Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Vấn thần linh. Thế gian thị hạ vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa với tiết trời se se lạnh thật đúng là thời điểm thích hợp để đánh một giấc ngon lành trong chăn ấm đệm êm. Ôi thôi. Cái cảm giác ấm áp khi được cuộn mình trong chăn ấy mà khép đôi mắt lại, thả hồn theo vô số âm thanh hòa lẫn xung quanh quả là một cảm giác còn hơn cả tuyệt vời. Thế nhưng anh lại phải đứng ở ngay đây. Giữa hàng tá những bộn bề trong cuộc chiến vừa qua và cố sức để giải quyết hết chúng.

Edogawa Ranpo mà mọi người trong Trụ Sở thường biết là một Thám Tử tài giỏi, có thể là nhất cả cái Nhật Bản này! Anh rất vui vì họ đã luôn tin tưởng như thế kể cả khi họ rõ rằng anh là kẻ không có năng lực. Nhắc lại lúc này thì thật nhớ quá đi mất. Vào những ngày này của những năm trước, anh đang ngồi thảnh thơi trong văn phòng cùng cả núi bánh kẹo cạnh bên, chưa kể tiếng mọi người cũng vang vang không ngớt, thỉnh thoảng lại có vài tiếng cãi vả của Kunikida và Dazai.

Để rồi năm nay, mọi thứ lại thay đổi cả.

Mỗi người trong Trụ Sở lại ở phương trời khác nhau, họ có công việc, nhiệm vụ riêng phải giải quyết vì chính Yokohama này. Có lẽ anh cũng vậy. Ranpo là đàn anh trong Trụ Sở, là trụ cột không thể tách rời, vì vậy chính bản thân anh cũng hiểu, anh thực sự cần nỗ lực như thế nào trong tình huống khó khăn. Rất khó để có thể dọn dẹp hết mớ hỗn tạp đó nhưng anh vẫn nghĩ, ừ thì bản thân là kẻ được " Thiên Phú " mà, sẽ ổn cả thôi.

Mặc cho guồng quay vẫn điên cuồng xoay không có hồi kết, mặc con người vội vã chạy theo nó như trái ngang đời mình, Ranpo vẫn cứ đi trên con đường anh chọn, đó là kéo những người đồng nghiệp của mình ra khỏi vũng bùn lầy tuyệt vọng. Giải quyết những vấn đề của họ trong thầm lặng rồi khẽ cười thật tươi bảo họ " Mọi chuyện đã ổn rồi! " luôn luôn là cách Ranpo chọn. Thật nhẹ nhàng và thật tươi vui. Không ai thực sự hiểu được nghĩa lý của những việc đó là gì, họ đơn thuần chỉ nhìn thấy được rằng, ah, Ranpo-san đã động viên họ. Chỉ đơn giản thế. Tất nhiên mọi người đều như vậy trừ Kunikida. Kunikida là người có tuổi thơ gắn với Fukuzawa và cả Ranpo 'bé nhỏ', vì lẽ đó nên Kunikida nắm rõ phần nào về anh là chuyện khỏi phải bàn. Dù vậy, thật đáng buồn bởi bây giờ, cậu hoàn toàn bị tuột mất bàn tay khỏi con người đó.

Kunikida đã gục ngã nhiều lần trong cuộc chiến này, kể từ lúc Fukuzawa bị nhiễm virut bệnh cho đến lúc cậu bị cáo buộc là kẻ giết cô bé kia. Hàng tá chuyện đã đổ ập lên đầu cậu, việc cậu mất phương hướng không có gì đáng trách nhiều. Tuy nhiên, Ranpo vẫn khá buồn bực bởi cái tính buông xuôi của cậu. Là người đứng đầu Trụ Sở trong tương lai mà sớm từ bỏ thế này, thật là.

" Tôi sẽ đem mọi người trở về. Hãy tin tưởng tôi! "

Những câu nói trong trẻo ấy bất giác hiện lên trong tiềm thức Kunikida tựa một câu hát. Nhẹ nhàng, trầm bổng vút bay xa. Đến khi cậu nhận ra thì cậu đã được giải thoát được khỏi toàn bộ những vấn đề của mình cậu lại ơ thờ một cách kỳ lạ. Kunikida đã được giải oan, cậu không còn phiền muộn hay bất cứ chuyện gì nữa, mọi chuyện đã trở về như những gì vốn có của nó. Chỉ là hôm nay lại thiếu bóng dáng một ai lần nữa.

