Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[22/6/2023] Noroi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa không có Midoriya.

Lại một ngày chỉ có một mình.

Nhàm chán?

Chẳng biết nữa.

Chỉ là cảm thấy chẳng muốn làm gì. Bụng đang kêu cồn cào nhưng lại chẳng muốn ăn. Gần tới giờ vào học nhưng lại chẳng muốn vào lớp. Cảm thấy thật cô đơn nhưng lại chẳng muốn nói chuyện với ai.

Chỉ ngồi đây và thả lòng cơ thể.

Làn gió thổi dịu dàng. Tiếng nói chuyện xôn xao dưới sân. Hako vẫn tiếp tục ngồi đó thả lỏng và nhắm mắt.

Đây không phải mệt mỏi mà là thấy bản thân thật tệ hại. Tệ hại đến mức tốt nhất đừng làm gì nữa.

Ngày hôm qua, Midoriya đã khóc rất nhiều.

Hako cố giữ nguyên nụ cười để trấn an cậu nhưng không thể ngăn chính mình cảm thấy đau lòng.

Cô chưa từng có cảm tình với Midoriya. Cô thân thiết với cậu ta chỉ vì vai diễn của cô là bạn thân của cậu ta. Cô không biết bản thân có thật sự coi Midoriya là bạn hay không.

Cơn đau nhói ngày hôm qua là cô đau lòng khi thấy bạn mình đau khổ, hay chỉ là cô thấy bản thân thật tệ khi cảm thấy vui sướng trước hình ảnh đó?

Chẳng biết nữa.

Nếu không phải vì sợ đau, có lẽ cô đã dùng móng vuốt rạch một vết trên tay để quên đi cái cảm giác bức bối này.

Hay làm thử luôn bây giờ nhỉ?

Dù sao khả năng hồi phục của cô cũng nhanh mà!

Không, như thế không đủ. Phải đâm thẳng vào tim mới được!

A, vừa nhắc tới là cái lòng ngực này liền khó chịu nữa rồi!

Ngứa quá! Cảm giác thật trống trãi và lạnh lẽo.

Muốn có thứ gì đó thiếu đốt nó đi.

Thứ gì đó thật cay, thật rát và thật nóng.

Cơn đau sẽ làm ta quên những thứ khó chịu khác.

Thử đi! Chỉ đâm một nhát thôi. Không chết được đâu. Mình bất tử mà! À không, mình vốn đã chết rồi mà!

Cô luôn nhớ rõ cách mà cô đã chết.

Cô luôn nhớ rõ cái kẻ đã giết cô.

Cô muốn giết nó. Ném nó đi thật mạnh. Đập nát nó thật vụn.

Nhưng bất hạnh thay, cô còn không thể chạm được nó.

Nực cười thật!

Đã giao kèo với ác quỷ, vậy mà chẳng thể trả thù kẻ đã giết mình.

Có sức mạnh ban điều ước, nhưng điều ước của bản thân lại không thể tự thực hiện.

Mà cô cũng không quan tâm, dù sao cô cũng chẳng hận gì nó.

Hận thù rất phiền phức. Nó khiến con người trở nên ngu ngốc và mù quáng.

Cô chẳng hận ai, cũng chẳng ghét cái xã hội này. Dù đôi lúc cảm thấy thật bực mình, nhưng không có nghĩa là cô hận nó. Chỉ cảm thấy nó thật phiền phức.

Thứ mà cô thật sự ghét là cái cuộc đời của mình. Cô ghét chính con người mình. Vì thế nên điều ước của cô mới là nó.

Và tất nhiên, đã chết một lần rồi thì sợ gì nữa chứ? Dù sao cũng còn gì để mất đâu?

Gia đình đã không còn, bạn bè vốn chưa từng có, người yêu thì chưa từng tồn tại.

Muốn được trải nghiệm cảm giác yêu nhưng chỉ sợ bản thân lại hủy hoại người đó. Mà trên đời này có tồn tại một người giống gu mình sao? Không thể nào đâu.

Midoriya cũng không phải.

Bản thân cô là một kẻ dị thường nhưng lại chẳng thấy ghét gì cái thế giới được xem là bình thường kia.

Dù sự thật là cô đang hủy hoại cái thế giới đó. Và nó khiến cô cảm thấy vui. Vậy có thật là cô không ghét nó không?

