Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[11/8/2021] Yume

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:45

Midoriya và Hako đang ngồi ăn trưa trên sân thượng. Đã 15 phút trôi qua rồi mà cả hai vẫn chưa nói lời nào.

'Hôm nay cậu ấy không năng động như mọi khi nhỉ! Mình nên làm gì bây giờ? Cậu ấy đang phân vân gì đó phải không nhỉ? Nếu là bạn thì phải đưa ra lời khuyên, giúp đỡ phải không nhỉ? Nhưng mình không biết cậu ấy gặp vấn đề gì? Mình nên hỏi thế nào đây? Nếu mình hỏi thì cậu ấy sẽ trả lời thế nào? Cậu ấy sẽ cảm thấy gì? Liệu cậu ấy có giận mình không? Nếu mình hỏi được thì nên giúp cậu ấy thế nào đây? Liệu cậu ấy vẫn sẽ đi chơi với mình sau chuyện này chứ? Cậu ấy sẽ không bỏ mình phải không? Có phải cậu ấy đang cảm thấy nhám chán khi đi chung với mình? Cậu ấy đang hối hận ư? Mình nên làm gì? Nếu là người bình thường thì họ sẽ làm gì? Nếu là trong phim thì sẽ làm gì?...'

Hako đang hoảng loạn. Sự im lặng này khiến cho cô bắt đầu đổ lỗi lên chính bản thân mình. Hako lo sợ mọi thứ. Cô không biết Midoriya đang nghĩ gì, có thể về cậu, có thể cậu đang gặp vấn đề gì đó, cũng có thể về sự nhạt nhẽo của cô, có thể cậu bắt đầu thấy chán cô. Hako không dám mở lời vì cô sợ mình sẽ vô tình làm tổn thương cậu. Midoriya thì mãi chìm trong suy nghĩ của mình. Cậu đang phân vân không biết có nên hỏi Hako hay không, vì chuyện này khá là cá nhân. Sự tĩnh lặng cứ thế tiếp tục kéo dài cho đến khi Midoriya quyết định cất tiếng.

"Dora-san..."

"Vâng!"

"!! Tớ làm cậu giật mình à?"

"Không."

"Vậy à... Dora-san... ước mơ của cậu là gì vậy?"

"Ước mơ?"_'Ước mơ... Ước mơ của mình là gì nhỉ? Không có?...Mình thích nghề nào nhỉ? Không biết...'_"Có lẽ là không...?"

"Có lẽ...?"

"Không có công việc nào khiến tôi cảm thấy hứng thú cả. Tôi cũng không biết khi tốt nghiệp rồi thì sẽ làm gì nữa."

"Vậy còn lúc nhỏ thì sao?"

"Cũng không có."

"Cậu không có ước mơ làm anh hùng sao?"

"Thật ra là có... Nhưng tôi từ bỏ lâu rồi."

"Sao vậy?"

"Thì... làm anh hùng khó lắm. Có thể chết bất cứ lúc nào mà."

'Cũng phải.'_"...Tớ thích anh hùng lắm. Tớ luôn muốn được trở thành anh hùng mạnh mẽ như All Might nên tớ mới đăng ký vào UA."

"Vậy tại sao cậu lại nghỉ?"

"Vì tớ không muốn mẹ phải lo lắng, bất an thêm nữa. Nên tớ đã chọn từ bỏ."

"Vậy bây giờ, cậu không biết phải đặt mục tiêu gì để cố gắng như lúc còn ước mơ?"

"Ừ."

"Để tớ nghĩ xem... Hay cậu thử gia nhập câu lạc bộ nào đó đi, biết đâu cậu sẽ tìm được gì đó để xác định phương hướng cho mình."

"Câu lạc bộ?"

"Phải! Cũng tương tự như các khoa bên UA ấy nhưng nhỏ hơn. Họ thường hoạt động sau giờ học. Mỗi câu lạc bộ sẽ có một chủ đề để nghiên cứu, chẳng hạn như văn học hay kiếm đạo, nấu ăn... Cậu cảm thấy thích cái nào thì tham gia câu lạc bộ đó."

"Ý kiến hay đó. Cậu giới thiệu cho tớ vài câu lạc bộ được không?"

"À cái đó thì thua."

"Eh?"

