Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Đến lúc phải đi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ như thế nào nếu thế giới này bắt đầu đặt ra bộ luật linh hồn? Khi xuất hiện loại dị năng phát tán như sao chổi bao trùm lấy khắp thế giới. Nó mở ra một mặt song song với cuộc sống bình thường. Chẳng hạn như níu giữ linh hồn người đã chết về trần gian chăng?

Thật phiền phức nếu nó là thật nhỉ.

Trong sách có viết mấy thứ trái ngược với khoa học này. Nó phi logic giống như dị năng, từ đâu xuất hiện bởi ai đó thiết lập. Ranpo tất nhiên đã biết điều đó rất sớm, từ khởi điểm bắt đầu.

oOo

Ranpo không rõ mình đã ngất lịm bao lâu, cảm giác nhẹ bẫng này cũng không giống như anh đã ngất lắm. Bay bổng, nhẹ tênh, cứ như anh đang lướt bay giữa bầu trời.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ranpo có thể cảm thấy từng tia nắng nhẹ đã chiếu xuống sáng soi mái tóc đen nhánh. Dù trời buổi trưa, nhưng lại mát mẻ vô cùng. Từng tản mây trôi lang thang, chắc nịt bám lấy nhau tựa viên kẹo bông ai đó chưa ăn hết. Màu xanh của sắc trời đem lại chút bình yên. Ngay lúc này, cứ như lòng anh chẳng còn chút phiền muộn gì nữa.

Ranpo hé đôi mắt xanh phỉ thúy đó, lấp lánh phản chiếu bóng người qua lại trên con phố nhỏ gần ngã tư đường. Ngày nối qua ngày, cuộc đời con người vẫn tấp nập bộn bề lo toan tới thế. Thời gian sẽ không bao giờ ngưng đọng, cũng không nhanh chóng bước qua. Cũng vì lòng người sống vì vật chất mà đua đòi chạy theo tiền bạc, đến phút cuối nhắm mắt lại dễ thấy phiền lòng.
Khi chết rồi, anh tự hỏi người ta sẽ muốn làm gì tiếp.

Chết không phải là kết thúc ở thế giời đầy rẫy dị năng này. Mà chết là sống tiếp một nửa cuộc đời để ngắm nhìn lại những người mình đã từng bên cạnh. Có lẽ đó là sự trừng phạt, nhìn họ vui vẻ lúc không còn mình ở đây, nhìn họ sai mà không thể chỉ. Hoặc đơn giản là nhìn họ khóc thương vì cái chết của mình.
Sự trừng phạt đáng sợ nhất đối với tất cả, kể Ranpo thêm đi chăng nữa.

Ranpo đã chết.

A... Nghe có vẻ khó chấp nhận nhưng anh đã nhận ra vài phút trước lúc mình mở mắt dậy nhìn nơi này. Có thể vẫn là một Yokohama hằng ngày thôi, một cái chết không thể xoay chuyển mọi hoạt động của nó. Tất nhiên, Ranpo hiểu.
Anh đã chết cách đây không lâu, nguyên nhân là gì cũng không thể nhớ được. Điều anh có thể tự khẳng định là mình đang ngồi trên ban công từ phòng y tế của Trụ Sở thám tử này.

Gió mát, trời xanh, những âm thanh từ Radio hay tiếng khóc vang văng vẳng. Có lẽ ấy là một ngày rất đẹp để rời khỏi trần đời này.
Quả nhiên khi chết, lòng bất chợt không còn điều gì lo nghĩ, cũng vì thế mà người ta bảo chết là giải thoát bản thân đi. Mọi thứ khó khăn cũng không còn ràng buộc được con người ta nữa. Bây giờ việc của họ là hiện diện, không còn là "sống" nữa rồi.

