Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[29/4/2023] Akumu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tích tắc)

"Cứu tôi!"

(Tích tắc)

"Cứu tôi!"

(Tích)

"Tại sao lại không cứu tôi?"

(Tắc)

"TẠI SAO?!!!"_Gã đàn ông gào thét với khuôn mặt đầy máu, cơ thể biến dạng. Chất lỏng màu đen chảy ra từ nơi đã từng có thứ giúp con người nhìn thấy.

Hắn lao lên muốn nắm lấy kẻ trước mặt. Nhưng chưa kịp với tới, hắn đã bị bóng đêm hay chính xác là một sinh vật nào đó bắt lại. Sinh vật đó đang nuốt chửng hắn, hắn hét lên đau đớn.

Chủ nhân giấc mơ sợ hãi, giác quan không ngừng gào thét bảo cậu chạy đi. Cậu không chạy được, cơ thể không thể cử động, hay đúng hơn là cậu không cảm nhận được cơ thể của mình.

Từ trong bóng đêm, một hình bóng dần hiện ra. Một thiếu niên không đầu. Chất lỏng màu đen chảy ra từ cổ nó đang nuốt chửng gã đàn ông lúc nãy. Tiếng rắc của xương gãy vang vọng khắp không gian. Cơ thể không đầu đó hoàn thành bữa ăn một cách ngon lành.

Xong rồi, nó tiến lại gần chủ nhân giấc mơ. Càng lại gần nó càng cao lớn hơn. Đến nơi thì chỉ thấy được bàn chân và một phần cẳng chân. Vậy là cậu đang nằm sao? Nhưng mà sao góc nhìn lại thẳng thế nhỉ? Chủ nhân giấc mơ cảm giác bị nhấc lên, nhưng sao nó lại cầm cậu ở vị trí gò má chứ? Bình thường người ta nhấc một người thì phải nhấc phần thân chứ nhỉ?

Cơ thể không đầu nhẹ nhàng xoay đầu chủ nhân giấc mơ sao cho thuận chiều hướng nhìn của nó. Và rồi gắn đầu trở lại với thân.

"Hả?"

Midoriya bừng tỉnh. Cậu nhìn xung quanh chắc chắn rằng bản thân đang ở phòng mình. Mặt trời chiếu rọi cửa sổ, cậu ngồi bật dậy kiểm tra cổ mình.

"Không có vết thương."_Midoriya lo sợ. Cậu kiểm tra thêm cơ thể của mình, cũng không có vết thương. Cậu nhìn kĩ xung quanh lại lần nữa, đây đúng là phòng cậu, không thể sai được.

"Hai giấc mơ liên tiếp nhỉ? Cũng không lạ cho lắm."_Midoriya run rẩy, tim cậu đập mạnh khiến lòng ngực khó thở. Cậu mặc kệ điều đó mà chậm rãi đi tới chỗ cửa sổ.

(Soạt) Midoriya kéo rèm. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt cậu. Midoriya nheo mắt rồi từ từ mở ra nhìn. Cửa kính... không có vết nứt nào! Hoàn toàn nguyên vẹn, không một vết xước. Vậy tức là... tối qua, không có ai đột nhập vào phòng cậu cả! Không có ai dẫn cậu ra khỏi nhà cả! Không có con quái vật nào ngoài biển cả! Tất cả chỉ là ác mộng thôi! Cậu chỉ mơ thôi. Cậu không giết ai cả!

(Thình thịch)

Midoriya ngồi sụp xuống. Sao vậy? Sao cậu lại thấy lòng ngực nhói đau như vậy? Mọi chuyện ổn mà! Hôm qua không có gì xảy ra hết. Cậu chỉ học bài rồi nhắn tin rồi đi ngủ. Không có gì hết! A! Chắc là do sắp tới có bài kiểm tra nên cậu căng thẳng quá thôi! Chắc chắn là như vậy! Dù sao cậu cũng nghỉ quá nhiều nên sợ bản thân không theo kịp bài ấy mà! Chắc chắn là như vậy! Chắc chắn...!

'Nói tới đi học... mấy giờ rồi nhỉ?'_Midoriya nhìn đồng hồ. Mười giờ rồi! Hôm nay là thứ mấy? Thứ ba! Cậu ngủ quên sao?! Tại sao mẹ lại không gọi cậu dậy chứ!?