Chẳng một tung tích gì của anh kể từ ngày cuối cùng anh gặp cậu ở trại giam. Kunikida đã hỏi mọi người nhưng kết quả lại bằng không cả.
Chưa lần nào Ranpo lại hành động đường đột mà đơn lẻ thế này. Quả thật chẳng ai hiểu phía sau gương mặt tươi cười đó thực sự là gì cả. Thậm chí khi anh chấp nhận trở thành một con Quỷ* để giải thoát cho những người thân yêu cả anh.
Từ một kẻ đơn độc được Fukuzawa nhận nuôi và có một đại gia đình lớn. Điều đó không phải là rất tốt hay sao? Bởi lẽ đó đã vun đắp cho anh một nỗi niềm, khát khao lớn hơn bất cứ cái gì. Đó là được bảo vệ họ. Những người mà anh trân quý nhất trên đời. Dẫu phải từ bỏ cả mạng sống này anh cũng chấp nhận.
Và khi càng hiểu điều đó, cậu như muốn vỡ òa bây giờ. Cổ họng khô khốc, nghèn nghẹn tới khó chịu. Mồ hôi cậu cứ vô thức chảy ra dù trời chẳng nóng gì nhiều. Phải làm gì bây giờ? Phải tìm Ranpo ở đâu? Nên hỏi ai trước? Cứ thế, hàng chục, hàng ngàn câu hỏi được cậu đặt ra trở nên dày đặc. Kunikida đẩy cái kính cao lên, đôi mắt có hơi run run như đang tìm kiếm điều gì đó. Giá mà cậu biết phải làm gì lúc này. Cảm giác trở thành kẻ vô họng trước tất cả... Tại sao lại đau đến thế...?

Không. Không được. Cậu không được phép từ bỏ. Chắc chắn phải có cách. Nếu Ranpo mà rời bỏ khỏi cậu... À không, là cả Trụ Sợ này thì cậu biết phải làm sao. Viên ngọc xanh lấp lánh đó dù thế nào cũng phải...!

- Ta thật không ngờ đó~ À phải nói sao nhỉ? Kế hoạch của các ngươi đã bị bại lộ nên định bắt ta sao?~
Bằng chất giọng trầm thấp, anh nhẹ mỉm cười, đôi mắt đẹp đẽ ấy khẽ mở ra như một vị thần sắp phán xét kẻ ở hạ giới. Nhìn cái vẻ tự đắc đó, chúng càng bực tức hơn gấp bội lần. Chính anh, chính anh đã phá tan tành kế hoạch tỉ mỉ mà Fyodor* đã dàn dựng nên. Cứ ngỡ tên thám tử sẽ chịu thua, ai dè lại mỉm cười tự đắc mà vạch trần hung thủ. Chưa hết còn hiên ngang thế này. Lẽ nào anh biết phương án B chúng định làm luôn sao?!
- Để ta đoán nhé. Ngươi sẽ nổi giận lên vì ta và sau đó bắt ta về mà dần hành hạ để ta phun ra sự thật? Thôi nào~ Ngươi không nên làm vậy với một Siêu Thám Tử đâu! Vả lại~

- MAU NGẬM MIỆNG LẠI!
Hắn quát lên, cơ miệng anh lập tức bị đóng chặt đến khó ngờ. Anh giương đôi mắt ngờ ngực nhìn hắn. Đúng rồi, một trong những năng lực gia của Fyodor*, tất nhiên...

- Ngươi đang đối diện với cái gì hẳn ngươi phải biết chứ? Đùa với lửa chưa bao giờ là phương án hay đâu.
Hắn gằng giọng, đặt từng bước nặng nề xuống sàn làm anh có cảm giác như cả chỗ đứng bị run chuyển. Dù vậy, anh rất muốn mở miệng ra mà phản bác hắn. Thế mà, cơ hàm cứ đóng chặt, có cố thế nào cũng không sao chống lại nên anh cứ tỏ vẻ thư thả mà nhoẻn cười.

