Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Nếu Thám tử trở thành kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy nghe tôi. Rời khỏi đâ- "
" Ranpo-san.. Tụi em không có thời gian để tham gia trò chơi của anh đâu... "
Atsushi cắt ngang lời của Ranpo bằng giọng mệt mỏi. Có lẽ cậu đã quá quen với những trò chơi kỳ lạ mà Ranpo bày ra để thoả mãn cái sự nhàm chán của anh. Nhưng mà lần này thật tình là không ai có thể rảnh tay chút nào khi bàn hồ sơ cứ ngày qua ngày chất đống. Bằng lý do nào đó, một người đã gửi rất nhiều thứ tài liệu bí ẩn mà cả tổ chức phải ngồi giải mã. Thật phí công sức.
Nét mặt Ranpo bắt đầu hằn lên sự tức giận. Không một ai hiểu vì sao mà Ranpo có vẻ nghiêm túc với trò chơi này như thế.
" Làm ơn nghe tôi!!! "
Ranpo như sắp gầm lên.
Không. Không ai đáp trả lại đề nghị của anh cả. Ranpo ngoài việc vừa là Thám tử chính thì anh còn hơn là một chiến lược gia. Vậy thì, vì điều gì mà họ lại..? Nếu họ cứ tiếp tục thản nhiên như thế này, ngày mai, ngày tiếp theo, ngày tiếp theo nữa mọi chuyện chắc chắn sẽ...
... Sẽ như thế nào?
Ranpo khựng lại. Anh đưa mắt dò xét xung quanh, mọi người vẫn cắm đầu làm việc một cách cật lực, điểm dừng cuối cùng của ánh mắt đó là Kunikida. Cậu rất chú tâm vào nó, đến nỗi bỏ qua Ranpo. Ranpo càng không giữ được cơn giận. Thật chẳng thể ngờ lại có một ngày mà cả chính Ranpo cũng không cảm nhận được chút sự tôn trọng của người khác dành cho anh.
" Được. Haha. Ổn thôi. Kệ xác các người. "
Ranpo cười một cách buồn bã, anh đóng sầm cánh cửa phòng lại, hướng thẳng xuống cầu thang và bỏ ngoài tai tiếng gọi vọng lại của cậu Tanizaki.
Anh bước thật nhanh cho tới khi nhận ra rằng mình đã đến công viên Minato no mieru oka. Bước đi của anh chậm dần rồi dừng lại hẳn. Ranpo ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây bay lơ đảng, phải chăng chúng chẳng vướn bận tí muộn phiền gì nên mới có thể trôi một cách thong thả như thế?
" Tôi muốn trở thành đám mây kia. Tôi cũng muốn trở thành ' tôi ' nữa."
Anh thì thầm một mình, dù anh có ước thì thật tốt nếu nó trở thành sự thật.
" Ồ. Vị thám tử nổi tiếng Edogawa Ranpo đây rồi. "
Một chất giọng trầm thấp đầy giễu cợn vang lên phía sau Ranpo. Theo phản xạ, anh lập tức xoay người lại và cố nhìn hắn thật rõ. Một kẻ với dáng người cao lớn, gương mặt hung hăng điểm thêm hình xăm trên cánh tay hắn làm Ranpo hơi lo lắng.
" Ngươi là ai? " - Dẫu vậy, Ranpo vẫn trưng gương mặt bình thản đáp trả hắn - " Tìm ta có việc gì? " - Anh hỏi tiếp.
" Chẳng phải đã người hiểu rõ nhất là ngài thám tử vĩ đại này sao? Hahaha. "
Điệu cười của hắn làm người nghe phát tởm. Ranpo lục lội trong đầu mình đã xác minh thông tin mình nghĩ từ lúc sớm.
" Đừng hòng động đến Trụ sở. Họ sẽ giết ngươi. "
" Giết sao? Nói tới giết. Thám tử đây cũng giết khoảng kha khá người nhỉ? Dù họ có là tội phạm nhưng sự thật mà ngài thốt ra đã vô tình trở thành động lực để họ tự sát. "
" Ta chỉ làm điều đúng đắn thôi. "
" Đúng đắn? Ngài thám tử còn tâm trạng giải thích như vậy sao? Ngày 25/02/XXXX, phạm nhân bị buộc tội giết người đã tự tử trong phòng lấy lời khai. Ngày 04/07/XXXX, có một phạm nhân đã tự tự bằng súng ngay khi ngài nói ra toàn bộ sự việc, ngày 21/10/XXXX, lại có một phạm nhân tự sát với hình thức chết đuối và nhiều câu chuyện thảm thương khác nữa. "
Ranpo nghiến răng, điều đó anh cũng đâu có muốn chứ. Chỉ là..
