Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5. Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ê biết là hai bạn muốn thắm thiết hơn nhưng có lẽ hai bạn cần xem đồng hồ gấp !! -Minh Tuấn hắn giọng nói.

Minh Hạ vội vén tay áo khoác lên, nhìn vào chiếc đồng hồ kim có dây màu trắng, hiệu gì ấy quên rồi. Bỗng mặt cô biến sắc hét lên :

-Chết rồi Gia Tuệ ơi, vọt lẹ không trễ á. Nay tiết đầu lớp mình học hóa, vào trễ là hết cứu luôn !

Tuệ gật đầu, thế là 4 đứa vặn hết ga chạy thục mạng vào trường. Hên là khi cả 4 người vừa đến cửa lớp thì chuông reo, thở phào nhẹ nhõm Tú, Hạ, Tuấn, Tuệ đi vào chỗ ngồi.

Hôm nay lớp Tuệ học Tiếng anh đầu tiên, cô dạy môn này hiền lắm chỉ cần bạn thuộc bài thì hôm ấy cô vui, còn ngược lại chỉ cần 1 người trả bài miệng không thuộc thì cả lớp làm kiểm tra 15p. Hôm nay cô kêu Tuệ lên kiểm tra miệng, hên là cô thuộc bài, cả lớp ai cũng mắt tròn xoe, rưng rưng nước mắt nhìn cô, ánh mắt đầy sự biết ơn. Sao mà không biết ơn được ? Không thuộc là cả đám ăn cứt liền tại từ vựng hôm nay vừa dài vừa khó thuộc mà cấu trúc cũng khó không kém.

Học thêm 1 tiết nữa thì ra chơi. Gia Tuệ định bụng đi xuống canteen mua cái gì đó ăn thì đột nhiên có bàn tay nào đó đặt lên vai cô, một bàn tay...lạnh ngắt. Cô hết hồn quay ra sau lưng. Ơn giời ! Là Tuấn. Cậu ấy đi thẳng vào lớp tìm cô luôn cơ.

Tuệ cười, nhẹ nhàng hỏi :

-Có chuyện gì à ?

-Đám con Hạ thằng Tú kêu mình vào rủ cậu đi xuống canteen, đi không ?

-À đi chứ, mình đang định xuống.

Tuấn hớn hở đáp :

-Ừ đi thôi !

Lê Lệ Giang đang nằm dài trên bàn đột nhiên ngồi thẳng lưng dậy :

-Vậy Gia Tuệ sẵn mua cho mình hộp Milo nha, tiền nè !

-Ừ

________________________________________________________________

(Tuấn's pov)

Tôi và Gia Tuệ đi xuống canteen, đám Tú đi tìm bàn trước rồi. Tôi vẫn canh cánh trong lòng, cậu bạn ngồi kế Tuệ là ai nhỉ ? Giao diện cũng đẹp nhưng sao giọng giống con gái quá ? Tôi mang ánh mắt tò mò hỏi Tuệ :

-À Tuệ.

-Hả ?

-Người ngồi cạnh cậu ấy ?

-À là Lệ Giang, cậu ấy học giỏi lắm nhưng rất ít khi đến lớp. Ờm...hình như là mấy nay cậu ấy siêng đi học hơn thì phải ?

Tên Lệ Giang à ? Sao giống con gái thế ? Nhưng giao diện thì cũng ấy ấy lắm mà, chỉ thua mình thôi !

Tôi "Ờ" rồi tiếp tục đi xuống căn tin cùng Gia Tuệ.

Thật sự tôi rất muốn nắm tay cậu ấy cùng đi khoảng cách của cậu ấy với tôi chỉ có vài centimet. Mỗi lần định nắm thì cậu ấy lại đưa tay lên chỉnh lại mớ tóc con bay loạn xạ trong gió, vài lần thử nhưng bất thành nên tôi từ bỏ dù sao nếu có làm cũng sẽ khiến cậu ấy sợ. Thôi nhịn vậy, sau này chắc cũng quang minh chính đại nắm tay mà, nhỉ ?

