Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[31/10/2021] Eiyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Izuku, mẹ muốn hỏi con điều này... Con trả lời thật lòng được chứ?"_Inko, mẹ của Midoriya hỏi cậu trước ngày All Might tới thăm nhà họ.

"Dạ vâng, mẹ cứ hỏi."_Midoriya cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của mẹ cậu, đây là một chuyện cực kì quan trọng.

"Nếu phải lựa chọn cứu mẹ hoặc cứu thế giới, con sẽ chọn thế nào?"

"S-Sao mẹ lại hỏi như vậy?!"_Midoriya bàng hoàng.

"Cứ trả lời thật lòng cho mẹ, con sẽ chọn gì?"_Đôi mặt cô đầy sự nghiêm nghị.

"Con... con... không thể chọn cả hai sao...?"

"Không!"_Cô trả lời một cách dứt khoát, bỏ qua sự bối rối của con trai mình.

"Con... không thể chọn được. Mẹ là mẹ của con, là người thân quan trọng nhất của con... Con không thể bỏ mặc mẹ được... nhưng con... cũng không thể bỏ mặc người đang cần giúp đỡ..."_Cậu ấp úng, thật khó để trả lời câu hỏi này.

"Mẹ xin lỗi."

"Hở?"

"Mẹ xin lỗi... Mẹ đã quá ích kỷ... Thật sự, mẹ đã muốn con sẽ dứt khoát chọn mẹ... Mẹ đã làm con khó xử. Mẹ xin lỗi!"_Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống hai má cô. Inko dùng tay dụi chúng đi nhưng chúng vẫn không ngừng chảy ra_"Khi thấy con bị thương nặng sau trại hè... không... mỗi lần thấy con bị thương... tim mẹ đau lắm! Mẹ không muốn phải nhìn con trai mình mỗi khi về tới nhà lại có thêm thương lớn hơn... Mẹ thật sự rất đau. Nhưng khi tinh thần quyết tâm của con, tâm trạng của mẹ cũng phấn chấn hơn rất nhiều... mẹ có chút vui mừng và... lo lắng. Mẹ biết xả thân cứu người là đức tính nên có của một anh hùng... nhưng khi thấy con như vậy, mẹ có cảm giác con đang dần rời xa mẹ hơn... Mẹ đã sợ... Mẹ đã sợ con sẽ bỏ rơi mẹ mà đi... Mẹ đã sợ còn sẽ không còn nhớ gì đến mẹ nữa..."

"Không bao giờ có chuyện đó đâu mẹ! Sao con có thể..."

"Mẹ biết chứ! Nhưng mẹ không thể nào bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu được. Mỗi khi con rời khỏi nhà, mẹ luôn cảm thấy bất an dù sau đó con không bị gì cả. Chỉ là... mẹ... không biết phải làm thế nào... Mẹ biết đây là ước mơ cả đời của con, mẹ biết con đã cố gắng luyện tập rất nhiều để vào UA... Nhưng trong thâm tâm, mẹ đã ước gì họ sẽ đánh trượt con... Mẹ chỉ muốn con được bình an... khỏe mạnh... Mẹ... đúng là kẻ ích kỷ mà!"_Cô đập bàn, gục xuống, nước mắt không ngừng chảy nhiều hơn_"Nếu mẹ xin con đừng làm anh hùng nữa, con sẽ trả lời thế nào?"

"Vâng, con sẽ từ bỏ!"

"Hở?"_Inko ngẩng đầu lên.

"Con sẽ làm! Con sẽ từ bỏ... không làm anh hùng nữa!"_Midoriya dứt khoát trả lời trong khi tim cậu đang đập rất nhanh khiến cậu đau đớn, cố kìm nén nước mắt.


Trở về hiên tại.


"Cứu tôi với!"


"Cứu tôi với!!"