Ranpo hít một hơi thật sâu, anh vươn vai lên rồi xoay người bước vào bên trong căn phòng nồng mùi thuốc. Yosano đã đến muộn, đó là lý do anh bây giờ là bản thể khác ngày xưa. Điều đó cũng chẳng sao, cuộc chiến không thể luôn để lại cái kết tốt đẹp. Sự thành công sẽ vẫn xuất hiện đau thương. Chối cãi nó, cuối cùng cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Anh nhìn bản thân mình nằm yên trên giường. Không còn thở, không còn cười. Gương mặt kia như đang ngủ say, ngủ trong giấc mộng xa đầy hoang vắng. Đời người tới đây xem như là mãn nguyện rồi, anh đã hoàn thành xong trách nhiệm Thống Đốc giao tặng. Đó là bảo vệ sự bình yên của Yokohama này.
Người không có năng lực trong Trụ Sở có năng lực. Nghĩ lại cũng thật hài hước làm sao.

Nhiều người đứng xung quanh cơ thể đó của anh thật đấy. Những người anh quen biết, kẻ cả từng là địch thù. Suy cho cùng, Ranpo cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm cho họ. Thật tốt, họ còn sống. Không phải nhận lấy kết cục như anh.

Kunikida vẫn ra vẻ mạnh mẽ tới thế kia, nhất định sẽ sớm nguôi ngoai rồi trở về phong thái cũ. Cậu nhóc Atsushi và cô bé Kyouka đang nấc lên từng hồi như chuông vang. Đó là lời chào chăng, ngày anh sẽ biến mất như vậy? Ranpo không biết mình nên suy nghĩ thế nào, đột ngột thấy rất hụt hẫng. À, vì còn rất nhiều điều anh cất giấu chưa một lần nói ra.
Đời người ngắn là vậy, chết trẻ cũng là vậy, quan trọng là đã làm được như thế nào. Điều đó khiến anh bị ngưng đọng một lúc, làm gì đây? Không biết nên khóc hay cười.

Bản thân anh sống không quá dài, cũng chẳng quá ngắn. Có thể từng tự ca tụng mình giỏi tới thế. Khi chết đột ngột trở thành hai chữ "nhất thời". Anh sẽ vẫn hiện diện quanh họ, tới một lúc họ ra đi, người cuối cùng nhớ anh ngừng nhịp thở. Cứ vậy, anh tan biến khỏi thế gian này.
Đích đến của một hành trình là sự siêu thoát. Đến khi an lòng, người ta rồi cũng phải đầu thai. Trước mắt chẳng rõ Ranpo sẽ thế nào, nhưng anh sẽ quanh quẩn ở đây, nhìn từng người cho đến hàng trăm năm trôi qua dài đằng đẳng.
Sự đau đớn nhất không phải bản thân chết, mà đó là nhìn người khác quên mình, và nhìn người mình quý trọng chết đi.

Thật sự rất tàn nhẫn khi tồn tại dị năng quái ác như thế.

oOo

Một năm trôi qua, kể từ lúc anh thấy bản thân nằm trong quan tài bằng kính trong suốt. Hoa hồng trắng trải quanh, bộ quần áo được thay thành một màu tinh khôi thuần khiết. À, mấy người này ít nhất cũng hiểu chuyện, họ đặt cặp kính anh yêu thích bên cạnh đầu nằm anh cùng một tờ giấy lời khen cho Fukuzawa viết lại xem như tặng lần cuối cùng. Anh vẫn nhớ kỹ khi đó anh cảm thấy thế nào, lúc bầu không khí trĩu nặng ép không gian kín tựa hộp. Tiếc nuối, tiếc nuối không vì điều gì.

"Vậy là kết thúc rồi sao...?"

Ranpo cau mày, tay chống cằm lên nhìn tại bàn của Thống Đốc. Một năm rồi, anh tự hỏi ngài còn nhớ tới anh? Căn nhà cũ chật hẹp anh từng ở với những tệp vụ án, bộ trang phục thám tử anh vẫn luôn tự hào. Hay là giọng nói của anh... Fukuzawa liệu có quên mất nó?
Ranpo nhìn ngài rất lâu. Đôi mắt với nếp nhăn ấy cứ cau có lúc đọc tài liệu. Ngài không khóc trong lễ tang, chính con người mạnh mẽ này tạo nên sức thuyết phục cho mọi logic suy luận... Là ngài quá đau để ép nước mắt chảy thành dòng.

