến trường chút nào. Tuy trước đây cô cũng chỉ có một mình, nhưng giờ cô đã có thêm Midoriya nên khi cậu biến mất, Hako cảm thấy thiếu mất thứ gì đó. Cô ngồi thẫn thờ chả biết làm gì, có lúc ngủ quên đến mức trễ giờ vào học.

'Chán quá... Tới bao giờ mình mới không phải đến trường nữa nhỉ?... 2 năm nữa? 3 năm? Còn phải học đại học... Lâu quá... Lâu quá... Lâu quá...Tới bao giờ mình mới được học thứ mình muốn?... Họ có quan tâm đâu. Họ có quan tâm chúng ta muốn gì. Họ chỉ quan tâm những gì chúng ta làm được, ta kiếm được bao nhiêu tiền. Dù ta có thích việc đó hay không. Cảm xúc... sở thích... không quan trọng. Nó phải làm ra tiền thì mới quan trọng...  Hôm trước, cả lớp bàn tán vui ghê nhỉ... Ồn ào... Như cái chợ vậy vui lắm sao? Bị thầy cô la vui lắm sao? Thầy cô giận, thay đổi bài kiểm tra vui lắm sao?... Chuyện ngày hôm đó vui lắm sao?... Vui... Hôm đó mình có vui không?... Có không?... Tại mình mà Midoriya bị như thế... sao mình có thể vui... Mình có vui không?... Mình đã vui... Tại sao?... Mình đã thấy khó chịu khi nhìn Midoriya bị như thế... Tại sao?... Cảm giác lúc đó là gì?...'_Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì ai đó vỗ mạnh vào vai cô

"Chào buổi sáng, Dora-san!"

'Áaa!!'_(Thịch thịch thịch...)_"Đồ ngốc! Làm cái gì vậy hả?! Hú hồn hú vía à!!"_Hako nổi giận quát

"T-Tớ xin lỗi..."

"Thôi không sao, cậu xuất viện được là mừng lắm rồi. Chào buổi sáng."

"Thật ra tớ xuất viện lâu rồi mà mẹ tớ không cho tớ ra khỏi nhà vì lo tớ lại ngất nữa..."_Midoriya thở dài

"Được mẹ lo sướng ghê ha..."

"Sướng gì chứ. Mẹ coi tớ như là em bé vậy! Mà mấy bữa nay trong lớp có gì không? Chẳng hạn như kiểm tra?"

"Không. Tụi mình mới học có một tuần thôi làm gì kiểm tra nhanh thế! Mà có khả năng tuần này sẽ có kiểm tra đó."

"Vậy tớ phải tăng tốc để theo kịp mấy cậu rồi..."

"Cậu nên lo cho thân cậu hôm nay trước đi. Tớ nghĩ là cậu nên nghỉ thêm một tuần nữa thì hơn!"

"Hả? Tại sao?"

Cả hai núp dưới cửa sổ, rón rén ngước nhìn vào lớp.

"Ok, trông chắc ổn đó, chắc vào được. Cậu cẩn thận đừng làm gì để họ chú ý đấy!"_Hako nói khẽ

"Nhưng tại sao tớ phải làm vậy?"

"Cứ nghe tớ đi! Tớ bật tàng hình được nhưng cậu thì không nên nhớ đứng làm họ chú ý cậu!"

"Rồi mà! Tớ vào được rồi đúng không?"

"Ờ, để tớ vào trước cho chắc ăn."

"Eh..."

Hako đứng lên, bước vào một cách bình thường và... đương nhiên chả ai nhìn cô cả_'Vẫn là tao hận cuộc đời'_"Vào đi Midoriya, nhớ khẽ thôi."

'Mình vẫn chả hiểu gì cả'_Midoriya cũng đứng dậy từ từ đi vào

Cả hai bước vào bình thường và cực nhẹ nhàng. Hako an toàn vào chỗ ngồi của mình còn Midoriya vẫn đang từ từ đi tới.

"Mồ, đừng chọc tớ nữa mà!!"_Hai ban nữ đang nói chuyện đùa chọc nhau thì người đẩy người còn lại ngã về phía sau_"Úi!"

"Cẩn thận"_Midoriya đưa tay ra đỡ_"Cậu không sau chứ?"

"Rồi xong."_Hako lấy tập che mặt

"A! Midoriya, cậu đi học lại rồi!"