" Sẽ như thế nào nếu Thám Tử trở thành Kẻ Sát Nhân nhỉ? "
Nhận ra vấn đề cũng quá muộn, Ranpo có rút lui cũng không kịp nữa rồi.
" Năng lực của ta. ' Giấc mơ Alice ' "
--------------
" Hoàn thành công việc. Trễ mất 2 phút so với Sáng kiến. "
Kunikida đập tay lên chồng tài liệu.
" Nhưng đã không chậm tiến độ như mọi hôm. " - Yosano thở phào nhẹ nhõm. Thế là cô đã được giải phóng khỏi mớ công việc này nọ cứ suốt ngày chui tọt vào đầu.
" Nhưng có vẻ Ranpo-san giận lắm... Vì chúng ta đã không cùng chơi.. "
Cô thư ký Haruno e dè nói. Nghe tới đây cả Kunikida cũng cảm thấy có lỗi.
" Hay là ta đi tìm Ranpo-san đi- "
" Tôi về rồi đây. "
Chủ nhân của tiếng nói đó là Ranpo. Nhưng tại sao không ai trong số họ cảm nhận được tí cảm xúc từ ngôn từ của anh ấy? Ranpo tiến từng bước nặng nề vào trong, giọng thì thào.
" Cùng chơi nào. "
Đôi mắt màu ngọc lục bảo mở ra. Khoan đã. Có chút gì đó không đúng ở đây. Màu đỏ sao?
" Ran.. Ranpo-san.. "
Naomi rời khỏi ghế và lùi về phía sau. Dường như cô đã thấy được điều khác lạ ở đây.
" Có chuyện gì xảy ra với anh vậy Ran- "
Kunikida chưa kịp chạy đến hỏi han thì đã bị Ranpo khống chế bằng chính cái trừng mắt cảnh cáo đừng đến gần của anh. Ranpo nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt vẫn chán nản như thế.
" Từ lúc đó. Mọi thứ đã khác rồi. "
Ranpo bắt đầu bằng cách nói khó hiểu. Tay anh giơ lên cao, một luồng sáng đỏ xoẹt xuống làm tất cả đều chói mắt.
" Ranpo..?! "
Yosano ngạc nhiên khi trông thấy con rối được điều khiển bởi sợi dây đỏ.
" Trong giờ khắc cuối cùng, mọi người sẽ bị đánh bại cùng một cách. Bản thân mọi người sẽ sụp đổ. "
Ranpo gằng giọng, con rối bỗng phát ra một luồng khí độc khiến cho người bị tấn công bị nghẹt thở cho tới khi họ đều ' chết cùng một cách '.
Atsushi đưa tay lên đỡ lấy cơ thể sắp đổ gục của mình. Cậu khó khăn ngước mặt nhìn Ranpo.
" Ran.. Ranpo-san... "
Kenji gọi tên Ranpo một cách vô vọng.
" Tại sao lại như thế? Ranpo!! Tại sao.. khụ.. Nếu đã thế.. "
Kunikida viết tên súng lên sổ và liền cho thi hành năng lực.
" Hãy nhanh lên.. Kunikida. Trước khi tôi.. "
Ranpo, rõ ràng Ranpo vẫn cố giữ cho ' tôi kia ' không thể tiếp tục năng lực. Atsushi có thể trông thấy rõ từng giọt nước mắt của anh lăn dài trên đôi gò má. Đã có ai đó muốn hãm hại anh và cả tổ chức. Liếc sang Kunikida, tay cậu run run lên, không rõ vì sao, do cậu sợ Ranpo đau hay do chính cái khí độc kia?
" Có ổn không nếu tôi sống tiếp.. "
Ranpo khụy xuống đất, con rối rơi khỏi dây điều khiển rơi xuống mặt đất. Kunikida lấy lại sinh khí thật nhanh và đến cạnh Ranpo, nhìn con người đang ôm đầu một cách tuyệt vọng.