Cô đang hủy hoại Midoriya, người xem cô là bạn. Người luôn giữ suy nghĩ tích cực dù trước kia đã từng bị bắt nạt thậm tệ. Người luôn giữ vững ước mơ làm anh hùng dù bản thân là vô năng.

Cậu ấy không đáng phải chịu những thứ này.

Dừng lại không?

Chỉ mới bắt đầu thôi mà?

Cảm thấy tội lỗi sao?

Muốn dừng lại sao?

.

.

.

Hako nở một nụ cười đáng sợ _'Không!'_ cô hướng móng vuốt vào lòng ngực, sẵn sàng đâm.

(Cạch) Cửa sân thượng đột nhiên mở ra.

"Dora-san, cậu có đây không?"_ giọng nói dịu dàng của một cô gái

Hako giật mình, thu tay lại.

Ai vậy? Hình như là bạn cùng lớp. Tên...? Jigasaki...

Cô gái với mái tóc ngắn màu xanh ngọc, đôi mắt xanh vàng trong trẻo như chứa cả một bãi biển thu nhỏ . Cô mặc đồng phục trường và khoác bên ngoài một chiếc áo len màu xanh.

Đây chẳng phải hoa khôi của lớp mình hay sao? Người vừa hát hay, vừa dáng đẹp, lại rất dễ thương. Và là một trong hai người tài năng nhất lớp, chuyên đảm nhiệm các phong trào văn nghệ.

Jigasaki Sayaka

"Tớ tìm cậu khắp trường luôn ấy! Sao cậu lại ngồi một mình ở đây?"_ cô ấy lại gần, dịu dàng nói

"Tớ thích ngồi ở đây. Có vấn đề gì sao?"

Cô ấy ngập ngừng _"À không... Thật ra... hôm qua... tớ đã định hỏi cậu, mà cậu về sớm quá nên là... Tớ muốn hỏi, cậu tham gia đội thời trang tái chế của tớ có được không?"_ Sayaka đưa tay về phía Hako ngỏ lời

'À! Là cuộc thi thời trang tái chế chuẩn bị cho lễ hội trường! Cậu ấy muốn mình tham gia sao?'_ Hako nghĩ

"Cậu giỏi vẽ mà! Tớ muốn cậu vẽ phác thảo cho trang phục của đội tớ!"

"Cũng được thôi! Chỉ cần nói yêu cầu của cậu là được!"

Vẻ mặt cô ấy hớn hở _"Tuyệt quá! Cảm ơn cậu rất nhiều! Tớ sẽ sẽ gửi bản mẫu cho cậu. À, để tớ thêm cậu vào nhóm cái đã! Facebook của cậu là gì thế?"

"Đây, để tớ tìm cho."

Cả hai trao đổi tài khoản với nhau. Vừa đúng lúc đó, chuông reo lên. (!!Reng!!)

"A, tới giờ vào học rồi. Để lát về tớ gửi bản mẫu cho cậu nhé!"

"Ok!"

.

.

.

...Trong phòng của Midoriya...

.

Vừa mới đi học được một ngày lại phải xin nghỉ lần nữa. Cứ thế này, liệu cậu có thể đến trường được nữa không?

Midoriya năm trên giường, ngước nhìn trần nhà nghĩ.

Nếu những việc như thế này cứ tiếp tục thì cậu mãi mãi sẽ không thể làm một học sinh bình thường được. Phải. Trừ khi những việc này chấm dứt. Thế nên là...

"Cô... rốt cuộc là thứ gì vậy?"_ cậu ngồi dậy, quay sang hỏi.

Chắc chắn đây không phải là con người.

Thiếu nữ với mắt đỏ và mái tóc đen, ngồi quỳ đối diện giường của Midoriya, ánh mắt cô hướng xuống sàn. Trước tiên, cô cúi đầu xin lỗi _"Thứ lỗi cho sự chậm trễ này của tôi."

Ánh mắt vẫn hướng xuống _"Có vẻ tinh thần của cậu đã ổn định hơn. Vậy tôi xin phép trả lời câu hỏi. Trước hết, tôi không phải là con người. Tôi là một Tinh Linh. Huyết Tinh Linh, không biết cậu đã từng nghe đến cái tên này chưa? Tôi là một trong bảy Huyết Tinh Linh, xích sắc, Knil Doppel."