- Ngươi đang cười cái gì hả?! Sẽ chẳng ai cứu ngươi đâu! KHÔNG MỘT AI!
Một lần nữa hắn gào lên làm tai anh có chút ù nhẹ. Cũng không hẳn là sai. Tất nhiên bởi các đồng nghiệp của anh đang đấu tranh để bảo vệ nơi này. Bảo vệ Trụ Sở yêu dấu. Thế nên có muốn trách cũng không phải ý hay. Thế nhưng anh tin họ. Họ sẽ tới. Tin họ như lúc họ vẫn tin tưởng anh. Như một gia đình vậy. Vì vậy...

- Đứng lại!
Hắn tức tốc di chuyển cơ thể theo đường chạy của anh. Nhanh nhẹn và dứt khoác, anh tiến ra cái lan can của tòa nhà. Quái thật, tại sao lại là chỗ này? Anh vốn biết nếu chạy hướng đó sẽ lâm vào đường cùng mà.
Hắn đã nghĩ như thế khi thấy thân hình mảnh khảnh kia ngồi vắt vẻo mép lan can mà chống cằm nhìn hắn. Đôi mắt xanh thăm thẳm đó bỗng sẫm lại mặc dù khóe môi vẫn nở nụ cười miệt thị hắn. Vừa khinh bỉ, vừa tuyệt vọng. Anh không rõ mình có đang quyết định đúng đắn hay chưa nhưng có lẽ để bảo vệ thông tin mật của Trụ Sở cũng việc tránh ảnh hưởng bởi dị năng lực của hắn. Chắc có lẽ...

- Ngươi muốn gì?! Ah~ Hay là muốn giơ tay chịu trói? Ngoan đấy.
Dù ánh nhìn hắn đậm màu căm ghét và khó chịu nhưng hắn vẫn rặn ra cái cười như kẻ chiến thắng với anh. Càng nhìn hắn, Ranpo càng muốn giễu cợn, đùa thật, kẻ như hắn cùng lũ đồng bọn kia muốn bắt anh sao? Còn khuya.
Anh dùng bàn tay của mình, thể hiện nên những ký hiệu như người bị khiếm thính. Hắn cố gắng đọc theo một cách khó nhọc để xem anh định truyền đạt gì.

" T Ạ M B I Ệ T N H É K Ẻ T H U A C U Ộ C "

Đến khi phát hiện hàm ý đó của anh thì hắn đã bị chệnh bước như quân cờ bị người chơi lật tình thế. Hắn thất thần nhìn con người đó ngã người về phía sau và rơi khỏi lan can. Gì chứ! Đây là tầng 7! Ranpo đang đùa với hắn à?!

Nhẹ như bổng, cảm giác này là gì? Là cảm giác sắp được chết hay cầu mong sự cứu rỗi? Là thiên thần hay sắp thành vật tế sống cho thần linh? Haha. Thật thú vị làm sao. Hóa ra cảm giác này cũng hay thật nhỉ? Chỉ là anh vẫn còn vấn vương chút nuối tiếc trong lòng. Fukuzawa, Kunikida và mọi người nữa. Thật là tiếc khi chưa thể nói lời tiễn biệt. Không biết họ sẽ thế nào nếu biết tin này nữa?
Có lẽ ở trên thiên giới, anh sẽ thử tìm kiếm và xem kết quả ra sao. Hẳn là như vậy.

Mọi thứ tối sầm đi khi Kunikida nghe nói có một người có vẻ là thám tử đã rơi xuống từ tòa nhà cao tầng ở khu phố bên cạnh. Chưa rõ sống hay chết nhưng nghe đồn đã chợt biến mất khi chưa đáp đất rồi.
Tim đập thình thịch tựa muốn bay ra khỏi lòng ngực, mắt cứ mờ dần như cậu sắp ngã quỵ ngay bây giờ. Tại sao chuyện như thế này lại diễn ra? Chắc chắn là trùng hợp. Ranpo mà cậu biết không liều lĩnh như vậy đâu! Chắc chắn..! Nên anh sẽ còn sống.. Vẫn ổn..
Vẫn ổn... sao...?

----
(*) Quỷ - Fyodor: Được in nghiêng vì có điểm tương đồng trong ý nghĩ của Ranpo.

---- Sẽ tiếp theo ở phần sau--
Hoàn 1/2.
31/12/2017 - 10:58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top