Midoriya lật đật lấy đồng phục chạy vào nhà tắm.

"Izuku? Con dậy rồi à?"_Tiếng mẹ cậu bên ngoài nói

"Dạ! Con ngủ quên mà sao mẹ không gọi con dậy vậy chứ?!"_Cậu vừa súc miệng vừa nói vọng ra

"Con quên tối qua con bị gì sao? Cơ thể con còn yếu nên mẹ đã xin nghỉ giúp con hôm nay rồi."

"Gì ạ?"_Cậu súc miệng xong, lú đầu ra

"Cái thằng bé này! Học bài cũng vừa phải thôi chứ. Học sao bị mất trí nhớ luôn rồi kìa! Tối qua con quên bài nên chạy qua nhà bạn mượn đến mức ngất luôn ở đó. Làm phiền bạn con phải cõng con về. Con biết là mẹ lo lắm không hả? Tự nhiên nửa đêm lại chạy ra ngoài làm mẹ tưởng con bị bắt cóc hay gì rồi đó!"

"Dạ... con xin lỗi."_Midoriya để tay lên đầu. Cậu thấy tình huống đó có chút quen thuộc... là trong giấc mơ...


...Tối hôm qua...


"Không..! Không...! KHÔNG!!!"_Midoriya hét lớn, ngồi bật dậy. Hơi thở nặng nhọc, tìm đập liên hồi khi nhớ về ký ức đó.

"...Hộc...hộc... Là mơ sao...? Mình đang ở trên giường... vậy là mơ rồi! Chỉ là mơ thôi!"_Trong tâm cậu có chút vui mừng. Dù thế cậu vẫn không thể thở một cách bình thường. Đâu đó trong cậu vẫn còn sự sợ hãi việc cậu đã giết người. Nếu đó thật sự là một giấc mơ thì nó quá chi tiết! Midoriya chưa bao giờ nhớ một giấc mơ mà lại chi tiết từng chút một như thế này. Cả cơn ác mộng trước đó, cậu cũng không nhớ cậu đã chiến đấu với ai, cậu chỉ nhớ rằng nó khiến cậu cảm thấy đau đớn. Nhưng lần này thật sự quá chi tiết, người đàn ông đó... cô bé đó... dư chấn của cơn đau từ việc móc mắt... cậu nhớ rất rõ. Hơn nữa, cơ thể cậu hiện giờ đang rất nhức nhối, như thể cậu đã hoạt động suốt mấy ngày liền không ngủ nghỉ hay ăn uống, gần như không thể cử động nổi. Bất chợt cậu nhận ra

"Khoan đã! Đây không phải giường của mình!"

"Đương nhiên rồi, thưa Dũng Sĩ! Đây là giường của tôi mà!"_Giọng của một cô gái có chút quen thuộc.

Midoriya lập tức quay qua phía âm thanh. Một cô gái với đôi mắt và mái tóc đỏ ngả vàng trông rất quen. Hình như là cô phục vụ của quán ăn ở khu vui chơi!

"Mừng cậu đã tỉnh lại, thưa Dũng Sĩ! Tôi đã tưởng cậu sẽ ngủ thêm mấy ngày nữa cơ. Khi đó tôi không biết phải giải thích sao với mẹ của cậu nữa. Cậu tỉnh sớm như vậy thật tốt quá!"_Cô gái nở nụ cười tươi ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ với ánh trăng chiếu rọi, trên tay cầm chiếc máy quay.

'Mẹ... Đúng rồi mẹ...!!! Nếu đây không phải nhà mình thì...'_"... phải về nhà nhanh lên!"_Midoriya cố gượng dậy ra khỏi giường nhưng quả nhiên là không nổi.

Cô gái tóc đỏ lao đến đỡ lấy cậu_"Dũng Sĩ cẩn thận! Với tình trạng hiện tại, bước đi cũng không thể đâu. Nếu cậu muốn về nhà, hãy để tôi cõng cậu về!"

"Cảm ơn! Nhưng tại sao tôi lại ở đây?"_Midoriya được cô gái đó cõng lên.