Tình Linh... Huyết... máu... máu... Anti...

"Anti Hiro Cerberus... cô biết ai tên đó không?"

Ánh mắt cô gái thay đổi, vẫn là nét đượm buồn nhưng có chút thương nhớ xao xuyến _"Anti-nee... là người quan trọng nhất với tôi."

"Vậy cậu với Cerberus-san là..."

"Chúng tôi xem nhau như chị em. Dù tôi không thấy bản thân mình xứng đáng làm em gái chị ấy. Nhân dạng này không phải của tôi. Lý do cậu thấy gương mặt của tôi gợi nhớ đến Anti-nee là vì đây là gương mặt của mẹ chị ấy."

"Sao cơ?"_ Midoriya hơi kích động.

Thông tin vừa rồi có chút không hiểu. Cô bé này là em gái Anti nhưng lại mang gương mặt của mẹ Anti?

"Chuyện dài lắm. Đây cũng không phải là thứ quan trọng cần biết bây giờ. Thứ gì đã biến người đàn ông đó thành quái vật, cậu không muốn biết sao?"

"Từ từ, chờ chút đã."

Midoriya thở một hơi lấy lại bình tĩnh

"Được rồi, tiếp tục đi."

"Vậy bắt đầu từ phần cốt lõi nhất, bản chất linh hồn và thể xác của con người.

Thể xác là phần không thể trường tồn, theo thời gian, tuổi thọ của thể xác sẽ dần bị hao mòn. Và khi đạt tới giới hạn thì sẽ chết đi.

Còn linh hồn là phần bất tử. Khi thể xác chết đi thì linh hồn sẽ thoát ra và đi đến Linh Giới. Sau khi thanh tẩy, xóa toàn bộ ký ức thì sẽ tái sinh vào thân xác mới.

Đó là quy luật của hồn và xác, sinh và tử... và cậu ta... kẻ thù của tôi đã đảo lộn quy luật đó.

Bằng cách biến thể xác thành phần bất tử, còn linh hồn là phần bị hao mòn, nạn nhân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thân xác của thể hoạt động liên tục không cần nghỉ, tự phục hồi mọi thương tổn và cả thể lực. Vậy nên để con người bình thường chiến đấu với nó sẽ chẳng thể nào thắng được, thể lực của họ có giới hạn mà.

Tuy vậy, đổi lại là phần hồn bị hao mòn. Càng tổn hại, lý trí càng mất đi. Và khi thân xác mất đi linh hồn, nó chỉ có thể hành động theo bản năng, tìm kiếm phần bị thiếu mất một cách cực đoan. Cho dù có phá hủy tất cả hay giết bao nhiêu người, nguyện vọng của nó mãi mãi không thể hoàn thành.

Vì vậy, cách duy nhất để cứu họ... là giải thoát họ khỏi thế giới này."

Midoriya cảm thấy đau nhói _"K-Không thể đảo ngược điều đó lại sao?"

"Hiện tại thì tôi không thể."

"VẬY KHI NÀO MỚI CÓ THỂ?!"

Cậu kích động hét lớn. Knil rùng mình e dè.

"C-Có lẽ... là không bao giờ."

"Hả?"

"Nếu là trước đây thì có lẽ tôi thể. Nhưng hiện tại thì... tôi... xin lỗi."

.

"Đủ rồi! Đừng nói nữa."_ cậu co người, lùi lại trong góc tường.

"Tôi biết việc giết người đối với cậu là một chuyện tàn nhẫn. Nhưng là tôi đã cưỡng ép cậu làm việc đó, nên xin cậu đừng tự trách mình."_ Knil nắm chặt bàn tay

"Đừng có nói nữa!_ cậu bịt chặt tai _"Làm ơn đừng nói nữa mà."

Knil không nói nữa, cô rút người xuống. Không nên ép cậu ấy quá. Lẽ ra cô nên nói chuyện kia trước. Nhưng nếu nói điều đó, liệu cậu có tức giận không?

Cô gái nhỏ cúi thấp đầu, không dám ngước lên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.

.

.

.

.

.

Cậu trai co người trong góc tường, quay đầu nhìn sang.