"À, ừ! Dù gì  tớ cũng nghỉ cũng lâu quá rồi..."

"Bữa đó công nhận cậu ngầu thật đó! Một đấm hạ được con quái vật luôn!"

"Hả? Bữa nào?"

"Ủa cậu chưa xem à? Nó được chia sẻ trên mạng quá trời luôn!"

"Tớ có lưu video nè, để tớ mở cậu xem... Nè! Người trong video là cậu đúng không?"

"Cái..."_'Thôi chết rồi, sao lại bị quay lại thế kia!!'

Cảnh Midoriya hạ con quái hôm đó đã bị ghi lại và chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Cảnh sát đã cố gắng giải quyết, tuy vậy vẫn không thể nhanh bằng tốc độ của dư luận và những người có mặc ở công viên ngày hôm đó, nên họ cũng đành công bố sự việc đã xảy ra, nhưng chỉ tiết lộ những thông tin cần thiết để tránh anh hùng bị hiểu lầm. Không phải anh hùng tới muộn mà là họ đã tới nhưng không thể vào được. Và cũng theo yêu cầu của mẹ Midoriya, hình ảnh của cậu đã được làm mờ để bảo mật danh tính nhưng đời nào qua mắt được những người học chung với cậu, thấy cậu mỗi ngày. Cameraman cũng quay cận quá đi mà, chất lượng trừ chỗ làm mờ thì full HD luôn chứ! Nhìn cách phối đồ với cái cặp vàng và đôi giày màu đỏ chói, mái tóc mờ mờ màu xanh rêu là họ dễ dàng nhìn ra cậu ngay.

'Và cũng vì cameraman chỉ quay chỗ gần Midoriya nên mình thoát... V ...và cũng vì lúc đó mình vẫn đang bật quirk nữa.'_Hako

Và lý do mẹ Midoriya giữ cậu ở nhà là cũng để chờ dư luận quên đi cho an toàn. Nhưng xem ra, các bạn học của cậu vẫn chưa quên rồi.

"K-Không... Không phải t-tớ đâu!"_Midoriya cố nhìn đi chỗ khác, mặt cậu đỏ ửng lên

"Kawaiiiii!!! Cậu ấy mắc cỡ kìaaaa!!"_Đám con gái lần lượt vây quanh cậu. Từ xa xa phát ra sát khí của đám con trai

Midoriya quay qua Hako, ý: 'Ra ý cậu ấy là thế này... Dora-san cứu!!'

Hako gục mặt vào cuốn tập che, ý: 'Tự xử! Đã cảnh báo rồi.'

"Chuông reng rồi đó mấy em. Muốn tôi ở ngoài bao lâu nữa?"

"A... Sensei."

"Còn không mau vào chỗ ngồi!!?"



12:30

"Thoát rồi!"

Giằng co từ 5 phút chuyển tiết rồi tới giờ ra chơi, cuối cùng đến giờ ăn trưa họ mới tha cho cậu. Midoriya thở mệt mỏi.

"Sao một tuần rồi họ vẫn chưa quên nhỉ?"

"Sự kiện động trời quá chi! Không phải anh hùng, cựu học sinh nhưng chưa tốt nghiệp cũng chưa có bằng của UA, một mình đương đầu và hạ con quái thú to bằng cả tòa nhà. Quên thế nào được."

"Mà tớ nhớ mọi người sơ tán hết rồi mà. Còn ai ở đâu sao lại có người quay được chứ?"

"Lỡ như là quirk của ai đó thì sao?"

"Tớ không nghĩ có người phạm luật chỉ để làm vậy thôi đâu, lỡ bị phát hiện thì sao?"

"Ai biết được. Có khi may mắn nên không bị phát hiện. Chứ góc quay cận với chất lượng như thế thì khó làm được mà không dùng quirk lắm."

"Thôi tớ không muốn nghĩ về chuyện này nữa đâu. Tớ đã hứa với mẹ là không làm vậy nữa rồi. Xảy ra lần nữa thì tớ biết nói sao với mẹ thế chứ..."

"Công nhận cũng khổ ghê nhỉ."_'Ăn cái đã, đói vl!'_"Cậu định không ăn trưa luôn à, Midoriya?"

"À, tớ quên mất, lo suy nghĩ quá."_Midoriya lấy hộp cơm trưa "nhỏ" của cậu ra

"Mẹ cậu định vỗ béo cậu à?"