Fukuzawa có trái tim rắn rỏi, ngài dạy anh, quý anh, bảo bọc rồi răn đe anh. Nó trở thành một điều hiển nhiên anh không lấy làm lạ. Anh vì thế mới thấy đau đớn, bởi ngài hứng chịu tổn thương từ anh quá nhiều.

"Thống Đốc này... Lâu rồi tôi vẫn không nghe ngài khen tôi câu nào cả."

Anh hé mở màu mắt ấy, trầm dịu như ánh nắng mai. Dù anh hiểu ngài sẽ không bao giờ nghe được. Vậy mà cứ ngu ngốc hy vọng đi. Quả thật là loại bi thương của trần đời.

Rất lâu sau đó, Ranpo rời đi. Anh bước theo hành lang tới văn phòng, lúc bàn làm việc anh vẫn dọn sẵn cùng vài món bánh kẹo. A. Bỗng dưng muốn ăn quá đi mất. Chỉ là muốn cũng không có cơ hội rồi.

Họ có đức tin về khái niệm linh hồn. Kunikida luôn khẳng định anh vẫn ngồi đó, mỉm cười quan sát theo. Cậu trai này với anh là cảm giác không dễ dàng tả được.

Có thể căn phòng năm đó vẫn rộn ràng tiếng cười. Đôi khi Yosano hay Dazai lại hướng mắt tới vị trí cũ. Ranpo Edogawa? Thật sự đã không còn nữa rồi.

oOo

Người tìm kiếm điều gì, mong ngóng điều chi, khi mọi thứ đã ở vạch xuất phát...

Có những thứ đơn giản không thể tìm lại, cũng như một mùa hoa, nó không quay thể nở như bó hoa ban xưa được. Cũng như Trụ Sở đánh mất một thành viên, chính xác lại có chút buồn bã.
Ranpo hiểu hay không lòng của mọi người, các mảnh ký ức của họ về quá khứ còn anh kề bên. Còn quan trọng hay không... Anh đương nhiên không thấu được tới chúng.

Điều duy nhất giữ anh ở đây là sự ích kỷ của chính mình. Thành thật mà nói, Ranpo im lặng hơn nhiều tới mức đáng lo ngại. Anh đã không thể bệnh tật, không bị tác dụng bởi dị năng, và cũng không ai thấy hay cảm nhận tới anh nữa.
Khó chịu nhất là không thể làm chuyện mình vẫn thường làm, các bộ phận cơ thể cũng không có cảm nhận gì kể cả mệt mỏi. Thế thì có tốt hơn hay không? Một mình trên thế giới bản thân không thuộc về, lang thang trên khắp dãy phố, ngồi lặng im trong một góc phòng,... Sự cô độc đó thiêu đốt anh từng giây từng khắc một.

Một năm, hai năm, rồi ba bốn năm. Anh vẫn lặng lẽ ở bên họ. Đôi lúc mở miệng phàn nàn, bực bội. Nhưng anh hiểu, không ai lắng nghe được tiếng của anh, có gào hay khóc cũng cùng một kết quả. Nó khiến trái tim anh quặn thắt lại đến hàng trăm triệu lần. Ranpo sau cùng chỉ là một cậu nhóc không chịu lớn, đến lúc nhắm mắt vẫn cứng đầu ở lại đây. Thật phiền phức làm sao... Phiền vì chết rồi vẫn ôm chầm mảng ký ức cũ kỹ đó... Để rồi anh đêm đêm vẫn ngồi ngẫm nghĩ một mình...

Trên thế gian này... Bao nhiêu người nhớ đến cái tên của anh đây?

Thời gian rồi cũng sẽ xóa bỏ những bi thương. Ranpo rồi lại thấy những nụ cười, sự nỗ lực của từng người trong Trụ Sở. Có lẽ họ đã quên đi... Từng có kẻ vĩ đại thế nào sau tất cả.