"Cậu quên rồi sao? Dũng Sĩ đã chiến đấu anh dũng với con quái thú khổng lồ ngoài biển khơi. Khi con quái vật bị đánh bại, cậu đã kiệt sức và rơi xuống biển. May mà tôi ở đó nên kịp thời cứu cậu lên."_Cô gái cõng Midoriya ra khỏi phòng, rồi rời khỏi nhà.

"Đó không phải là giấc mơ sao?!"_ Midoriya giật thót.

"Đương nhiên là không! Lúc đó người cậu ước nhem luôn nên tôi không thể đưa cậu về nhà ngay được. Cũng may mà cậu đã tỉnh lại sau khi tôi sấy khô quần áo xong."_Cô cõng Midoriya đi rất nhanh như thể biết đường đến nhà cậu ấy.

"Không phải chứ...!"_Midoriya cúi mặt xuống. Những ký ức về trận chiến đó chiếm hết suy nghĩ của cậu. Trong đầu Midoriya hiện giờ chỉ còn là hình ảnh về người đàn ông, viễn cảnh nếu ông ta thắng, cảnh gia đình ông ấy tan vỡ, hình ảnh cậu tấn công ông ta đầy sát ý... Từng hình ảnh như những nhát dao đâm vào trái tim cậu. Cậu chưa từng mình phải cứu người khác theo cách này. Không. Cậu chẳng hề cứu ông ấy. Cậu đã giết ông ta trong khi ông ấy đã cầu xin cậu giúp đỡ. Cậu đã ích kỉ chọn mạng sống bản thân thay vì tìm cách tốt hơn. Anh hùng sẽ làm gì khi trong hoàn cảnh này? Liệu họ có sẵn sàng mặc kệ mạng sống của bản thân để người khác được sống? Liệu họ có sẵn sàng bỏ mặc gia đình của họ hay không?_"Chết tiệt! Rõ ràng mình đã chọn từ bỏ rồi mà! Mình đã không còn làm anh hùng nữa rồi mà! Vậy tại sao...? Tại sao...?"_Midoriya nhắm chặt mắt, những giọt lệ vô tình chảy xuống

"Này, đừng khóc chứ! Chúng ta gần tới nhà cậu rồi. Mẹ cậu mà thấy cảnh này thì phiền tôi lắm!"_Cô gái bước chậm lại.

Midoriya chấn tỉnh, cậu dụi đi nước mắt, không muốn mẹ mình nhìn thấy cảnh tượng này. Nghĩ kỹ thì bây giờ cậu phải giải thích với mẹ như thế nào đây? Giờ chắc mẹ đã tỉnh dậy rồi, nhà cậu cũng khá gần bãi biển đó mà! Nếu mẹ dậy mà không thấy cậu trong nhà thì phải giải thích sao đây? Giờ này làm gì có ai ra ngoài chứ! Chắc mẹ đang hoảng loạn lắm. Cậu phải làm sao đây?!! Midoriya vò đầu nghĩ.

"Ngài Dũng Sĩ! Chắc hẳn bây giờ cậu đang rất hoang mang không biết nên giải thích với mẹ cậu thế nào. Tôi có một ý tưởng. Không biết cậu đồng ý thực hiện không?"

"Có cách sao?"

Cô gái nói kế hoạch với Midoriya.

Một lát sau, cả hai đã đến trước cửa nhà Midoriya. Đúng như dự đoán, trận chiến đó đã khiến mẹ cậu tỉnh giấc. Mẹ đã lên gọi cậu nhưng không thấy cậu đâu. Bà ấy đã hoảng loạn, lo sợ chuyện gì đó đã xảy ra với cậu nên đã báo cảnh sát. Hiện tại họ đang đứng trước cửa để lấy lời khai. Có lẽ cậu về khá đúng lúc, vừa kịp trước khi họ quy động thêm người đi tìm cậu. Tạ ơn trời!

"Izuku?"_Inko cất tiếng gọi cậu. Nước mắt đầm đìa cho thấy bà rất lo cho con mình. Bà đẩy cảnh sát quá một bên, lật đật chạy đến chỗ cậu_"Con có sao không Izuku? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ tỉnh dậy đã không thấy con đâu hết, mẹ lo lắm! Tại sao con lại ra ngoài giờ này?"