[ Sẽ rất thanh thản nếu ngài có thể trút lên phiền não vào lũ người đó ]
" Im đi... Im đi.. IM ĐI. "
Ranpo hét lên, anh căm ghét nó - cái giọng nói ấy cứ đeo bám anh, nó khiến cơ thể anh không còn là của anh nữa.
" Thống Đốc.. giúp tôi với.. "
Nước mắt của anh trào ra nhiều hơn rồi nhỏ xuống nền. Mọi người đều đau xót và khó xử trước việc này. Kunikida hiểu Ranpo đau đớn như thế nào khi bị như thế, sự giải thoát cho anh sao... Kunikida run lên khi nhận thấy cây súng đã lên nòng trên tay mình. Nhưng cậu không muốn, dù ra sao cậu cũng không thể. Thứ cậu muốn bảo vệ là Ranpo, là nụ cười trong trẻo tựa thiên thần của Ranpo. Chứ không phải là...
" Dazai-san. "
Tanizaki trít lên khi bắt gặp Dazai đang chập chờ nhảy ra giúp. Ranpo giật mình, tay anh cướp chiếc súng chĩa thẳng vào Dazai.
" Thôi chết rồi. "
" Nhanh lên Dazai!! Hóa giải năng lực đi. "
" Anh Dazai!! "

Đùng.

Âm thanh vang dội lên khiến cả trụ sở chìm vào hoang mang. Người bị bắn không phải là Dazai, mà là..
" RANPO-SAN!! "
Mọi người chạy ùa vào đỡ thân thể ngã gục trên tay Kunikida. Đôi mắt khép lại thật thoải mái, dù đọng lại giọt nước mắt và máu trên vai áo, trông Ranpo vẫn thật thuần khiết... Tựa một thiên thần mà không ai có thể vấy bẩn..
--------
" Tên đó thế nào rồi? "
" Đã bị bắt và Dazai đang xử lý hắn ở bên bờ sông thưa Thống Đốc. "
" Nếu chuyện này lặp lại một lần nữa, thì đừng trách ta. "
Khó nhọc mở mắt ra ngóng chuyện xung quanh, mùi thuốc men y tế bay xọc vào mũi anh làm Ranpo cau mày khó chịu. Vết thương không còn quá đau nữa.. Bất chợp một bàn tay đưa lên xoa xoa mái tóc mềm mượt của Ranpo, không rõ là của ai nhưng nó rất ấm áp..
" Fukuzawa-san... "
" Giỏi lắm Ranpo. "
Vừa bất ngờ, vừa len lỏi vui sướng. Ranpo nhoẻn miệng cười làm dịu đi nỗi lo lắng của Thống Đốc.
" Về chuyện giết người. Cậu không có lỗi đâu Ranpo. Cậu không hề sai. Tên năng lực gia kia thật sai lầm vì cho rằng cậu là kẻ giết người. "
" Tôi hiểu. Một thám tử vĩ đại như tôi cần gì phải quan tâm tới những lời ghen tỵ đó nhỉ?"
Ranpo cười đắc ý.
Bên cạnh ngài là Kunikida đang cúi gập người, miệng lẩm bẩm xin lỗi Ranpo rất nhiều lần.
" Do chúng tôi không chịu lắng nghe Ranpo nên mới xảy ra cớ sự này... Tôi thay mặt họ thật sự xin lỗi Ranpo rất nhiều. Sẽ không có lần sau nữa đâu nên xin anh hãy yên t- "
" Tôi muốn ăn bánh ngọttttt "
" Ơ nhưng mà Ranpo-san đang... "
Ranpo mặc kệ Kunikida muốn nói thêm gì, anh chỉ phồng má hờn dỗi.
" Atsushi-kun, Kenji-kun. Ra ngoài mua ngay 5 loại bánh ngọt ngon nhất ở tiệm về đây ngay. Hai cậu có 15 phút. Nếu trễ thì trừ lương. "
" Ehhhhhhh. Làm sao đâyyyyy!! "
Atsushi cầm tay Kenji tức tốc chạy ngay ra ngoài khi vừa nghe xong lệnh Kunikida.
Ranpo hiểu ra rằng, không phải nếu là mây thì tất cả đều sẽ êm đẹp, thật vô nghĩa nếu anh sống một mình trên bầu trời kia. Chi bằng có mọi người bên cạnh. Mọi thứ sẽ rất bình yên và thoải mái nếu như anh vẫn ở bên họ, với những người hết mực yêu quý và cưng chiều anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top