"Tớ... tất nhiên không thể trơ mắt nhìn người khác đau khổ được. Chỉ lần này thôi!"_'Con xin lỗi mẹ!'_Ánh mắt Midoriya đầy sự quyết tâm. Quả nhiên, ngoài cậu ra thì không có ai phù hợp cả.

Hako thở phào nhẹ nhỏm_"Trên dường bay tới đây, tớ có nhìn thấy được con quái. Theo những gì có quan sát được thì nó có một điểm yếu..."

"Cậu thấy nó rồi sao?"

"Đương nhiên rồi, phải tiết kiệm thời gian chứ, tớ chỉ làm những gì tớ có thể thôi."

"Tốt quá!"

"Đừng mừng vội như thế, với kích cỡ to lớn của nó thì điểm yếu đó không dễ tiếp cận đâu. Có khi cậu sẽ bị dẫm bẹp trước khi chạm được nó nữa kìa."

"Ehhh..."

"Nghe nè, con quái có cái cổ rất dài và phần da dưới cổ nó liên tục bị bong tróc, có khả năng cao đó là điểm yếu của nó."

"Ra là vậy."

"Nhưng mà! Như tớ đã nói đó, kích thước của nó rất lớn, chúng ta đối với nó chả khác gì món đồ chơi cả, trước khi tới được phần cổ đó thì có khi nó bắt được ta rồi."

"Vậy là phải di chuyển sao cho nó không phát hiện ra ta. Và còn cả tia laser đó nữa, nếu trúng phải nó, tớ không nghĩ chúng ta vẫn còn toàn thây sau đó đâu."

'Tiếp cận mà không bị phát hiện thì mình làm được... nhưng như vậy mình sẽ bị lộ quirk. Cơ mà, mình giấu nó để làm gì chứ?!'

"Phải làm sao đây..."

"Di chuyển mà không ai nhận ra thì tớ làm được."

"Hả?!"_Midoriya giật mình bất ngờ. Hako làm được á! Nhưng... không phải năng lực của cô là... Vậy mọi suy đoán của cậu đều là sai. Phải rồi, Hako từ khi mới gặp tới giờ, có bao giờ kể quirk của cô cho cậu đâu. Mọi công sức phân tích, suy nghĩ, phán đoán, tất cả đều trật_"Vậy là quirk của cậu có thể làm được điều đó, nhưng mà... lúc nãy tớ thấy..."

"À... đó chỉ là đột biến cơ thể chứ đâu phải quirk của tớ."_Hako trả lời một cách ngây thơ

"A...ha... Chúng ta cần một kế hoạch tác chiến."_Midoriya vào mode chiến lược gia

'Đảm bảo là cậu vẫn chưa hiểu gì cả. Sau vụ này mình phải chuẩn bị một bài thuyết trình về năng lực rồi, haiz.'


"Erirom!! Erirom!! Ereggurtsid ottut!! GRAAAAAA!!!"_Con quái vật gầm lên, miệng nó bắn ra chùm tia khổng lồ xé toạc cả bầu trời và mặt đất. Mỗi bước chân của nó tạo ra rung chấn cực lớn, dù vậy, vì cơ thể to lớn nên tốc độ di chuyển của nó không nhanh. Nó đang tiến cổng ra vào, nơi có rất nhiều đang tập trung ở đó.

"Bám chặt nhé, nee-san!"

"Tại sao tôi cũng đi theo vậy?"_Hako đang cõng cô gái, tiếp cận con quái trong lúc kích hoạt năng lực, mắt cô lại phát ra ánh sáng xanh lam_"Thì ngoài tụi em ra, làm gì còn ai ở đây bảo vệ chị. Nếu chị nghĩ chị có thể tự bảo vệ mình thì để em cho chị xuống."

"Thôi, thôi, ôm tiếp đi. Còn em kia đâu rồi?"

"Không sao, cậu ấy sẽ ổn thôi."_Bây giờ Hako đang ở rất gần chân con quái, nó không nhận ra sự hiện diện của cô_"Bám thật chặt vào em nha, em nhảy đó!"