"Đừng ngồi trên sàn nữa. Bên kia có ghế kìa."

"Vâng!... Tôi ngồi thế này... là được rồi."

.

Cậu trai bước xuống giường, ngồi quỳ đối diện cô gái. Cô bất ngờ ngước lên nhìn cậu.

Con ngươi đỏ chói, đồng tử nhọn dài như mắt mèo. Lại gần nhìn rõ còn thấy quầng thâm dưới mắt. Vài người bảo đây là đôi mắt của thú săn mồi, săn mồi cái quái gì chứ?

"Cậu không phải đến từ thế giới này sao? Cả cậu và Cerberus-san."

"Vâng."

"Là do... một sự cố... Tôi cũng không rõ vì sao tôi đến được đây, hay tại sao tôi còn sống. Tôi cứ nghĩ lúc đó tôi đã chết rồi."

"Các cậu gặp chuyện gì nguy hiểm sao?"

"Vâng."

". . . Vậy giờ cậu không thể trở về thế giới cũ?"

"Vâng."

". . . Vậy tại sao cậu lại nhập vào cơ thể tôi?"

"...hả?..."

Knil nghiêng đầu rồi chợt hiểu ra

"V-Vâng! Tôi không phải là nhập vào cơ thể cậu mà là cậu đã tiếp nhận tôi từ All Might. Không phải sao?"

"Gì cơ?"

"...X-Xin lỗi. Tôi cứ nghĩ là cậu nhận ra rồi. Tôi... cũng là thứ mà các cậu gọi là năng lực One For All. Tôi... kiểu như là... đại loại là... hiện thân... hay ý thức của One For All vậy!... Cậu hiểu những gì tôi nói chứ?"

.

Midoriya ngã xuống cạnh giường.

"Cậu không sao chứ?!"

One For All là một Tinh Linh? Cậu có một Tình Linh trong người suốt thời gian qua? Cái quái gì... Vậy cuộc chiến giữa One For All và All For One là...?

"Thế... All For One là gì?"

Vẻ mặt lo lắng của Knil tối sầm lại. Cô ngập ngừng

"All For One... cũng có một Tinh Linh. Đó là... một bản thể khác của tôi, là nửa linh hồn còn lại của tôi."

All Might đã từng nói với cậu, One For All và All For One vốn là một nhưng tách ra làm hai. Nhưng nếu đó là một nửa của người mà nhìn thẳng vào mắt đối phương còn không dám thì...

"Vậy tại sao nửa kia của cậu... hay đúng hơn tại sao hai cậu lại tách ra?"

"Nửa kia của tôi, cậu ấy mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn tôi rất nhiều. Cậu ta sẵn sàng bất chấp tất cả để quay lại thế giới kia, thế giới có Anti-nee. Tôi không đồng tình nên là... Chúng tôi đã tách ra."

"Chỉ là quay về thế giới cũ thôi mà. Có vấn đề gì sao?"

"Cậu không biết rồi! Nguyên lý của cổng không thời gian giống như nguyên lý quay ngược thời gian vậy!

Khi ta quay về quá khứ là ta đang nhập vào chính ta của một thế giới y chang thế giới cũ nhưng thời gian trôi chậm hơn. Và khi ta đã biết trước được tương lai thì ta sẽ hành động khác đi, dẫn đến hiệu ứng cánh bướm là tương lai đó bị thay đổi. Tức là tương lai đó sẽ không còn tồn tại vì nó đã không thể xảy ra được nữa.

Một thế giới không có tương lai là một thế giới không tồn tại.

Cậu hiểu chứ? Để mở cổng không thời gian thì bắt buộc thế giới bắt đầu sẽ bị phá hủy. Tức, để chúng tôi có thể trở về thế giới cũ thì chúng tôi bắt buộc phải hủy diệt thế giới này."

"Gì chứ?!"

"Vì vậy tôi mới phản đối việc này, nhưng nửa kia của tôi... cậu ta nhất quyết muốn trở về thế giới cũ. Tôi đã cố ngăn cản cậu ấy."

"Cậu ấy muốn trở về vì Cerberus-san?"

"Vâng."

"Nhưng, không phải Cerberus-san đang ở đây sao? Hình như họ cũng đã gặp nhau rồi."

". . . Không phải... Cô ấy không phải..."