"Nói thật thì trường này có câu lạc bộ gì tớ còn không biết. Nãy giờ là ví dụ mà tớ nghĩ hầu hết các trường sẽ có thôi. Từ khi nhập học tới giờ, tớ chả thấy câu lạc bộ nào thông báo tuyển thành viên mới cả. Tớ còn nghĩ trường này không có cậu lạc bộ nào nữa cơ. Cho tới lễ tổng kết học kì một mới biết trường có câu lạc bộ nhảy."

"Không thể tin được...!"

"Cậu vô cái trường ưu tiên học tập trên hết này là sai quá rồi. Về điểm số thì quan tâm dữ lắm, còn hoạt động ngoại khóa thì thụ động vãi ra. Học sinh không chủ động tìm hiểu thì chả bao giờ biết. Đến nỗi cái bảng thông báo chỉ đem ra khi đến kì thi hoặc phải có thông báo gì đó quan trọng lắm mới thấy. Còn bao nhiêu thông báo của câu lạc bộ đều nắm trên trang chính của họ trên Facebook, mà méo biết tên thì tìm kiểu gì?! Tớ cũng hối hận khi chọn trường này. Cứ tưởng trường nào cũng như nhau, ai ngờ..."

Hako trầm mặt, thất vọng nặng nề. Midoriya cố an ủi cô.

"Hay là cuối giờ, tụi mình đi tham quan trường thử xem có câu lạc bộ gì đi."

"Ừ..."


17:00

Cả hai đứng dưới sân trường chuẩn bị.

"Giờ đi từ ngoài vào trong nhỉ. Đầu tiên là... câu lạc bộ nhảy."

"Họ nhảy chán lắm! Tiếp theo đi."

"Eh? Ít nhất cũng phải xem qua chút chứ!"

"Tớ xem rồi. Vũ đạo lẫn chọn nhạc đều gây buồn ngủ. Ngồi hết cả buổi mà không ai quẩy, chỉ vỗ tay khi kết thúc là hiểu rồi đấy. Tiếp theo!"

"...Được rồi."


"Đây là... chắc câu lạc bộ bóng rổ. Waa, ai cũng cao lớn thế!"

"Không biết chơi, next!"

"Tớ cũng không biết chơi, next."


CLB kiếm đạo.

"GÃY KIẾM RỒI!!"

Những người trong phòng và Midoriya hốt hoảng. Lúc mới tới, hai người được chủ câu lạc bộ mời thử cầm làm quen với kiếm. Nhưng Hako mới thử vung vài cái thì lỡ cào gãy kiếm luôn rồi.

"Bạn học à, tôi e câu lạc bộ này không hợp với cậu rồi. Vuốt của cậu bén quá đấy!"

"Xin lỗi."

Next.


CLB trà đạo.

"Next!"

"Gì nhanh vậy, Dora-san!"

"Tính tớ cục súc lắm. Mấy cái tâm tịnh thế này không chịu nổi."


CLB kịch.

"Thử làm mặt cười nào!"

Trưởng CLB thử thách hai người xem có tham gia được không nhưng... Midoriya làm mặt All Might, Hako thì cười đụt làm cả khán phòng cười hết cả lên.

"Đ-Được r-rồi, mặt buồn."

Midoriya vẫn là mặt All Might, Hako mặt đơ.

"Ờ, mặt tức giận."

Midoriya vẫn lại là mặt All Might, Hako vẫn mặt đơ.

"Trừng mắt."

Midoriya vẫn lại là mặt All Might, Hako vẫn mặt đơ, đôi mắt hơi khép lại.

"Cười đểu."

Midoriya vẫn lại là mặt All Might, Hako đã có biểu cảm miệng cười.

"Xem ra hai cậu không hợp rồi. Gì cứ làm mặt All Might hoài vậy cậu kìa, còn người còn lại thì bất cần đời quá."

"Xin lỗi."

Next.


CLB mĩ thuật.

"Không hợp với Midoriya, next."

"Không phải cậu thích vẽ à?"

"Không hợp với Midoriya, next."


CLB bắn cung.

Hako lại làm đứt dây cung again.

Next.


CLB nấu ăn.

"Có giáo viên, next!"

"Có giáo viên cũng không được à!?"


CLB văn học.

"Lý do cũ. Next."


CLB toán học.

"Next"


CLB hóa học.

"Next"


CLB vật lí.

"Next"


CLB tiếng anh.

"Next"


"Next"


"Next"


"Next"


.


.



Một tiếng sau.

"Tụi mình đi hết chưa?"

"Rồi."

"Cậu chọn được câu lạc bộ nào chưa?"

"Cái nào cậu cũng bảo "next" hết, tớ chọn thế nào đây."

