Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Oneshot - Valentine, anh và em (Russia × Ukraina)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...!" Bạn vừa nhận được một thông báo, đúng không?

Đúng rồi, là thông báo về oneshot của bạn, nó đã hoàn thành rồi. Có lẽ bạn không thể đợi lâu hơn nữa, hãy mau mau kéo xuống và đọc đi nào.

_oOo_

Lưu ý: Truyện không viết theo lịch sử và chính trị của bất kì quốc gia nào. Ai NOTP Russia × Ukraina có thể lướt qua. Và đây là ngôn tình nhé.

_oOo_

"Valentine năm nào anh cũng khiến em bực mình là sao ?"

"Vậy... Em bực mình chỗ nào ?"

"Thứ ngố tàu nhà anh, bộ anh không hiểu em nói gì à ?"

_oOo_

14/2 ba năm trước, em tỏ tình anh.

Hôm đó em gọi anh, bảo anh ra công viên gặp em một chút. Anh chỉ bảo "ừ" rồi cúp máy.

Em tự hỏi, bộ anh không biết hôm nay là ngày gì để em gọi anh thế này à ?

Cả ngày anh chỉ có công việc, liệu anh có còn để tâm đến thời gian nữa không ?

Em ra công viên đợi anh, hơn ba mươi phút rồi vẫn chưa thấy.

Từng giây từng phút trôi qua, lòng nóng bừng như lửa đốt, nửa tiếng cũng trở nên dài dằng dặc.

Anh đến, hỏi em hẹn anh có chuyện gì.

Nhìn anh, tức chỉ muốn đánh anh, sao anh ngốc thế không biết. Valentine em hẹn anh ra công viên đấy, đáng lẽ anh phải để ý chứ.

- Thứ ngố tàu nhà anh, bộ anh không thắc mắc tôi hẹn anh ra làm gì à ? Hôm nay là Valentine đấy !

- Ừ, thì sao ?

- Aizz, để tôi nói cho anh biết...

- ?

- Russia, t-tôi... thích... um... thích...

- Ừ, thì thích gì cơ ?

- T-TÔI THÍCH ANH !!! Còn anh nữa, làm ơn bớt ngố lại đi !!!

- Tôi hẹn anh ra đây, là để t-tỏ tình với anh... VẬY MÀ ANH CŨNG KHÔNG BIẾT !!!

Em không nghĩ mình có đủ can đảm để nói câu đó với anh đâu. Nhưng tất cả cũng vì sự ngây ngốc của anh mà ra đấy ! Thật là, tình cảm giữa hai ta mà lại để em thổ lộ trước là sao.

Valentine năm ấy, em tỏ tình anh nhưng bất thành.

Vì anh nghĩ em thích anh theo kiểu bạn bè nên cứ cười xòa mặc kệ.

Russia ơi là Russia, bao giờ anh mới bớt ngố đây hả ? Chỉ vì cái ngố của anh mà em đã có một mùa Valentine đầy tức tối đấy !

14/2 hai năm trước, hai ta thành đôi.

Không phải em theo đuổi anh tới tận một năm mới được chấp nhận, chẳng qua em đang đánh dấu thời điểm em công khai tình cảm của mình cho anh thôi.

Chúng ta đã là một cặp, em chính thức là bạn gái của anh sau một thời gian ngắn theo đuổi.

Thêm một tuổi rồi mà sao anh vẫn vậy, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn khiến em bực mình.

Anh thật chẳng biết gì về tình cảm, rõ là cũng thích người ta đấy mà chẳng bao giờ biết cách thể hiện.

Hôm nay lại là 14/2, anh gọi cho em, muốn hẹn em đi chơi với anh.

Em ngạc nhiên, xém tí nữa làm rơi điện thoại rồi. Tự nhiên hôm nay anh chủ động rủ em đi chơi. Em tự nhủ phải chuẩn bị thật kĩ càng thôi.

Nhưng với tính cách khô khan đã có từ trong trứng, anh chẳng biết bày tỏ tình cảm, cũng chẳng biết nói lời yêu thương với bất kì ai.

Điều đó lại làm em bực tức.

Đi chơi cả buổi mà toàn em chủ động, toàn em nói chuyện, dẫn anh đi chơi.

Anh cũng không tặng quà cho em, dù một hộp sô cô la nhỏ xíu cũng không có.

- Anh biết hôm nay là ngày gì không hả ? Valentine mà quà cho em anh cũng không tặng ! Trong khi đó em cũng tặng quà cho anh cơ mà !

- Cần gì quà, dù gì mình cũng yêu nhau đấy thôi.

- Thứ nhạt nhẽo nhà anh ! Ngày lễ tình nhân thì cũng phải có chút gì mặn nồng chứ ! Anh nhìn anh đi, rốt cuộc anh có yêu em thật lòng không vậy ?

Em nghĩ anh sẽ năn nỉ em các kiểu, rồi cầu xin tha thứ.

Nhưng anh lại nắm tay em, kéo em lại gần. Ôm chặt em, lau những giọt nước mắt sớm đã tuôn rơi từ khi nào.

Có lẽ em đã quá ích kỉ, dù sao anh vẫn còn yêu em cơ mà, Russia. Chỉ vì anh mà em đã có một mùa Valentine đáng nhớ đấy.

14/2 năm ngoái, em biết anh có người khác, mặc dù hai ta vẫn còn yêu nhau.

