Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Một cực hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, cô tựa người tỉnh giấc, nhớ lại hôm qua nước mắt cô rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.

Thu dọn đồ đạc cô đi xuống nhà, từ ngoài cửa anh đã đi vô. Vừa đi anh vừa chửi rủa ai đó...hình như là cô..

Vừa vào nhà thấy cô anh đã nhào tới:

– Cô không xứng đáng yêu tôi_Anh lạnhlùng nhìn cô, cánh tay đang bóp cổ cô ngày càng xiết chặt hơn, ánh mắt tràn đầy hận thù nhìn chằm chằm vào cô:

–Chính cô đã hại chết mẹ tôi, người đàn bà thâm độc như cô không đáng được sống trên đời này! 

–Kh..ông...phải..! Cầu...anh..._Cô khó nhọc cầu xin anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng trở nên tái nhợt, theo từng câu nói của anh ánh mắt cô dần trở nên bi thương xen lẫn tuyệt vọng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. 

Anh nhìn khuôn mặt gần như không còn sức sống của cô, cùng với ánh mắt tuyệt vọng của cô. Đôi tay anh càng ngày càng bóp chặt hơn, như đang muốn xoá bỏ mọi thứ thuộc về cô, cho đến khi cô cảm thấy cả cơ thể như đang nhẹ đi, bên tai không còn nghe thấy gì nữa, tầm mắt trên nên mông lung,, lúc cô nghĩ rằng cô sẽ chết....thì anh lại chậm rãi buông tay, quăng mạnh người cô xuống đất:

– Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy...cô phải trả giá cho những gì cô đã làm..hừ_Nói xong anh quay người bước ra khỏi phòng. 

" Khụ...khụ" Cô liên tục ho khan nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không thể nói được, cổ họng đau rát, khó chịu, trên cổ đã nhanh chóng xuất hiện vết bầm tím do anh để lại. Cô lặng lẽ nhắm chặt đôi mắt, cô sẽ cố gắng! Cố gắng chịu đựng cơn tức giận của anh, cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh, dù cho anh đang làm cô tổn thương....!
...............................................................

Vài ngày sau đó, cô lén anh ra vườn sau nhà dạo quanh. Đi một đoạn cô lạc vào một khu rừng, thấy một gốc cây cô tới và nằm xuống. Đôi mắt nhắm lại yên bình một khoảng trời. Sống bên cạnh mình yêu mà người đó lại không yêu mình thì quả thật đó là một cực hình. Chẳng ai biết đó chỉ là một bắt đầu.

Khi cô trở về biệt thự, thì trời đã tối, cô mệt mỏi đi vào phòng. Cô vừa mới đặt chân vào phòng, đã nhanh chóng cảm thấy kì lạ, không gian xung quanh bao trùm một sự lạnh lẽo đến khó tả.

Lúc cô còn đang suy nghĩ, thì..giọng nói lạnh lùng quen thuộc của anh vang lên, trong căn phòng tối đen mạng lại cho cô một cảm giác sợ hãi vô cùng :

– Có phải tôi đã quá nhân từ với cô không?

Cô sợ hãi nhìn anh, đôi môi mấp máy muốn giải thích. Nhưng anh lại chậm rãi đứng dậy, bước về phía cô, ánh mắt rét lạnh như bao phủ lấy cô :

–  Trong thời gian tôi đi vắng...cô đã ăn nằm với bao nhiêu người đàn ông rồi? hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top