Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Cậu đây rồi. Hi hi!!

- Hừ!! May cho ngươi là hôm nay ta có việc, nếu không ta đã xé xác ngươi ra!

Bây giờ nó phải ra sân bay, nó không thể chần chừ nữa, bởi vì nó phải đi đón một người khá quan trọng và nếu không tới kịp thì thế nào cũng có chuyện... Nó liếc qua cái gối một lần nữa- đầy tức giận- rồi vội khoác áo vào chạy ra ngoài.

...................ta là sự thay đổi địa điểm......................

Nó- Trần Nguyệt Đình, một cô bé 17 tuổi đang... đầu tóc rối bù, mồ hôi nhể nhại- nó đã đi vòng vòng cái sân bay này mấy lần rồi. Chết tiệt thật!

- Phù, phù, mình tìm nảy giờ mà không thấy. Chết rồi! Máy bay đáp nãy giờ rồi mà người còn chưa thấy, không lẽ mình tới trễ, thế nào cũng có chuyện... Cái con này đi đâu thế không biết!? Phiền quá mà!

Nó đang chửi rủa thì cảm nhận được một luồn khí lạnh bao trùm toàn thân, run rẩy, nó nhẹ nhàng quay đầu lại. Áaaaaa- thiếu chút nữa thì nó đã hét toáng lên rồi.. Thật như là quỉ mà! Cô gái đứng trước mặt nó, gương mặt lạnh nhạt nhưng lại toát lên vẻ tức giậnkhiếnngười khác phải nín thở, đôi mắt trong sâu khó đoán được phủ lên một sự ủy mị kèm sự dữ tợn có thừa trong cô ta khiến nó phải lùi lại mấy bước, nó chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã lên tiếng:

- Cậu để tớ chờ khá lâu đấy...

Âm vực ổn định, nghe hờ hững lạnh nhạt, không chút gợn sóng, nghe ra không ai biết suy nghĩ và tình cảm của cô gái. Nó cuống quýt vội ra vẻ sủng nịnh, ra chiều hỏi han:

- A! Thiên Ân, cậu đây rồi, tớ tìm cậu nãy giờ! Cậu có mệt lắm không, ngồi máy bay suốt thế kia mà.

1,2,3 giây trôi qua, không thấy sự đáp lại từ người trước mặt, nó biết câu nói của nó không làm bạn nó hài lòng, nó liền đánh lảng sang chuyện khác:

- Hi, hi cậu uống nước chứ!?

- Không cần... - A, nó chỉ cần có vậy không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, lập tức nó nắm lấy tay cô bạn lôi đi.

Chuyện bây giờ nó cần làm là hộ tống cô bạn này đến nơi cần trước đã, nếu nó còn quan tâm đến cảm giác của Thiên Ân thì tới mai mới đưa được cô nàng đi...Bâygiờtaynóđanglạnhtoát mồ hôi...

P/s: lầnđầumìnhviếttruyệnnêncònnhiềusaisótmongcácbạnthôngcảmvàbỏqua.

NhânvậtcủachươngnàylàVươngThiênÂn, làmộtnhânvậtkhálàquantrọngnênsẽcòn nhiều tìnhtiết, mongcác bạnđónxem.✉ ∩__∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top