"Đùa à?!"

Hako lùi lại để lấy đà. Cô dồn lực vào chân mình rồi bật lên, dang rộng đôi cánh để tăng tốc tiếp cận phía dưới cổ con quái vật_"Hư Không... nuốt lấy tay ta!"_Móng vuốt dài ra, Hako dễ dàng rạch một đường dưới cổ nó (xoẹt).

"GRAAAAAA!! Li oim olloc! Af elam!! Ihc è?!"_Con quái vật hét lên đau đớn, nó loạng choạng bước lùi lại.

'Quả nhiên vẫn không đủ làm đứt hoàn toàn cổ nó mà!'_"Ngay bây giờ!!"_Hako hét lên ra hiệu cho Midoriya trong lúc đang đáp xuống.

"One For All 100% Detroit Smash!!"

"È'cod li onous?!"_Nó quay đầu qua lại để tìm ra nơi phát ra âm thanh làm cho vết cắt ở cổ nó rách to hơn. Những gì duy nhất nó thấy được là một tia sáng màu xanh lướt qua, sau đó là cơn đau dữ dội từ dưới cằm và cổ nó đứt lìa hoàn toàn. Nó không thể điểu khiến được cơ thể mình nữa và ngã xuống (Rầm). Thứ cuối cùng nó thấy được trước khi mọi thứ tối đi là một cậu nhóc được bao bọc bởi tia điện màu xanh cùng với mái tóc đang phát sáng và đường viển đỏ trên cánh tay_"Otannad! Òrnerotir!"_Cơ thể nó tan biến dần.

"Nó biến mất rồi?!... Đây không phải nomu. Rốt cuộc nó là gì?"_Midoriya phân vân, cậu thở dốc do sử dụng năng lực nhiều lần.

"Midoriya, cậu ổn chứ?"_Hako chạy lại gần cậu hỏi.

"Tớ ổn..."_'Trước khi con quái vật biến mất hình như nó có nói cài đó...'

"Nhìn chả ổn tí nào, chân tay cậu bầm tím rồi kìa. Do dùng năng lực nhiều quá đúng không?"

"Eh?"_'Đúng thật, nhưng mình không cảm thấy đau gì cả.'_"Ư...!"_Midoriya ôm cơ thể gục xuống_'Nóng quá! Lòng ngực mình nóng qua!'

"Oi Midoriya! Cậu sao vậy? Midoriya?!"_Hako cảm thấy lo lắng.

'Đầu mình đau quá...'_Cậu ngất đi và không còn nhớ được gì nữa.


"Fufufu, .... đã tỉnh giấc!"


19:00

"...Uhm... Đây là đâu?"_Midoriya từ từ mở mắt.

"Izuku! Tốt quá con tỉnh rồi!!"_Đập vào mắt cậu là gường mắt to tròn của mẹ cậu đang áp sát.

"M-Mẹ! Ư!!"_Midoriya giật mình, luống cuống ngồi dậy, chân tay cậu nhức nhói cả lên.

"Từ từ thôi! Con chỉ mới hồi phục đấy!"_Inko đỡ cậu con trai nằm trở xuống.

"...Chỗ này là bệnh viện ạ?"_Midoriya bình tĩnh lại.

"Đúng rồi! Con đói không? Mẹ có chuẩn bị chút cháo cho con này."_Cô lấy hủ cháo đã chuẩn bị trước ở nhà ra, đúc cho con trai ăn.

"Chân tay con bị làm sao vậy?"

"Bác sĩ bảo là con bị thiếu máu nhưng mẹ nhớ là con ăn uống hàng ngày hoàn toàn bình thương, không hiểu sao lại bị thiếu máu nữa. Lúc đi chơi con có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"Eh? Dạ có."

"Lạ thật!"

"...Vậy còn những ngườ... Dora-san thì sao?"