"Mẹ... con..."_Midoriya ngập ngừng

"Bác gái, bác gái! Bác bình tĩnh chút. Midoriya cậu ấy vẫn còn mệt, bác hỏi nhiều quá coi chừng cậu ấy ngất nữa."_Cô gái lên tiếng

"Ngất?! Còn mới vừa bị ngất sao?!"_Inko hốt hoảng

"D-Dạ..."

"Bác gái à! Midoriya vẫn còn mệt lắm, hay là chúng ta đưa cậu ấy vào nhà nghỉ trước đi?"_Cô gái cười dịu dàng

"À phải! Mau! Vào nhà đi con."_Inko giúp dìu Midoriya vào nhà

"Xem ra con của cô không sao rồi, chắc không cần chúng tôi giúp gì nữa đâu nhỉ?"_một anh cảnh sát hỏi

"Vâng, làm phiền các anh rồi. Tôi xin lỗi."_Inko cúi đầu

"Không có gì đâu! Tự nhiên nửa đêm nghe tin quái vật tấn công, ai mà chả hoảng sợ. Nếu không có gì nữa thì chúng tôi xin phép đi trước."_anh ta gãi đầu

"Vâng! Chúc công việc các thuận lợi."

Họ cúi chào rồi rời đi.

Bên trong nhà của Midoriya.

Với sự giúp đỡ của Inko, cô gái thuận lợi đưa Midoriya lên giường của cậu ấy.

"Mẹ, con xin lỗi."_Midoriya nằm trên giường nói

"Mẹ cần một lời giải thích rõ ràng hơn, nhưng trước tiên còn phải nghỉ ngơi trước đã. Cơ thể con còn yếu, vừa mới hồi phục chưa được bao lâu lại ngất nữa rồi. Có chuyện gì đi nữa để mai rồi nói. Giờ thì giấc ngủ quan trọng hơn!"_Inko đắp chăn cho con trai

"Dạ..."_Midoriya lim dim

"Phải đó! Nhanh ngủ rồi khỏe lại đi. Sức khỏe đã yếu rồi mà nửa đêm nửa hôm còn chạy qua nhà tớ mượn bài đến mức ngất trước cửa nhà. Thử hỏi, trên đời này có ai như cậu không chứ?"_cô gái nói

"Chạy đi mượn bài sao?!"_Inko sửng sốt

'Cô ấy nói rồi!'_Midoriya lo lắng

"Đúng rồi đó bác! Cháu cũng hết hồn, tưởng có án mạng trước cửa nhà nữa chứ!"_cô gái gãi đầu, cười

"Cháu là...?"

"À, tên cháu là Daminki Higure. Là bạn cùng trường nhưng khác lớp với cậu ấy. Tụi cháu mới quen nhau gần đây thôi nên bạn ấy chưa kể cho bác nghe về cháu nhỉ? Rất hân hạnh được gặp bác!"_cô gái cười thân thiện, cúi chào nói

"Cô cũng vậy."_Inko cúi chào đáp lại

'Nói dối không chớp mắt luôn!'_Midoriya ấn tượng

"Mà bác đừng mắng cậu ấy nha! Sắp đến ngày kiểm tra nên cậu ấy lo lắng thái quá chút thôi. Dù gì cậu ấy cũng nghỉ quá lâu rồi. Cháu cũng không thấy phiền đâu!"

"Là do cô giữ nó ở nhà lâu quá..."

"Không, không! Bác cũng chỉ là lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy thôi mà. Lỗi của cậu ấy là hấp tấp quá, không chịu chú ý đến sức khỏe của mình thôi. À, cháu có mang tập cho cậu ấy mượn đây. Khi nào cậu ấy khỏe bác nhắn lại giúp cháu, lần sau muốn mượn bài thì nhắn tin cháu gửi qua cho, đừng chạy ra ngoài nửa đêm vậy nữa nha."_cô lấy cuốn tập trong áo khoác ra, đưa cho mẹ Midoriya

"Được rồi. Cô sẽ nói lại với nó."

"Vậy giờ cháu xin phép về ạ!"