Ranpo nhớ lại mọi thứ, tự ôn kỷ niệm rồi bật tiếng cười. Thật nhanh quá, hóa ra anh lại để phí quá nhiều việc của cuộc đời. Poe vừa viết ra cuốn tiểu thuyết trinh thám mới. Kunikida vừa tìm được cách trị Dazai. Dazai có phương pháp thú vị để tự tử,... Quá nhiều thứ, anh muốn lần nữa trải qua cùng mọi người. Nhiều tới mức anh cất tiếng khóc ở đêm tối vắng lặng.
Những ánh đèn đường lập lòe, người người ngủ say trong bóng tôi tĩnh mịch. Chàng trai ấy cứ tủi thân một mình. Thậm chí khi chết đi rồi, anh cũng không có cơ hội từ biệt. Fukuzawa chưa đưa anh đi ăn Zenzai nữa mà. Còn nhiều điều nữa mà...

Sao anh lại chết như vậy...?

Thậm chí lúc này anh cũng chẳng còn là một con người nữa. Đó có phải việc Ranpo muốn hay không?

Cứ tồn tại, vẩn vơ, ngày trôi qua ngày càng thêm buồn bã. Cách đó tốt hay không?

Nhiều lúc vươn tay cầu mong chạm được tới hơi ấm quen thuộc, nó cũng biến thành vô lực nhanh thôi. Vốn dĩ là một mình anh tự đau tự chịu. Ngay từ đầu, họ chỉ phải chào mỗi mình anh. Còn Ranpo phải từ biệt tất cả. Ngu ngốc thật, khi cứ chôn chân ở chỗ như thế này.

oOo

"Đứa trẻ của cậu không biết bây giờ đã như thế nào rồi."

Natsume cúi đầu nhìn người đang nằm liệt giường kia, gậy gõ nhẹ xuống sàn vài cái theo thói quen cũ. Ông vốn biết Fukuzawa gần đây trở bệnh nặng. Nhưng chính ông cũng không nghĩ Fukuzawa lại tới tình trạng này. Bất giác ông chỉ biết thở một tiếng thật dài đáp trả.

Ngài Thống Đốc đó vẫn sống một mình từ đoạn Ranpo mất đi. Căn nhà vốn từng có tiếng gọi văng vẳng mỗi lần anh tới thăm lại lạnh lẽo một chút. Đau khổ nhất chính là muốn khóc nhưng chẳng thể khóc thật nhiều.

"Ranpo có lẽ đã có cuộc sống tốt hơn rồi..."

Giọng thều thào đấy khiến Ranpo giận lòng thật sự. Ngay lúc này, anh vẫn ngồi bên giường Fukuzawa, cả ngày lẫn đêm, anh vẫn túc trực không rời xa như thế.
Người đầu tiên giúp đỡ anh và cho anh một suy nghĩ về dị năng lực bản thân, anh quý ngài như gia đình ruột thịt. Quý tới mức òa khóc lúc cuộc đời này quá bi ai. Anh vẫn nhớ lúc Fukuzawa ho khù khụ, anh có mặt, gần sát, chỉ là không thể làm được gì. Anh gọi không ai nghe, cáu bẩn không ai thấy. Rốt cuộc vẫn cứ ở lại, cười người khác ngu ngốc, chính là cười bản thân anh vì quá lưu luyến nhân gian.

"Ngài làm gì hiểu được? Fukuzawa-san làm sao hiểu được?!"

Muốn cáu giận cũng không giận sao cho được. Cơ bản vì anh đã chết rồi.

Ai quên anh cũng được, nhưng Thống Đốc thì không. Nhất định phải hiểu anh luôn vì ngài như thế...

"Ngài đừng bệnh nữa được không?"

Ranpo cắn răng lại bực tức. Gương mặt không phải là nét phụng phịu thường ngày, mà đó là nỗi đau. Một nỗi đau thật sự. Fukuzawa đã chăm nom cả khi anh ốm nặng vì ngày mùa. Vậy mà ngay bây giờ, anh cứ nhìn mọi thứ tiếp diễn.
Chết mà vẫn còn thương nhớ, quả thực đáng sợ hơn mọi thứ trên thế gian.

"Tôi sẽ thấy tốt hơn nếu ngài khỏe lại đấy..."