"Cô bé đi với con đang được cảnh sát mời đi lấy lời khai rồi. Ngoài cô gái kia ra thì chỉ có hai con là có mặt tại hiện trường chung với con quái vật mà."

"Mẹ... đang tức giận đúng không? Con đã hứa thế mà..."

Inko bỗng khựng lại_"...Phải. Quả nhiên, không dễ dàng để từ bỏ nhỉ..."_Mặt cô có chút đượm buồn nhưng rồi liền tươi tắn trở lại_"Thôi, chuyện đó để sau đi. Con không sao là tốt rồi! Nè, ăn cháo đi, bù lại số máu bị thiếu. À, con có muốn ăn thêm củ dền hay cà rốt không? Mấy củ quả đỏ đỏ bổ máu lắm đó!"

"Mẹ à...!"

"Ahahaha..."_Dù cô cười đùa nhưng Midoriya vẫn nhận ra được sự sợ hãi, bất an của Inko. Cậu mong đây sẽ là lần cuối cùng cậu khiến mẹ mình lo lắng cho cậu.


Trong góc tối của căn phòng, một cặp mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm về phía hai mẹ con. Cặp mắt đó nhắm lại rồi tan biến vào bóng tối.



23:59

"Chết tiệt! Chết tiệt!"_Một gã đàn ông loạng choạng bước đi, hắn ta thở dốc trông rất mệt mỏi, tay hắn ôm lấy cổ như để che đi vết xẹo ở đó_"Chỉ còn một chút nữa... Chỉ còn một chút nữa vậy mà... Đâu rồi...? Ngươi đâu rồi...? Ra đây mau! Ác Quỷ!!"

0:00

(Đoong~ Lạch cạch. Lạch cạch.) Không gian bỗng nhiên biến đổi, bầu trời tối sầm lại, cảnh vật biến mất, mặt đất giờ là những ô vuông trắng đen xen lẽ nhau.

"~No one can ever know~"

"Đến rồi!"_Người đàn ông nhìn xung quanh cảnh giác, tìm xem kẻ đó sẽ xuất hiện từ phía nào.

"~Hay còn biết tới với cái tên "Lời thì thào của Quỷ"!~

~Thực tại hỗn loạn này~

~Đẩy ta vào góc chết~

~Cả Chúa cũng bỏ mặc ta~giờ ta trở thành nạn nhân của tâm trí mình~"

Gã đó đột nhiên cắt ngang lời hát_"Đủ rồi! Tôi không có thời gian nghe cô hát đâu! Ra đây đi! Cái năng lực cô đưa cho tôi..."

"Theo hợp đồng thì ta cho ngươi sức mạnh, ngươi muốn làm gì thì làm. Ta đã giao hàng rồi, ngươi cũng đã dùng rồi. Giờ "ngài" còn muốn gì nữa, thưa "khách hàng"-san? "

Gã rùng mình, nuốt nước bọt, nói tiếp_"...Cái cơ thể mới cô đưa cho tôi quá yếu! Chỉ với một thằng nhóc thôi mà nó đã bị hạ gục rồi, thậm chí thằng nhóc đó còn không phải anh hùng. Cho tôi một cơ thể mạnh hơn đi!"

"Ara, ngươi muốn nữa ư? Cái này hơi khó nha."

"Hả?"

"Ngươi còn cái gì cho ta mà muốn thêm nữa chứ?"

"Cô nói vậy là sao?

"Ngươi quên giao kèo trước đó rồi à? Hợp đồng đó ngươi còn chưa trả, giờ người nghĩ ngươi có quyền đòi hỏi thêm sao?"

Kẻ đó đột nhiên áp sát mặt gã khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng, hắn rùng mình vô thức bước lùi lại.

"Thông thường, sau khi ký xong giao kèo, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Ta chỉ sẽ đến gặp ngươi khi đã đến hạn trả hợp đồng. Và một người chỉ được ký hợp đồng chỉ có một lần thôi bởi vì thứ ngươi phải trả là tất cả mọi thứ của ngươi mà!"_Kẻ đó từ từ tiến lại gần người đàn ông.