____________________________________________________________________________

Tuệ và Tuấn xuống tới nơi thì đã thấy Tú với Hạ ngồi ngay bàn chờ sẵn, cô vui vẻ ngồi vào bàn, nụ cười 4 năm hiếm khi xuất hiện đã trở lại trên môi cô. Đang ăn thì Hạ bỗng chợt nhớ về chuyện gì đó, khều Tuệ nói :

-Nghe bảo hôm nay mới có học sinh chuyển trường ấy, nghe bảo xinh lắm.

Gia Tuệ ngạc nhiên, nếu xinh thì đám con trai lớp cô phải nháo nhào lên chứ ? Đằng này im ru như chưa có gì, chắc do mới chuyển đến hôm nay nên họ chưa nhận ra thôi.

Đột nhiên cô cảm thấy lành lạnh ngay má, Hạ bỗng la lên :

-Bạn gì đó ơi cây kem hơi nghiêng rồi ấy !

Tuệ nghe thế cũng ngước mặt lên nhìn. Cô bạn với mái tóc đen dài bồng bềnh, đuôi tóc hơi uốn nhẹ, đôi mắt to tròn đen láy, nhìn rất giống...

-Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mãi trò chuyện mình quên mất -Cô bạn ấy bối rối xin lỗi vội nhìn vào tà áo dài của mình xem có dính kem vào hay không.

Hạ thấy thế hơi khó chịu, hai chân mày khẽ chau lại :

-Cậu nên xin lỗi bạn tôi thì đúng hơn ấy. Tuệ ơi lau mặt này. -Hạ vừa nói vừa đưa cho Tuệ miếng khăn giấy.

Cô bạn kia vội xin lỗi Tuệ nhưng lại chẳng nhìn mặt cô một cái mắt vẫn dán vào tà áo dài dính chút kem. Tuệ chẳng biểu thị thái độ gì chỉ lau tiếp vết bẩn trên mặt, nhẹ giọng nói :

-Không có gì !

-Ơ, giọng này.

Cô bạn ấy khum xuống nhìn thẳng vào mặt Tuệ,  nhếch mép cười khẽ :

-Hoàng Gia Tuệ ! Lâu rồi không gặp, nhìn cậu lạ nhỉ ?

Tuệ vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt của cô đầy sự hoảng sợ, nỗi sợ từ xa xưa ùa về. Tuấn thấy vậy đứng lên nói :

-Người quen à  ?

-Ừ, "bạn thân"! -Cô bạn ấy cười tươi trả lời. -Mình đi trước nha, bye

Nói xong cô bạn ấy bay mất hút.

Tuấn thấy Hạ vẫn ngồi như chết trân thì khều nhẹ vai cô :

-Vào lớp thôi, sắp vào học rồi !

-Ừ !

***

Tối ấy Tuệ đã mơ về giấc mơ đã ám ảnh cô.

Hoàng Gia Tuệ vốn dĩ là người rất hòa đồng vui vẻ, tuy ba mẹ không quan tâm cô nhưng bù lại ông bà hai bên lại cưng cô như công chúa. Ba mẹ của cô đều được sinh ra trong gia đình cũng coi như là có của ăn của để, sống sung sướng từ nhỏ nên sinh ra tính tiểu thư, thiếu gia. Họ yêu nhau gia đình không ngăn cản vì nghĩ họ sẽ vì nhau mà tu chí làm ăn nhưng nào ngờ hai chí hướng làm mà vẫn muốn có ăn gặp nhau lại càng lười hơn. Sau 1 tháng cưới nhau, họ mang thai cô nhưng vẫn không chịu đi làm mà nằm lì ở nhà sử dụng tiền ông bà hai bên cho hằng tháng. Ông bà hai bên thấy không ổn nên đã cắt bớt vài khoản, nhờ vậy mà họ mới chịu đi làm nhưng chỉ làm công nhân thôi vì lúc trước có học hành cho đàng hoàng đâu mà đòi vào công ty làm ông này bà nọ. Khi cô được chào đời, họ tin cô sẽ giúp cho ông bà hai bên chu cấp tiền đầy đủ trở lại nên rất cưng cô, khi ông bà cho tiền cả 2 chia nhau đi đánh bạc rượu chè chả ai chăm lo cho cô, thấy cháu mình ốm yếu ông bà nổi cơn lôi đình chửi mắng ba mẹ thậm tệ. Nhà ngoại mang cô về chăm sóc, từ nhỏ đến lớn cô sống chủ yếu ở nhà ngoại lâu lâu qua nội chơi. Ba mẹ cô lại sinh thêm một đứa em trai, rút kinh nghiệm từ cô, em trai cô được ông bà nội nuôi. Cô đã ngán ngẫm việc nhìn ngày ngày mẹ cha sang nhà ngoại cưng nựng cô chỉ để xin tiền ông bà. Mẹ véo má cô nhìn như sự cưng chiều, nhưng cô rất đau, mẹ chửi cô vô dụng không biết xin tiền bà cho mẹ, cô buồn không thể tả. Em trai cô cũng không ngoại lệ.

