Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày học sau đó đối với Alois như là địa ngục vậy. Kiến thức mới đã khó rồi chớ, em còn như bị Claude để ý hay gì mà cứ bị mời phát biểu hoài. Có đôi lúc, em chỉ vừa mới định nằm gục xuống bàn thì hắn lại gọi em lên bảng làm bài. Nản thật luôn ấy.

Đương nhiên là cũng có kiểm tra 15 phút, và kết quả em đạt được là 6 điểm. Lúc em nhận điểm thì cũng mừng vì được trên trung bình, nhưng hắn thì lại thấy số điểm đó quá bất ổn.

"Nếu cứ cái đà này thì em sẽ không được học sinh khá đâu."

Hắn nói thế đấy, em cũng chỉ biết cười khinh trong bụng. Học sinh giỏi, học sinh khá để làm cái quá gì chứ. Dăm ba cái thành tích thôi chứ có gì đâu.

Ừ, đối với em thì chả có là cái thá gì đâu, nhưng mà với ba mẹ và ông thầy đó thì có. Điều đó khiến hắn cứ càm ràm em về chuyện điểm số, em cứ ngỡ hắn mới là cha em vậy.

Cho đến khi một buổi chiều, vừa sau tiết của hắn thì hắn bảo em đi đến văn phòng của hắn, vì hắn có chuyện muốn nói. Thế nên là em phải sắp xếp tập vở vào cặp rồi quay qua nói với Ciel.

"Giờ tao phải đi qua văn phòng của ông thầy chủ nhiệm chết tiệt kia rồi."

"Gì? Mày bị ổng kêu đến văn phòng của ổng hả?"

"Ừ, nên là mày về trước đi, không cần đợi tao đâu. À mà này Ciel, hôm bữa tao có nghe một đàn anh khối trên bảo ai mà bị thầy này gọi lên văn phòng thì sẽ không may mắn về nhà đâu mày...nghe sợ quá..."

"Mấy cái đó toàn là mấy ổng bịa ra thôi. Mày nghĩ thử xem, có ai không chịu học mà đâu bị giáo viên mắng đúng không?"

"Ừ cũng đúng..."- Em nhỏ giọng tán thành.

"Thì đấy, cùng lắm mày bị ổng nói vài ba câu thôi, đâu đến mức mà không còn xác về nhà đâu. Đừng lo quá"

"Ừ, mày đúng là bạn tốt của tao!"- Nói rồi Alois chọt chọt má của Ciel. -"Nếu tao có chết thì nhớ hốt xác tao nghe chưa!"

Nghe vậy xong, Ciel đang định quát một câu:"Ai thèm hốt xác mày chứ!" thì Alois đã chạy đi mất rồi. Cậu thở dài, không biết khi nào em mới bớt tính con nít đó đi không cơ chứ!
.
.
.
.
.
Tuy dù Ciel đã an ủi em được phần nào, nhưng trong lòng em vẫn lo lắng không thôi. Nhỡ như lại thông báo điểm kiểm tra nữa thì sao? Dưới trung bình hả? Thế thì em chết chắc rồi. Dù ba mẹ em đi làm tối mày tối mặt, nhưng nghe em dưới trung bình thì có thể đuổi em ra ngoài đường ở mất. Những cái suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, khiến em chẳng biết phải làm sao cả. Vừa đi vừa nghĩ như có ma lực nào đó làm cho em đã đứng trước văn phòng của Claude lúc nào không hay.

Chết rồi, làm sao đây? Mình có nên bỏ về không nhỉ? Không được, nhỡ có chuyện gì thì ổng sẽ phạt mình mất, còn không là báo về cho ba mẹ...Như thế thì chết mất! Phải làm sao đâyyy?...

Nói rồi, em hít một hơi, lấy hết can đảm để gõ cửa. Chỉ khi nghe cái giọng lạnh nhạt đó bảo "Vào đi!" thì em mới rón rén mở cửa. Đi vào trong văn phòng hắn mà cả người em run liên tục, trong đây không hiểu cái quái nào lại lạnh hơn bên ngoài vậy không biết!

"Ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi em."

Gì đây? Hỏi han gì hả? Ngày tàn của mình đến rồi sao?

Em ngồi xuống ghế sofa đối diện hắn, tuy ngoài mặt em tỏ ra rất bình thường, chưa kể mặt em còn kênh kênh nữa cơ, nhưng trong lòng em giờ đang bất ổn lắm. Nhìn mặt hắn thì vẫn đơ như mọi ngày, mà em chẳng hiểu sao người hắn giống như đang tỏa ra sát khí gì đó mờ ám.

"Có chuyện gì hả thầy?"

"Năm ngoái với năm nay em có đi học thêm không?"

"Không thầy."

Em vừa nói xong thì hắn im lặng. Im lặng đến kì lạ luôn ấy. Hắn im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.

"Thế thì mỗi ngày, 7 giờ tối em sang nhà tôi để tôi dạy thêm, thấy sao?"

"Hả? Dạy thêm ạ? Ờm...thầy còn có dạy thêm ai không ạ?"

"Không. Trước giờ tôi chỉ dạy thêm cho những học sinh yếu kém trong lớp mà tôi chủ nhiệm thôi. Năm nay thì chỉ có mình em thôi đó."

Này! Hắn có cần phải nhấn mạnh và nhắc thẳng em như vậy không đấy? Em bỗng thấy trong lòng tổn thương nhiều chút.

"Vâng...vậy tối nay qua nhà thầy học đúng không ạ?"

"Ừ, đây là địa chỉ nhà tôi, tối nay nhớ sang đúng giờ."
.
.
.
.
.
Trên đường về, nhìn vào tờ giấy địa chỉ hắn đưa cho em, em mới biết hóa ra là hắn ở chung cư. Là thầy giáo, lương cũng chẳng cao, chắc chung cư hắn ở cũng bình thường thôi nhỉ? Mà không nhé, nhìn hắn không phải là người tầm thường hoặc khá giả. Nói thẳng ra là, em thấy hắn toát ra một vẻ của một con nhà giàu. Cái khí chất đó, kiểu như vậy.

Không nghĩ nhiều nữa, giờ em chỉ muốn về nhà, tắm rửa ăn uống cho đã rồi chuẩn bị tinh thần để đến cái nơi địa ngục kia.

Vừa về đến nhà, Luka - em trai của em đã chạy ra đón.

"Anh hai! Anh đi học về rồi!"

"Ừ, em ăn gì chưa?"

"Chưa ạ, em đợi anh về ăn chung!"

Tuy rằng nhà Alois có người hầu (vì nhà giàu và cũng khá to) nhưng em luôn là người nấu ăn cho cả Luka và em. Luka cũng thích đồ ăn của em nấu lắm.

"Được rồi, vậy chờ anh một chút nhé! Nay anh sẽ làm món bít tết với khoai tây chiên ha?"

Luka gật đầu. Alois nấu món gì thì cậu cũng sẽ ăn hết.

Ăn xong, Alois nhờ một người hầu tắm cho Luka rồi về phòng. Lựa một hồi em cũng chọn được đồ để mặc, sau đó em đi tắm. Bây giờ cứ tận hưởng làn nước ấm này cái đã, còn lát nữa có chuyện gì thì em phó thác tính mạng cho trời vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiii! Cảm ơn vì đã đọc hết chap này của mình nha.

Tâm sự xíu là mình là một đứa rất hay dễ bị chán với một cốt truyện nào đó. Đó là lý do mà từ trước đến giờ mình chỉ viết được oneshot thôi. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ quyết định viết cái fic này luôn đó =))))))) Mình nghĩ rằng rất có thể, sau này mình sẽ cảm giác mất hứng với cái fic này, nhưng bây giờ thì mình vẫn sẽ cứ enjoy thôi~ Viết được đến đâu hay lúc đó, đúng không?

Dù sao thì cũng chúc cả nhà một ngày tốt lành he 🍀💗

[Nov 12th, 2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top