Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Hận (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn tức giận siết chặt cổ cô :

-Là cô...đã bỏ độc vào bữa tối của mẹ tôi.

Cô cảm thấy 1 lực đau đớn truyền từ cổ của mình:

- A..anh mau buông em ra, e..em không thở được_vừa nói cô vừa ra sức dùng hai bàn tay bé nhỏ gõ bà tay to lớn của anh ra.

Tâm Nguyên hoảng hốt:

-Anh mau buông cô ấy ra, em cũng là người đã dùng bữa tối, nhưng em chẳng làm sao cả _!! Vừa nói cô ta vừa khóc lên

Anh bây giờ mới nguôi được 1 chút buông cô ra. Cô đau đớn ngồi bệt xuống sàn nhà ho sặc sụa

Hân Nhi bây giờ mới chạy ra:

- Thưa Thiếu..th gia_cô bé ngập ngừng

Cô ta liếc Hân Nhi, Hân Nhi hoảng hốt nhắm chặt 2 mắt cuối đầu nói lớn:

-Hôm nay bữa tối là Thiếu phu nhân nấu, không 1 ai vào bếp cả, trước đó Thiếu phu nhân còn dặn không ai được bước vào bếp.

Vốn dĩ, cô bảo không được có người vào bếp để cô thử tài nghệ nấu ăn của mình, nhưng có ai mà ngờ được, đó lại là bằng chứng tố cáo việc mà cô không làm, sau khi nghe vậy Tâm Nguyên vui mừng, còn hơn những gì cô ta mong đợi

"Chát" 1 tiếng chói tai vang lên

Cô ngã xuống sàn khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã đỏ ửng, nước mắt cô chảy dài nhìn hắn

-Em...em không có làm việc đó_cô nức nở nói

Tâm Nguyên chạy lại:

-Anh..anh mau bình tĩnh.

*Rầm* anh hất mạnh cô ta ra, gằng giọng

-Cút_cô ta sợ hãi chạy ra ngoài

-Tất cả biến hết cho tôi_Anh hét lớn

Cô hoảng sợ:

-Em, không có làm, anh phải tin em, em không có.._ Chưa kịp nói hết lại 1 bạt tai giáng vào mặt cô

Anh vác xốc cô lên lầu, cô vùng vẫy

- Anh mau buông em ra_anh tức giận siết chặt hông cô

---Trong phòng---

Anh ném mạnh cô lên giường:

-Tôi sẽ cho cô biết niềm tin của tôi dành cho cô.

-Anh...m..Ưm_Anh hôn lấy môi cô, cánh tay rắn chắc không tự chủ mà mò mẫn thân thể cô.

Cô sợ hãi đẩy mạnh anh ra, nhưng anh như pho tượng thạch bất động, anh tháo cà vạt, dùng sức đưa hai tay cô lên đầu cột chặt lại

Cô đau đớn hét lên:

- Anh mau thả em ra.

*Chát* Anh giáng mạnh vào mặt cô, cô đau đớn nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài xuống gương mặt diễm lệ.

Anh dùng hai tay xé mạnh , một cảnh kiều diễm hiện ra trước mặt anh, làn da trắng ngần với khuôn ngực đầy đặn, thoát ẩn thoát hiện dưới lớp nội y màu đen

Phía dưới của anh liền có phản ứng, anh vươn ta vuốt nắn bầu ngực cô

Anh tăng thêm lực, cô đau đớn

"Đùng, đau quá, dừng...dừng lại"

Anh không dừng lại, xé toang áo lót của cô, khuôn ngực đầy đặn được giải phóng , bung ra trước mặt anh.

" Không " Cô kêu lên

Anh ra sức xoa nắn, vuốt ve ngực cô, xong anh bóp mạnh 1 bên.... Rất đau

Anh bắt đầu, trượt xuống xương quai xanh, nhá vào phần ngực, hôn lên,.... Cắn mút, ra sức chơi đùa với 2 nhũ hoa của cô .

Cô cảm thấy tủi nhục, mắt cô chảy nước, đau rát. Cô rất muốn phẳng kháng lại nhưng lại không thể.

Tiếp đó anh trườn xuống liếm nhẹ vào bụng cô, không tự chủ, lần mò xuống dưới, anh vén quần lót cô qua 1 bên xé rách nó.

Nơi đó của cô cứ dần dần hiện ra trước mắt anh, cô cảm thấy thật đáng xấu hổ... Cô cảm thấy thật rất dơ bẩn

Anh kéo khóa quần, cậu nhỏ của a h cứ bung ra trước cô
Cô hoảng sợ:

- Không đừng, m..mau dừng lại, nó lớn quá..

Anh đưa tay sờ vào nơi đó của cô, ngón tay của anh đột nhiên đâm vào,

-Đau, đau..quá.

1, rồi lại 2 ngón. Rất, rất đau

Có thứ gì đó đang cọ xát nơi đó của cô, là cậu nhỏ của anh
-Không, không muốn.._Cô liên tục kêu la

Đột nhiên cậu nhỏ của anh đâm vào bên trong cô

" Đừng, đau quá. Hức...hức, nó rách mất "

Cậu nhỏ của anh cứ từ di chuyển, cô có thể cảm nhận, một dòng máu nóng chảy ra . Lần đầu của cô cứ thế mà mất sao

Anh điên cuồng, bóp mạnh cằm cô:

- Mau, kêu lên cho tôi.

Anh đâm vào mạnh hơn. Cô đau đớn:
- A, đừng, hức..., đau quá,hức..
Máu vẫn liên tục chảy ra, đau lắm.

Nhưng vì căm hận cô, anh đâm vào mỗi lúc mạnh hơn, cô đau đớn mà ngất đi
Anh vẫn liên tục đâm vào bên trong cô , tinh dịch ấm nóng của anh bắn vào trong cô

Anh thỏa mãn đứng dậy, kéo khóa quần, nhìn xuống Grap giường, một vũng máu tươi hòa với tinh dịch của anh rớt cả một mảng.

Anh sải bước đi ra ngoài bỏ lại một cô gái nhỏ vẫn nằm đó, nhắm nghiền mắt đau đớn, trên mắt vẫn còn đọng lại nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top