"Uwaaa!!"_Hắn tức tốc chạy đi trong hoảng loạn, chạy càng xa càng tốt. Có gì đó không ổn, linh tính mách bảo hắn, nếu ở lại thêm lâu hơn nữa hằn sẽ không còn toàn mạng để trở về.

"Ngươi muốn chơi trốn tìm à? Được đó, nguyên ngày hôm nay, ta vẫn chưa được chơi gì cả."_Kẻ đó bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn.

"Á... a... a..."_Gã đâm sầm vào người kẻ đó ngã xuống_"Lùi... L-Lùi lại..."

"Vậy ta sẽ là thợ săn, con ngươi là con mồi. Ta sẽ nhắm mắt và không di chuyển trong vòng 666 giây, trong lúc đó ngươi chạy trốn thoải mái đi nhé. Nếu ngươi thắng được ta, biết đâu ta sẽ đổi ý thay đổi hợp đổng lại chăng?"

"G-Gì cơ...? Cô nói thật sao?!"_Mắt gã lóe lên tia hy vọng_'Mình có thể chạy thoát! Mình có thể trở về!'

"Đương nhiên! Ác Quỷ không biết nói dối."

"Đ-Được. Tôi chơi."_Hắn đứng dậy sẵn sàng.

"Vậy ta đếm đây. 1...2...3..."_Ả dùng tay áo che đi khuôn mặt mình.

Ngay tiếng đếm đầu tiên, gã đàn ông lập tức bỏ chạy. Hắn chạy mãi, chạy mãi, không biết bản thân đang chạy đi đâu. Nơi này rất tối và rộng lớn, nhìn tới đường chân trời cũng không thấy được gì. Dù vậy, hắn vẫn phải chạy, nếu hắn không chạy thì hắn chắc chắn sẽ thua. Lời nói của kẻ đó thật sự chẳng hề đáng sợ tí nào, nghe như tiếng trẻ con vậy, nhưng nó khiến hắn cảm thấy rùng mình, tay chân như bị bẻ gãy. Cảm giác như hắn vừa mới bị ăn thịt. Sự sợ hãi, hoảng loạn nuốt chửng lấy hắn. Hắn chạy, tiếp tục chạy, cắm đầu chạy. Gã cứ chạy, chạy mãi đến khi thấy được một cái bóng, một tia sáng. Người đàn ông từ từ giảm tốc, có tia sáng tức là hắn có thể đã chạy tới rìa không gian này, có thể hắn đã đến lối ra. Có thể hắn đã thoát được. Gã đã có thể trở về với gia đình... nhưng không.

Giọng nói đó lại vang lên. Giọng nói trẻ con ấy, giọng nói khiển hắn cảm thấy da thịt như bị xé nát ấy_"...20...21..."

"Không... không thể nào...! Tại sao mình lại quay về chỗ này?!"_Hắn tuyệt vọng. Gã đã quay lại chỗ ban đầu, một cái ghế, một cột đồng hồ vẫn đang điểm 0 giờ 0 phút 0 giây và con Ác Quỷ đó.

Tại sao? Tại sao hắn quay lại? Hắn không biết. Hắn không biết vì sao mình lại tới được đây. Hắn không biết vì sao hắn lại lập giao ước với con Ác Quỷ đó. Hắn chỉ nhớ lúc đó hắn tuyệt vọng, hắn tức giận vì bị kẻ khác cướp mất thành quả mà không hề cho hắn một lý do. Hắn đã dành tất cả thời gian để hoàn thành dự án đó, khu vui chơi đó, cả thời gian dành cho vợ con, hắn cũng đã hy sinh. Vì sau đó hắn nghĩ hắn sẽ được trả công hậu hĩnh... nhưng không. Ngay sau khi khu vui chơi hoàn thành, hắn ngay lập tức bị đuổi việc. Không ai, không một ai cho hắn biết lý do vì sao. Không ai đứng ra đòi lại quyền lợi cho hắn. Gia đình hắn nghèo, làm ăn liên tục thua lỗ nên hắn đã dành tất cả tâm huyết để hoàn thành dự án này và rồi hắn nhận lại được gì? Không gì cả. Kẻ đó, kẻ đã mời hắn vào dự án cũng không thèm đến gặp mặt hắn. Hắn đã nghĩ kẻ đó nhìn ra được tài năng của hắn, tài năng thiết kế của hắn... nhưng hắn đã lầm.

