Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11. Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn đã ngủ quên từ lúc nào chẳng hay, cậu ngủ một hơi đến 4h sáng. Do qua nay chưa ăn gì nên cậu chiếc bụng đói cồn cào đi xuống bếp. Nhìn căn bếp trống trơn chẳng còn một hạt cơm rơi cậu thầm nghĩ: "Hôm qua hình như đồ ăn ngon lắm nhỉ ?". Nhìn căn bếp không có nổi 1 tia hi vọng cậu lủi thủi mở tủ lấy mì đi nấu.

*Ạch chú*

Nước mũi của Tuấn chảy luôn rồi.

Hơi thở có chút ấm.

Kết luận: cảm rồi.

Nguyên nhân: thân yếu như sên mà ngồi hóng gió với crush một buổi.

Cậu đi lục tìm thuốc để chống cự đỡ rồi vào phòng nằm tự kiểm điểm bản thân về việc ngày hôm qua. Cậu cảm thấy bản thân quá hấp tấp, chẳng để cho Tuệ thời gian suy nghĩ, tự nhiên người bạn mới quen được 1 tháng tỏ tình mình. Khác gì thằng khùng không cơ chứ ? Lỡ như hôm nay Tuệ tránh mình thì phải làm sao ? Lỡ như Tuệ cũng nghĩ cậu giống thằng c.hó Lộc thì phải làm sao ? NGU HẾT THUỐC CHỮA !

***

 Về đến nhà, Tuệ chán nản ngã lưng ngay trên giường. Hiện tại cô đang khá sốc, đang tính ngỏ lời làm bạn tri kỉ mà đùng một cái người ta tỏ tình mình. Thật ra cô chẳng hề có bài xích gì về tình yêu cả. Tình cảm của ông bà cô rất tốt, già rồi mà ông vẫn thỉnh thoảng nói những câu thả thính sến súa với bà trông yêu lắm. Tình yêu của ba mẹ cô cũng rất tốt, tuy hay cờ bạc, rượu bia như thế nhưng ba cô vẫn luôn giữ một lòng thủy chung với mẹ, ông không bao giờ đi quá giới hạn với bất kì người phụ nữ nào khác ngoài mẹ cô. Tiếc là họ chỉ thích hợp để làm vợ chồng chứ chẳng hề phù hợp để làm một người cha, người mẹ.

 Tình cảm vốn là thứ không thể gượng ép. Cô không thể đồng ý làm người yêu của một người cô chẳng hề có tình cảm.

Đêm ấy cô cứ trằn trọc chẳng ngủ được, dường như có sự bồn chồn nào nó đang liên tục chạy nhảy trong tinh thần của Tuệ khiến cô chẳng thể nhắm mắt.

Sáng hôm sau Tuệ đã sốt.

***

-Thưa bà chúng cháu đến đi học chung với Gia Tuệ ! 

-Minh Hạ ấy à ? Đợi Tuệ tí nhé, con bé uống thuốc rồi ra.

-Dạ

Sau khi bà ngoại vào trong nhà Hạ quay ngoắt ra nhìn Tuấn đang lau nước mũi.

-Hai đứa bệnh chung một ngày luôn này. Hôm qua có chuyện gì à ?

-Khụ...khụ t...trùng hợp thôi !

Cùng lúc ấy Tuệ hớt hải chạy ra, thở hổn hển nói :

-Hạ ơi chở mình đi học được không ? 

Hạ nghiêng đầu hỏi lại :

-Hết bình rồi sao ?

-Ừ.

Hạ gãi đầu nhìn Tú rồi nhìn lại Tuệ nói :

-Xe mình cũng hết bình nên hôm nay Tú chở mình á. À hay Tuấn chở cậu ha ?

Tuệ nhìn sang Tuấn có chút e ngại, còn Tuấn mặt vẫn đừ ra bởi cơn sốt.

-Tuấn...

-Lên đi !-Tuấn nhanh nhảu đáp.

Cô vừa ngồi lên xe thì Tú đã vặn ga chạy một cái vèo trong sự ngơ ngác của Hạ, Tuệ và Tuấn. Thấy vậy cậu cũng vặn ga chạy theo, tuy sốt nhưng vẫn phải hơn thua. 

Hai người im lặng chẳng nói một câu nào trên đường đi. Khi gần đến trường, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói :

-Chuyện hôm qua cậu cứ coi như chưa xảy ra là được.

Một sự thất vọng khó hiểu vụt ngang trong tâm trí Hạ.

-Ừm.

***

Hạ khoác tay Gia Tuệ đi vào trường để cho hai chàng trai kia đi đỗ xe.

-Cậu định thi vào trường nào ?-Hạ hỏi.

-Mình chưa quyết định xong. Còn hơi phân vân.

Hạ nghe thế phấn khích hơn hỏi :

-Thế cậu định học ngành nào ?

Tuệ mỉm cười, trả lời một cách tự hào :

-Thời trang.

Hạ trợn mắt.

-Sure ?

-Sure !

-Mình cũng định học nhưng đang phân vân giữa báo chí và thời trang.

-Cũng không gấp lắm. Cậu cứ từ từ suy nghĩ.

-Ừ.

***

Gia Tuệ định đi du học. Cô vừa đưa ra quyết định này hồi đầu năm học. Chẳng biết tương lai còn có sự thay đổi nào không.

***

"Ngày mai trường cho nghỉ đi chơi không my friend ?"

(tin nhắn từ messenger được gửi bởi "mha") 

Hai hôm trước Hạ có xin Facebook của Tuệ để tiện trao đổi qua lại. Tuy kết bạn được hai ngày nhưng tin nhắn trên mới chỉ là tin nhắn đầu tiên.

"Đi chơi ở đâu á ?"

"Đi ra quán Youth uống nước ăn mì cay"
"Đi khum ?"

"Oce"

"Hẹn cục cưng 15h chiều mai !"

"Ừ"

***

14h chiều, cô đứng trước tủ đồ nhìn đống quần áo trong tủ mà chẳng có lấy một bộ đồ đàng hoàng. Cũng tại cô rất ít khi đi chơi vì đi một mình khá chán nên cô thường ở nhà. 2 tháng tự ra ngoài chơi một lần nên rất ít đồ. Nhìn đồng hồ còn khoảng 1 tiếng cô vội trang điểm nhẹ rồi mặc đại một bộ đồ đi ra shop quần áo cách nhà không xa.

Sau 30p lượn lò trong shop Tuệ đã mua cho mình chiếc yếm trắng xòe nhẹ và chiếc áo sơ mi bên trong màu vàng chanh. Vừa về đến nhà thì đã thấy tụi Hạ, Tuấn, Tú đứng trước cửa chờ. Thấy Tuệ chạy đến Hạ vẫy tay điên cuồng.

-Đề xe vào nhà đi Tuệ, đi hai chiếc thôi cho gọn.

-À ừ...

-Nhanh nhanh đi. Mình sợ hết chỗ lắm.

Gia Tuệ ngoan ngoãn mang xe vào nhà rồi leo lên yên sau của Tuấn ngồi. Hạ thấy thế  nói :

-Tuệ ơi ngồi một bên đi tại cậu mặt váy á. Ngồi giống tui nè. Sợ té thì cứ ôm Tuấn nha.

Tuệ bối rối.

-Ừ ừ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top