Năm lớp 6 cô có một người bạn thân, là Vũ Trần Uyển Nhi. Cô bạn hoàn hảo từ hoàn cảnh gia đình đến ngoại hình và học lực. 2 người thân thiết nổi tiếng nhất trường với tình bạn đẹp. Gia Tuệ không ngại kể hết mọi thứ về gia đình cô cho Uyển Nhi nghe, cứ ngỡ tình bạn ấy sẽ mãi trường tồn nào ngờ được vào năm lớp 8, người bạn thân mà cô từng tin tưởng hết mình lại vả lại cô một phát hết hồn. 

Trên trường bắt đầu đồn thổi ba mẹ cô là kẻ nghiện ngập, ba cô là kẻ vũ phu, tin đồn ngày càng sai lệch hơn khi mọi người nói ba mẹ cô bị nhiễm HIV/AIDS khi mang thai cô nên cô cũng bị nhiễm, lũ vô học ấy tẩy chay cô. Cô khóc lóc chạy đến tìm người bạn thân nhất của mình  thì lại bị chính người bạn ấy xua đuổi. Đau khổ hơn khi chính cô biết được kẻ bắt nguồn những tin đồn ấy là Uyển Nhi-người bạn thân. Chuỗi ngày bị trét keo ngay ghế, nước đổ vào người, gạt chân, trực nhật lớp liên hoàn của cô diễn ra xuyên suốt nửa học kì. Cô cũng dần chay mòn với trò vô vị kia, nụ cười tựa như thiên sứ giáng trần kia cũng biến mất.

Ông nội của cô cũng đánh hơi được việc, hôm ấy ông đã vỗ vai cô nói rằng :

-Chẳng phải năm lớp lá cháu đã đánh được một bạn vì trêu chọc cháu ăn chậm sao ? Gia Tuệ mà ông từng biết là đứa trẻ chẳng thằng nào dám bắt nạt mà ?

Cô chợt thức tỉnh, ông lại nói tiếp :

-Cứ việc làm thứ mà cháu muốn làm, hậu quả ông giải quyết !

Gia Tuệ bị chúng dắt vào căn nhà hoang gần trường, đa phần là con gái. Nhớ lại lời dặn của ông cô cũng đã xử được hết chúng nó bằng vài đường quyền ma ông nội dạy (thật ra chỉ có 3 đứa con gái mở nắp chai còn chẳng nổi mà thôi). Chúng nó hét ầm lên khi bị cô đánh, Tuệ hét ầm lên lớn hơn cả 3 đứa cộng lại :

-Câm mẹ mồm chúng mày hết xem !

-Nói gì nói lắm thế !

-Không nói không đứa nào nói chúng mày câm đâu !

-Lúc tụi mày ăn hiếp tao tao đã la tiếng nào đâu !

-La phát nữa tao cho mày khỏi đẻ bây giờ !

-...

Một đứa trong đám chúng nó e dè hỏi :

-Mày là ai ?

Cô nhếch mép nói :

-Nhân cách thứ 2 của Hoàng Gia Tuệ !

_____________________

Mấy nay tui vào học rồi, bài quá trời học điên luôn =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top