Ranpo nói rất nhiều vào hôm đó, như những lời nài nỉ ỷ oi. Bất luận thế nào cũng mong mỏi ngài như trước. Chính điều đó làm anh hy vọng mình có thể dùng nửa mảnh linh hồn sót lại chữa lành cho ngài.

Đêm ấy là đêm đầu sau hơn tám năm dài Fukuzawa gặp lại gương mặt gầy ban trước. Ngài biết cơ thể mảnh khảnh kia, người đang ở ngay giường mình như một cơn mộng tưởng. Anh ngồi xoay lưng lại, cứ giống đang chờ đợi ai. Vì điều gì, Ranpo ồn ào lại hệt mặt hồ nước tới thế.
Fukuzawa đã lo không còn nhận ra anh.

"Ranpo..."

Tiếng gọi làm Ranpo lập tức nhìn về phía Thống Đốc, tay liền ghì lấy bàn tay của ngài, bờ môi run run không cất thành lời được. Cuối cùng...

"Fukuzawa-san. Tốt quá. Ngài đã thấy được tôi rồi. Nhưng có lẽ không còn nhiều thời gian đâu. Lắng nghe tôi nhé! Bây giờ, hãy nghỉ ngơi thật nhiều! Ngài sẽ khỏe lại thôi. Và còn nữa, bảo mấy cái người ở Trụ Sở là tôi không thích kẹo chanh đâu, đừng có đặt nó ở bàn tôi nữa! Vụ án mới nhất về tên sát nhân trong phòng kín thật ra-"

"Ranpo."

Fukuzawa cắt ngang liến thoáng của anh, bắt anh giữ một khoảng yên lặng nhất định chờ ngài thủ thỉ thứ gì đó. Ranpo không phàn nàn, nó sẽ luôn luôn như vậy.

"Cậu có thể đi được rồi."

"Đi...? Ngài đang nói cái gì vậy?"

"Ranpo. Cậu phải sống cho bản thân. Ta đã luôn nói điều đó khi gặp mặt. Đến lúc nghỉ ngơi rồi."

"Fukuzawa-san!"

"Tuyệt đối không được cãi lời ta."

Ranpo siết lấy bàn tay với hơi ấm đó. Anh gục đầu xuống, lắc đầu nhất định không nghe lời. Trên đời này có ba điều Ranpo không làm được.

Một là làm lơ trước thủ phạm.

Hai là dễ dàng từ bỏ vụ án.

Và ba là rời khỏi người mình quan tâm.

Tự đắc chẳng xuất hiện thêm giây nào, kể cả cười cũng không làm được. Anh ở bên ngài lâu tới thế? Bảo đi là đi sao?

"Ta biết sẽ rất khó khăn cho cậu. Nhưng cậu rất giỏi mà. Cậu có thể làm được. Ranpo."

Ngài xoa đầu anh rất nhẹ. Cũng là lời khen thay lời từ biệt chưa được nói ra. Chàng trai trẻ con ấy vẫn không thay đổi, cuối cùng lại gật đầu.

Xem như, từ nay anh chọn kết thúc.

oOo

Một buổi sáng trong lành với tiếng chim ca. Fukuzawa đến Trụ Sở như mọi ngày làm ai nấy một phen hú vía. Nghe rằng tình hình của ngài không được tốt, định bụng hôm nay họ tới thăm, nào ngờ ngài đã tự đi lại bình thường được. Sắc mặt rất tốt, thế thì có thể yên tâm rồi đúng không?

"Quay lại làm việc đi. Và đừng để kẹo chanh ở bàn Ranpo, Ranpo sẽ dỗi đấy."

Ban đầu có chút ngỡ ngàng đi nữa, họ cũng đều cúi đầu nghe theo. Chỉ duy nhất Fukuzawa biết được đêm qua chuyện gì xảy đến. Không rõ là hiện thực hay trong mơ. Gặp lại Ranpo khiến ngài mãn nguyện hơn bất cứ thứ gì khác. Đứa trẻ của ngài đã khiến ngài khỏe hơn.

Đâu đó trên trời, chắc Ranpo đã cười hạnh phúc.

"Làm tốt lắm, Ranpo."

------------------------------

Hoàn.

Thứ tư - 2/10/2019 - 20:16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top