"Không... Cũng có thể lắm."

"Trời, hộp cơm nhìn đỏ lè luôn!"

"Mẹ nói ăn nhiều rau củ màu đỏ tốt cho máu."

"Ok, tớ công nhận mẹ cậu xem cậu chả khác em bé thật. Cậu chắc ăn được hết đống này không vậy?"

"Tớ ăn được mà... Năm..."_nước mắt rơi

( - _ -')_"Cậu ăn như thế trong bao nhiêu ngày rồi?"

"Cũng gần một tuần."

'Lạy...'

"Cậu quay qua hướng khác chút được không?"

"Sao vậy? Bộ nhìn mắt tớ đáng sợ lắm à? Mà tụi mình cũng ngồi chung, làm chung cả tuần rồi còn gì?"

"Không phải vì cái đó. Chỉ là... bị nhìn chằm chằm cả tuần trước nên tớ cảm thấy... hơi khó chịu."

"À, để tớ quay đi chỗ khác. Mẹ cậu lo cho cậu tới vậy luôn à!"

"Cũng không hẳn..."_'Người nhìn mình chằm chằm cả tuần không phải mẹ mà là... sao tớ nói với cậu được chứ! Cậu cũng đâu nhìn thấy đâu. Cô bé đó cũng nhìn cậu nãy giờ.'

Trong mắt của Midoriya giờ ở chỗ cửa cầu thang đi xuống có một cô bé với cặp mắt đỏ như máu, mái tóc đen huyền với một lọn tóc màu trắng, đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Nhìn thoáng qua chỉ là cô bé bình thường, khoảng 14 tuổi, điểm kì lạ là chỉ có Midoriya nhìn thấy được. Cô bé xuất hiện khoảng một tuần trước, ngay khi cậu được xuất viện về nhà, cô đứng ở góc phòng luôn nhìn chằm chằm về Midoriya mà không nói lời nào. Cậu đã nhiều lần lại bắt chuyện nhưng cô vẫn không nói gì và biến mất, hôm sau lại xuất hiện ở góc phòng trừng cậu. Midoriya đã thử hỏi mẹ nhưng bà bảo ở đó chả có gì cả.

'Không lẽ, cô bé đó là ma? Nhưng mình làm gì có quirk của Cerberus-san đâu, làm sao mà mình thấy được ma chứ? Không lẽ mình bị ám rồi à?!'_Midoriya cảm thấy rùng mình

 Đột nhiên cô bé đó giật mình nhìn cậu, sau đó cúi xuống, để tay lên cằm như đang suy nghĩ gì. Nhìn trông có vẻ là cô đang lo lắng việc gì đó. Cậu luôn hỏi cô bé đó có chuyện gì nhưng những lần thế cô chỉ nhìn cậu rồi mở miệng như muốn nói gì, chưa nói được từ nào thì lại thôi, cô quay mặt đi, Midoriya cũng bất lực chẳng biết làm sao. Điểm kì lạ khác cậu cảm thấy ở cô bé đó là cô có điểm gì đó trông rất giống Anti. Mỗi lần nhìn thấy cô, câu đều nghĩ ngay đến Anti, không hiểu lý do vì sao. Mọi thứ liên quan đến Anti luôn kì lạ đến khó hiểu. Cậu muốn hỏi, muốn ai đó cho cậu câu trả lời, nhưng ai? Làm gì có ai? Cả All Might cũng không thể hiểu ngày hôm đó những gì Anti nói là có ý gì. Chú ấy cũng bắt đầu nghi ngờ những thứ chú luôn tin tường đến nay. Chú đã không còn chắc chắn được bất cứ điều gì. Tại sao Anti lại đột nhiên đến rồi lại đi như thế? Cậu không thể nào hiệu được những gì đang diễn ra hiện tại nữa...

'!?'_Midoriya cảm nhận được có một bàn tay đặt lên đầu cậu, cậu ngước lên. Là cô bé đó! Cô đang xoa đầu cậu. Tại sao? Ánh mắt đó như máu ấy luôn làm cậu cảm thấy rùng mình mỗi khi nhìn thẳng vào, nhưng giờ nó lại trông hiền diệu và rất ấm áp_"Cerberus-san"_Cậu bất giác nói ra

Cô bé dừng lại, thu tay về, quay mặt đi rồi biến mất_"Khoan đã! Đừng đi!"_Midoriya hét lên, đưa tay ra muốn níu lấy nhưng thứ cậu nắm được chỉ là khoảng không

"Hả?! Gì?"_Hako giật mình_"Ai đừng đi cơ?"