Kẻ đó mời hắn vào làm kiến trúc sư cho cả công trình, vì đây là cơ hội kiếm tiền cuối cùng của hắn nên hắn đã ngay lập tức chấp nhận mà không nghĩ ngợi gì. Hắn làm việc thâu đêm, tận tâm thiết kế từng chi tiết, từng công trình, từng trò chơi mới lạ để thu hút được nhiều khách đến. Hắn cũng đến giám sát kĩ tiến độ thi công để chắc chắn không xảy ra sai sót gì. Và khi ngày đó tới, ngày công viên được khai trương, hắn định đến công ty để nhận lương, trên đường sẵn tiện đọc báo để thấy tất cả ca ngợi công trình của hắn, tài năng của hắn. Nhưng hắn ngay lập tức bàng hoàng tên của kiến trúc sư không phải hắn. Hắn không hiểu. Hắn nhanh chóng chạy đi tìm kẻ mà hắn cho là giám đốc, kẻ mà đã mời hắn vào làm việc. Kẻ đó không phải giám đốc hay làm bất kì chức cao nào. Kẻ đó thậm chí còn không tồn tại, tên của hắn là giả, hợp đồng làm việc mà kẻ đó cho hắn kí cũng là giả. Tên thật của kẻ đó là tên của kiến trúc sư được ghi trên tờ báo. Hắn đã bị lừa.

Hắn muốn khởi kiện, hắn đi khắp nơi để tìm những người trong tổ thi công, tìm bất cứ ai có thể ra làm chứng cho hắn. Nhưng tất cả đều tỏ ra như chưa từng gặp hắn lần nào, như hắn chưa từng tồn tại. Mọi niềm tin, mọi hy vọng, mọi tình cảm đồng nghiệp, bạn bè đều sụp đổ. Hắn tuyệt vọng, đi khắp nơi như người mất hồn. Hắn không dám về nhà vì không biết phải đối mặt với vợ con hắn thế nào. Giờ hắn không còn gì cả, mọi cảm hứng, mọi sự sáng tạo của hắn đều đã tan biến. Hắn cứ đi, đi mãi, đi mãi và... ngồi xuống ở băng ghế một công viên nào đó mà hắn cũng chả buồn để ý. Hắn ngồi đó thiếp đi cho tới khi tiếng chuông của cột đồng hồ vang lên khi đúng 0 giờ 0 phút 0 giây. Hắn giật mình tỉnh dậy. Xung quanh không có ai cả, không một bóng người. Cỏ cây, những băng ghế khác đều không có. (Cạch... cạch...) có tiếng bước chân đang lại gần. Ai đó đang đến đây, giọng nghe như một đứa trẻ đang ngân nga một bài hát nào đó.

"~Trong thế giới nơi sự công bằng là thứ đánh giá con người~

~Sâu trong bóng đêm u ám đó~Hơi thở tên liveDevil ấy~

~Dẫu là vậy, ta vẫn đi tìm kiếm thứ ánh sáng ấy~Cứ chống lại nó, hét lên~Yo~Hang in there~

~Không chạy trốn nữa, giờ ta "một mạch" xông lên~

~Dealing with the Devil~"

Một cô bé với toàn cơ thể đen huyền trừ trang phục và miệng luôn nở nụ cười. Một Ác Quỷ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top