Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6. Liệu có phép màu nào không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhân cách thứ 2 của Hoàng Gia Tuệ

3 đứa con gái đưa mắt nhìn cô một cách khó hiểu, nhân cách thứ 2 là như nào ?

Khoảng tầm 5 giây sau, Gia Tuệ phì cười, một nụ cười khinh bỉ. Họ ngạc nhiên vì tính cách mới của cô, cô ngạc nhiên vì không ngờ bản thân lại có thể nói ra những lời như vậy.

Cô vốn hiền lành, dễ gần. Hầu như chưa hại ai bao giờ nhưng không có nghĩa là cô dễ đụng, chỉ do cô chịu đựng và nhẫn nhịn tốt nên ai cũng nghĩ cô yếu đuối dễ bắt nạt. Nhưng hình như lời nói của ông nội đã vô tình khiến cô nhận ra giới hạn của mình. Trong một số trường hợp "Không phản kháng mà nhẫn nhịn chính là sự ngu dốt nhất."

Đột nhiên cửa căn nhà hoang bị hé ra. Một người đàn ông to con, xăm trổ đầy mình tiến vào, trên môi hắn nở một nụ cười quỷ dị. 3 đứa con gái cùng Gia Tuệ lùi lại vào tường. Lúc này thâm tâm của Gia Tuệ hỗn loạn hơn bao giờ hết, dáng vẻ nhạo báng 3 đứa kia bây giờ cũng chẳng còn. Cô lẩm bẩm chửi tục một tiếng, đó là hành động mà cô chưa từng làm bao giờ trước kia. Theo sau người đàn ông ấy là một người thanh niên độ khoảng 19-20 tuổi, thân hình như gầy guộc chả khác gì thằng nghiện.

Đột nhiên 1 trong 3 cô gái ấy cười lớn, nói :

- Tại sao bây giờ mới đến

- Thông cảm, đường hơi xa. -Người thanh niên dùng giọng điệu mang chút lười biếng nói

- Xử lí đi. Đau chết tôi rồi

- 3 đứa à ?

- Không, đứa cột đuôi ngựa thôi

Đứa cột tóc đuôi ngựa duy nhất trong đám là Gia Tuệ, cô chợt giật mình, trừng mắt nhìn Thúy Lan-đứa con gái cười lớn đó.

- Mày muốn làm gì ?

- Làm cho mày sợ tao chứ làm gì ? Hỏi ngộ !

- Mày chắc không ?

- Hên xui. -Lan cười nhếch

Tuệ run hai tay, dáo dát nhìn xung quanh thấy cửa sổ phía sau hai tên lưu manh vẫn còn mở, tuy căn nhà hoang này không có tầng nhưng nếu nhảy từ cửa sổ ra ngoài vẫn có rủi ro nhưng nếu không tìm cách nhảy ra thì chả lẽ ngồi yên chờ chết.

Thế trận bây giờ là 1 với 5, không tật cũng gãy. Tên cơ bắp lực lưỡng tiếp cận gần đến cô còn tên thanh niên như nghiện kia vẫn đứng ngay cửa ra vào cạnh cửa sổ. Nếu vậy sao mà thoát được ?

Khi tên kia đến gần cô đứng lên, nhích từ từ đến hướng cửa sổ, tên nghiện kia cũng biết được kế hoạch của cô cũng di chuyển từ từ đến cửa sổ. Hắn vốn nghĩ cô không dám chạy một mạch đến đâu. Trước khi đứng lên cô đã lén bóc vài cục đá nhỏ xíu nhét vào tay giấu sau lưng, độ khoảng 10 đến 20 cục chủ yếu để dọa. Còn khoảng 2, 3 bước nữa thì đến cửa sổ, Gia Tuệ  ngồi thụp xuống tên to con thấy vậy cũng giật mình ngồi thụp theo cô lấy nhúm đá be bé đó thảy lên mắt của tên to con. Theo quán tính hắn lấy tay che lên mặt, che lấy mắt mình. Cô nhân cơ hội đó phóng qua cửa sổ. Vừa để được 1 chân ra ngoài thì tên nghiện ấy nắm lấy tay cô, nắm rất chặt. Cô giật mình nhìn sang tên nghiện, nước mắt không tự chủ được rơi ra, tên ấy bỗng khựng lại, buông nhẹ cánh tay đang nắm chặt ra. Tuệ nhân sơ hở rút tay bay sang cửa sổ chạy ra đoạn đường lớn, vừa đi cô vừa chửi thầm :

-Dại gái là cái chết đau đớn nhất nha bé !

Hóa ra đây là căn nhà hoang gần trường, chạy một lúc thì đã đến cổng, trời cũng đã sập tối nhưng bóng ai quen thế kia ?

-Bé Tuệ ! -ông nội vẫy tay kêu cô.

Thấy ông nước mắt cô tuôn ra liên hồi, là nước mắt thật, không phải là nước mắt cá sấu như ban nãy. 

Thấy cháu mình với vẻ mặt ấm ức, cổ tay lại đỏ hỏn thế kia, ông gằng giọng hỏi :

-Có chuyện gì sao ? Tan học cũng được một lúc sao cháu chưa về ?

-Cháu...cháu... -cô ngập ngừng, phân vân không biết có nên nói cho ông nghe không. 

Bỗng từ xa có tiếng gọi :

-Này con nhỏ kia, ai cho mày chạy, trốn ở đâu lú cái đầu ra ngay cho tao !

-Tại mày hết đấy, dại gái vừa thôi thằng ngu ! Có đứa con gái lớp 8 mà giữ cũng không xong, mẹ xong việc mày chết với tao !

Gia Tuệ nghe vậy sợ hãi núp sau lưng ông, lúc này không nói có khi phải hối hận suốt đời. Giọng cô run run nói :

-Cháu...cháu bị các bạn ấy, các bạn ấy lôi cháu ra nhà hoang đ...định đánh hội đồng cháu.

Ông nội hất cằm, 2 bác bảo vệ chẳng biết từ đâu ra chạy ra túm cổ lôi đầu từng đứa một, ông kêu Tuệ điểm danh xem còn thiếu đứa nào không, cô im lặng gật đầu.

Ông bảo cô về trước, Tuệ ngoan ngoãn nghe lời. Lúc đi ngang cô nghe được Thúy Lan nói :

-Mày vốn dĩ chẳng có nhân cách thứ 2, sống thật đi tao thích tính cách thật của mày hơn. 

Tuệ rùng mình nhưng rồi lại hối hận, cô vốn chẳng muốn trở nên như vậy, cô muốn "đóng vai"  "cừu", nhìn "bầy sói" bày mưu "ăn" mình. Cô nhắm mắt, cúi đầu đi tiếp, cô nghe có người thì thầm với mình :"Anh xin lỗi, em thật sự rất giống cô ấy".

 Cô mở to mắt, đứng khựng lại. Tuệ cười nhẹ, cũng nói nhỏ lại :"Hi vọng sẽ gặp lại anh...và cô ấy. Yên tâm, em không thù dai."

***

Ban nãy lúc hành sự không sợ, khi về nhà cô ngẫm nghĩ lại thì càng sợ, sợ sự việc ấy một thì sợ chính bản thân mười. Suốt những năm nay, cô luôn mang nỗi sợ với tính cách thật của bản thân.

Liệu có phép màu nào không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top