"Không... Không có gì..."

'Không có gì? Có thật là không có gì? Tớ vẫn chưa đủ tin tưởng để cậu chia sẽ hay sao? Mà... chắc là vậy rồi. Dù mình có nói thế, cậu ấy cũng không nói ra đâu. Mình có hiểu gì đâu.'

"Dora-san, hôm trước, lúc cảnh sát thẩm vấn cậu, họ có nói gì không?"

"Nói gì cơ?"

"Đại loại về con quái vật đó."

"Không nhiều. Họ chỉ khẳng định con quái đó có thể tạo ra một lớp màn chắn ngăn cách không cho ai vào lẫn ra thôi. Còn lại thì tớ có lén nghe được vài từ như là: Theo miêu tả thì hình như không phải là nomu, Có lẽ không phải là do Liên Minh Tội Phạm, Cả cái xác cũng không còn. Tớ nghe lén có thế."

"Nghe lén ngưới khác là không nên đâu, Dora-san"

"Ầu... Tớ chưa đấm ổng là may rồi đấy! Tại ổng là người lớn thôi, người lớn luôn đúng mà...!"

"Khoan, gì cơ?! Cậu... định đấm cả cảnh sát á?!"

"Tại ổng làm tớ bực chứ bộ! Xuýt nữa thì bóp nát cái bàn rồi. Bộ UA là cái trung tâm vũ trụ hay sao mà ổng cứ hỏi tớ tại sao không thi vào UA hoài. Biết vậy tớ trả lời là tớ thi trượt cho rồi!"

"Hả? Họ hỏi cậu cả vậy nữa sao? Mà thực sự là tớ thấy năng lực của cậu cũng mạnh đấy chứ, nếu thi thì có thể cậu sẽ dễ dàng đậu thôi."

"Cả cậu nữa hả... Làm ơn đừng nhắc đến UA nữa có được không?!"

"Thôi được rồi, tớ không nói nữa. Dù sao cũng cảm ơn cậu, tớ có thông tin mà tớ cần rồi."

"Ha! Ra là cậu cũng muốn nhúng mũi vào chuyện của cảnh sát ha!"

"Không phải thế đâu. Tớ cần nó để nói với người đó thôi!"

"Nói với ai cơ?"

"Cậu không cần biết đâu."

"Chán vậy! Tại sao tớ không được biết?"

"V-Vì... đó là... bí mật của tớ."

"Là bị mật thì đành chịu vậy. Tớ không cần biết nữa đâu."

"Eh?! Cậu không muốn biết nữa sao?"

"Đó là bí mật của cậu mà! Tớ sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của cậu đâu. Khi nào cậu thật sự muốn nói thì tớ sẽ sẵn sàng lắng nghe."

"Uhm"_'Vậy thì tốt rồi! Nếu nói là mình quen với All Might thì không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nữa...'

"À mà nè, Rika-nee dự định là thứ sáu này là diễn thử đó, thứ bảy diễn chính thức luôn. Cậu hát được chưa? Tớ thì rồi."

"A... Ááááá!!!"

'Rồi hiểu'

"Tớ còn chưa thuộc lời nữa!!"_'Nguyên tuần trước mẹ cứ bắt mình nghĩ ngơi, rồi còn bị cô bé kia nhìn chằm chằm nên mình quên mất!'_"Không sao! Còn hôm nay với 3 ngày nữa để học, tớ sẽ học kịp mà...!"

"À, thứ tư là kiểm tra 15 phút đó nha, thứ năm thì tới hai một môn lận đó!"

"Không phải chứ!!"

"Fight!"_Hako giơ ngon cái lên, cười cổ vũ, chỉ là nó giống như muốn xát thêm muối vào Midoriya vậy



17:05

"Vừa đi vừa nhìn giấy vậy nguy hiểm lắm đó!"

Midoriya đang vừa đi vừa cố gắng học thuộc lời_"Không sao! Tớ sẽ học kịp mà! Sẽ học kịp mà!"

"Haiz, chịu vậy..."_Hako cố gắng vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có chướng ngại gì không, chắc rằng Midoriya sẽ không bị vấp ngã khi đi.

















"Tìm thấy ngươi rồi, thằng nhóc chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top