"À cháu về cẩn thận. Tạm biệt!"

"Dạ, cháu chào bác!"

Cô gái ra về.

Inko vẫn ở trong phòng Midoriya, cô mở quyển vở trên tay xem thử_'Chuẩn bị kỹ đến mức này... Dù không muốn tin... nhưng con bé trông không giống đang nói dối cho lắm.'_cô thở dài

Inko đặt quyền vở lên bàn, đi lại gần giường của Midoriya. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu bé_"Chúc ngủ ngon, Izuku!"

(Cạch) Inko rời khỏi phòng

Midoriya mở mắt, đặt tay lên vị trí mà mẹ cậu hôn _"Mẹ... còn xin lỗi."_cậu cuộn người vào trong chăn. Cậu thiếp đi vì quá mệt.


...Trở lại hiện tại...


"Thôi bỏ đi. Con không sao là mẹ an tâm rồi. Rửa mặt xong thì về phòng nằm đi, mẹ mang thức ăn lên cho. Mẹ thấy con chưa khỏe hẳn đâu, mặt con xanh xao quá. Hay là để mẹ dìu con lên?"

"Dạ thôi được rồi, con tự lên được mà."

"Con ráng nghỉ ngơi đi. Mẹ hỏi thầy con rồi, bài kiểm tra có thể làm lại sau được. Con không cần gấp gáp vậy đâu. Đừng cố quá, mẹ lo lắm!"

"Dạ, con biết rồi."_Midoriya trở vào phòng tắm. Mẹ cậu cũng đi làm đồ ăn.

Bên trong phòng tắm, Midoriya tạt nước lên mặt như nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Cậu ngước nhìn vào gương, hình ảnh cậu hiện ra với con mắt đỏ và một bên thì chỉ còn là hốc mắt, máu chảy từ đó phủ kín má cậu. Không những thế, trên cổ cậu còn có vết thương như bị chặt mất, máu liên tục chảy ra. Midoriya giật mình ngã nhào xuống sàn (rầm). (Thình thịch thình thịch) Tim cậu đập liên hồi, thắt lại như muốn bóp nghẹt cậu. Cậu thở dốc_'Chuyện gì vậy? Ra ngoài nửa đêm rồi ngất ở nhà bạn sao? Mình có bao giờ làm chuyện đó đâu! Chưa bao giờ... Nhưng nếu là lời nói dối của cô gái đó... vậy chuyện tối qua có thật là giấc mơ không?'

"Izuku, sao vậy? Mẹ nghe có tiếng động lớn. Con té sao?"_Inko gõ cửa nhà tắm, nói

Từ bên ngoài vọng vào tiếng của TV, họ đang chiếu tin tức_|Vào khoảng 0 giờ sáng hôm nay, một con quái thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện gần bờ biển và biến mất vài phút sau đó. Không rõ nó đến từ đâu và mục đích gì khi chỉ tấn công vào lòng biển. May thay không có thiệt hại về dân cư nào. Thay vào đó, gần như không còn sinh vật biển còn sống sót sau sự xuất hiện của con quái vật. Hiện tại, cơ quan chức năng và các anh hùng đang tiến hành điều tra...|

"AAAAAA!!!"_Hình ảnh con quái thú hiện lên trong đầu Midoriya. Hình ảnh khi nó vỡ vụn, hình ảnh khi cậu giết nó... Cậu ôm đầu hét lên

"Izuku!"_Inko hoảng hốt, mở cửa chạy vào. Cô ôm lấy cậu con trai_"Izuku, sao vậy con? Con đau à? Để mẹ gọi bác sĩ nhé?"

"All..."_Midoriya ấp úng

"Sao?"_Inko lo lắng hỏi

"All... Might... All Might... Cho con... gặp... All Might... Làm ơn... cho con..."_Gương mặt trắng bệch, mồ hôi đầy người, lòng ngực co thắt, hơi thở nặng nề, giọng nói lắp bắp, Midoriya ngước lên nhìn mẹ cậu, cầu xin. Cậu phải gặp chú ấy! Người duy nhất cậu có thể nói, người duy nhất có thể hiểu hoàn cảnh của cậu. Chỉ có chú ấy thôi!

Inko như thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top