"Xin lỗi. Mấy câu lạc bộ thú vị thì tham gia không được, còn mấy câu lạc bộ tham gia được thì một là có giáo viên, hai là quá nhàm chán."

"Haizz..."

Cả hai thở dài.

"Sao cậu không muốn tham gia câu lạc bộ có giáo viên vậy?"

"Ờ... tại chuyện cũ, rất lâu rồi. Giờ mỗi lần nói chuyện với giáo viên hay người lớn, tớ không cư xử tự nhiên được. Thường hay hành động ngu ngốc lắm."

"Vậy tham gia sẽ tốt hơn chứ! Cậu có thể tập dần dần, rồi quen chuyện đó."

"Không!... Ta về thôi, tối rồi."

"Ờ...Ừ."

Cả hai cùng ra về.

"Ủa, cậu cũng đi đường này à?"

"Ờ."

'Mấy hôm trước, cậu ấy về nhanh quá, mình không thấy.'

"Nhà cậu cũng hướng này à?"

"Phải, trùng hợp thật."

"Uhm."

Thế cả hai lại tiếp tục đi cùng nhau. Đến ngã ba thì Hako rẻ hướng.

"Tiếp theo, tớ đi thẳng, còn cậu?"

"Tôi cần vô cửa hàng đằng kia mua chút đồ ăn. Cậu về trước đi, Midoriya."

"Vậy mai gặp lại."

"Chào cậu."

Cả hai chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng.

'Mua gì đây?'

Hako đi dạo quanh cửa hàng, nghĩ xem nên mua gì để nấu bữa tối. Vừa đi cô vừa kiểm tra xem trong túi còn bao nhiêu tiền.

'Thôi rồi!'

Trong túi giờ chỉ còn vài đồng bạc lẻ, nhiêu đó chỉ còn đủ để mua đồ cho tuần này.

'Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới...'

Hako chỉ đành ngậm ngùi, ráng lựa những món rẻ nhất. Chỉ có vậy mới kéo dài được những ngày được ăn đủ ba bữa, nếu không một bữa cùng chẳng còn đủ. Ấy vậy mà cái người không cần ăn vẫn có thể sống lại đòi ngày nào cũng phải nấu món hắn muốn ăn. Tiền thì chẳng có mà chỉ biết ở đó ăn chực rồi ra lệnh cho cô làm. Cô muốn tống cổ hắn đi nhưng làm kiểu gì được. Hắn là chủ nhân của cô. Cô là vật sở hữu của hắn. Ngay khi bắt đầu lập khế ước, cô đã không còn đường quay lại nữa rồi.  Những gì cô làm phải có lợi cho hắn. Bởi vì cô là Hako.


(Cạch)

"Yo, Hako. Hôm nay em về trễ vậy?"

"Midoriya rủ em đi tham quan câu lạc bộ của trường."

"Rồi kết quả thế nào?"

"Chẳng được gì cả."

"Chán nhỉ!"

"Haiz... Em có tin buồn hơn đây."

"Gì vậy? Nhìn mặt em nghiêm trọng quá!"

"Chúng ta... HẾT. TIỀN. RỒI."

"...Ờ... tiền thôi mà. có gì nghiêm trọng đâu mà em làm quá vậy?"

"HẾT. ĐỒ. ĂN."

"KHÔNGGGG!!! Chuyện lớn rồi!!!"

"NGÀI MÀ CŨNG BIẾT ĐÂY LÀ CHUYỆN LỚN À!!!"

"Éc..."

"Ngày nào cũng bắt em nấu mấy món mắc tiền cho ngài ăn!! Lúc không nấu thì ngài giãy nảy lên!! GIỜ THÌ HẾT TIỀN RỒI ĐẤY, DỪA LÒNG NGÀI CHƯA!!?"

"...Hako tức giận..."

"Từ giờ em phải kiếm việc làm thêm đây!! Ngài làm ơn đừng dí deadline em nữa đấy, không thì tối chả còn gì ăn nữa đâu!! HẾT!"

(Rầm) Hako đóng cửa mạnh, đi xuống lầu.

"...Em ấy lúc tức giận trông đáng sợ phết!... K-Fufu. Hahaha... Được thôi Hako. Không có vấn đề gì cả."



"...Rid mà ở đây thì tốt biết mấy nhỉ...!"

Hắn nở nụ cười quỷ dị rồi mờ dần biến mất.

Một ngày nữa lại kết thúc mà vẫn chẳng làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top