"Hả? Cậu lại nói cái gì vậy?"

"Cậu có nhớ trước đây, khi cậu cố cứu cô ấy khỏi bị thiêu đốt lần đó. Là tôi lúc đó đã giúp cậu, và tôi đã nhận ra một điều..."

"Lại gì chứ?"

"Tôi không có bất kỳ liên kết gì với cô ấy. Chính xác là chúng tôi chưa từng gặp nhau."

.

"Cô ấy giống Anti-nee đến đáng ngạc nhiên, cả tính cách lẫn ngoại hình. Nếu không nhờ lần đó, tôi cũng đã tưởng cô ấy là Anti-nee. Dù tôi không thể nhìn ra cô ấy là ai, nhưng có vẻ cô ấy cũng là một Tinh Linh. Năng lực có thể là sao chép."

.

Gì vậy chứ?

Tại sao?

Cái thế giới này rốt cuộc bị cái gì?

Sao tự dưng...

Những sự thật cậu biết đều là dối trá vậy?

Bây giờ cậu biết tin gì nữa đây?

Đầu Midoriya đau như búa bổ với lượng thông tin này. Cậu ôm mặt cố chấn tỉnh chính mình.

"Sao cậu lại chắc chắn vậy? Lỡ như có chuyện gì thì sao? Hơn nữa, liên kết mà cậu nói là gì?"

"Không phải cậu đã trải nghiệm rồi sao?"_ Knil đặt tay lên mắt phải gợi nhớ

Midoriya dần hiểu ra

"Những sợi chỉ mà cậu thấy chính là liên kết vận mệnh. Khi ai có duyên gặp nhau thì sẽ có sợi chỉ liên kết cả hai. Tôi không có sợi chỉ liên kết với cô gái đó, đấy là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Trong khi đó, tôi với Anti-nee vốn có liên kết người thân. Sợi chỉ quan hệ là loại không thể bị tác động hay cắt đứt đâu, vì đó là định mệnh rồi!"

Dù Midoriya có thích phân tích năng lực đi nữa... nhưng lần này là quá đau đầu rồi!

Sao mà dồn dập vậy chứ?

Đợi chút đã. Cậu cần thời gian cho đống thông tin này.

"Có vẻ nhiều thông tin quá nên quá tải rồi nhỉ?"_ Knil cười nhẹ

Gì vậy?

Mặt cô ấy trông có chút tươi tắn hơn lúc nãy.

Hình như... cậu cũng thấy có chút sảng khoái. Như thể cậu được giải thoát khỏi những cảm xúc mấy ngày qua.

Cậu có nên thấy mừng không?

Chẳng biết nữa.

Một trong những người bạn thân của mình đột nhiên trở thành kẻ giả mạo. Vui cái nỗi gì?

Nhưng được biết sự thật, cảm giác như cái cảm giác khó chịu trong lòng đã được giải tỏa vậy.

Hẳn là em gái của Cerberus-san cũng thấy vậy. Cảm giác nhẹ nhõm khi được nói ra những điều không thể nói.

Việc Cerberus-san lại không phải Cerberus-san, cậu cũng không biết phải cảm nhận thế nào.

Nếu Cerberus-san giống "Anti-nee" như thế thì cậu ấy cũng có thể làm người đó mà! Không! Như thế có lỗi với "Anti-nee" lắm! Cậu nghĩ cái gì vậy chứ!

Việc Cerberus là ai đối với cậu không quan trọng. Nhưng với em gái Anti thì đây không phải vấn đề có thể xem nhẹ.

Xa cách một thời gian dài với người thân của mình, không phải ai cũng chịu đựng được. Kể cả cậu cũng không chắc là có thể.

Nhưng đến mức hại chết nhiều người, cậu không nghĩ bản thân có thể tha thứ được.

A, chính cậu cũng đã tiếp tay giết người đó còn gì? Một nhát xuyên thủng lòng ngực.

Sao mà quên được chứ?

Không được phép quên, tội lỗi mà mình đã gây ra.

Midoriya ngồi dậy

"Nói cho tôi biết, làm sao để chấm dứt những chuyện này?"

Knil ngước nhìn và sẵn sàng

"Vâng, nếu cậu muốn ngay bây giờ thì chỉ cần truyền tôi cho một người khác thôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top