Dạo gần đây anh không hay đến đón em tan làm về, hoặc em gọi điện thì anh cũng không bắt máy.

Em hỏi thì anh chỉ nói do anh bận nên không quan tâm đến em nhiều thôi.

Chiều hôm đó em đến nhà anh để cùng nhau đón Valentine. Vậy mà vừa đến nhà anh, em đã sốc đến nỗi chỉ muốn chạy vào cấu xé anh.

Anh ở trong nhà, đang cùng nấu ăn với một cô gái khác, là Switzerland. Trông điệu bộ còn hết sức thân mật nữa !

Không lẽ anh phản bội em sao, Russia ?

- Thật không thể tin nổi ! Thứ phản bội như anh mà tôi lại yêu được sao ?

- Ukraina, chờ đã, không như em nghĩ đâu.

Em thậm chí còn không để ý đến tiếng anh gọi em ngoài hành lang nữa. Em chạy ra khỏi nhà anh, mang theo con tim vỡ tan nát.

Không lẽ yêu nhau hơn hai năm mà anh lại đi thân mật với người khác ? Không lẽ dạo gần đây anh lạnh nhạt với em là vì cô ta ?

Switzerland, dù gì cô ta cũng là bạn bè thân thiết của cả hai chúng ta, vậy mà lại cả gan xen vào làm tiểu tam ư ?

Em thật ngu ngốc vì nghĩ người như anh sẽ không vì tình cảm nhất thời mà phản bội em, không lừa dối em thế này.

Chỉ vì anh mà em đã có một mùa Valentine đẫm nước mắt, chỉ vì em mà lại tự chuốc lấy đau khổ cho chính mình...

14/2 năm nay, anh cầu hôn em.

Cứ tưởng chuyện tình giữa hai ta đã kết thúc, thế nhưng tất cả cũng chỉ vì cái tính bồng bột, thiếu suy nghĩ của em.

Sau ngày Valentine đẫm nước mắt ấy, anh đến nhà em ngay hôm sau và nói lời xin lỗi với em.

Trước cửa nhà còn có Switzerland đứng từ xa với vẻ mặt áy náy.

Anh chìa ra một hộp sô cô la khá đặc biệt, nói đây là quà Valentine của em.

Anh bảo dạo gần đây ít quan tâm tới em là vì hộp sô cô la này. Anh đã nhờ Switzerland dạy mình cách làm sô cô la để tặng em, nhưng vì lần này đến lần khác đều thất bại nên không nói cho em biết.

Switzerland cũng nói thêm, hôm đó cô qua nhà Russia là để hướng dẫn anh làm sô cô la tặng Ukraina đó, chứ thật tình cô không có tình cảm gì với Russia cả.

Vậy nên tất cả chỉ là hiểu lầm, và anh lại bỏ bao công sức chỉ để làm quà tặng em.

Em thật ngu ngốc mà. Chưa hiểu rõ trắng đen gì đã vội làm quá rồi.

Và 14/2 năm nay, anh đến ở trước cửa nhà em, trên tay cầm một hộp sô cô la quen thuộc và một bó hoa tuyệt đẹp.

Em bất ngờ cầm hộp sô cô la và bó hoa lên ngắm nghía. Còn anh thì quỳ xuống, tay giơ chiếc hộp nhẫn cưới lên trước mắt em.

- Làm vợ anh nhé, cô dâu xinh đẹp của anh ?

- Em có đồng ý nhận tấm chân tình này không, Ukraina?

Và... em ngơ ngác nhìn anh, tâm trí loạn xạ không ngừng, như chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn gương mặt đỏ bừng phía dưới của anh, em lại thấy thật bối rối, rạo rực.

Làm vợ anh ? Anh đang cầu hôn em sao ? Anh có biết mình vừa làm gì không hả ?

Thế là sau hơn ba năm yêu nhau, anh đã đến cầu hôn em bằng cả trái tim mình.

Thật tức cười, hôm nay Russia ăn gì mà lạ thế. Không biết ai đã bày ảnh cầu hôn mấy câu sến súa như này nữa, nghe không giống anh ngày thường chút nào.

Nhưng anh biết không, đó là cảm giác hạnh phúc, là cảm giác sung sướng đến vỡ òa khi Chúa trời đã chúc phúc cho cả hai ta, để hai ta cùng nhau đi đến hết cuộc đời. 

Em lúng túng cầm chặt tay anh, run giọng trả lời.

- Em đồng ý.

16/2/2022

~NaCl~

_oOo_


Góc tác giả:

Bạn đã hài lòng với oneshot này chứ, Hu_Nu_Khong_Mau ? Rất cảm ơn vì bạn đã tiếp tục đặt thêm oneshot ủng hộ truyện. Thật sự chân thành cảm ơn bạn.


Nếu bạn có ý kiến gì, hãy bình luận góp ý giúp nha.


Rất xin lỗi vì tui đã trả oneshot muộn cho bạn, gần cả tháng trời luôn a. Tui biết có khi bạn và mọi người quên mất tui luôn rồi, là do tui lặn lâu quá. 😥

Valentine đã qua rồi, nhưng tui vẫn chúc bạn nào có người yêu rồi thì ngày càng hạnh phúc nhé, còn ai độc thân thì sẽ sớm có được người mình thích nha! ❤❤

Nếu ai vẫn muốn đặt oneshot thì cứ đặt tiếp dưới phần bình luận nha !

Nhớ vote cho tui và cấm đọc chùa! Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top