Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Oneshot - Eve and Servant (Belarus × New Zealand) <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Licorice05010 ra nhận đơn đi này. Oneshot của bạn đã sẵn sàng để trình làng rồi.

Lưu ý: Truyện không viết theo lịch sử và chính trị của bất kì quốc gia nào. Ai kì thị LGBT hoặc NOTP Belarus × New Zealand có thể lướt qua. Đây là bè lá của người ta nên việc tôn trọng là trên hết. Cảm ơn.

(*) Eve & Servant: Servant trong tiếng Anh nghĩa là người hầu. Còn bạn nào có xem Servamp sẽ biết Eve là gì thôi (thật ra tui bí từ "eve" lắm đây này).

_oOo_

"Tận trung, tận tình, tận lực với chủ nhân."

"Yêu thương, gắn bó, muốn được người hầu bảo vệ đến hết đời."

_oOo_

- Cậu chủ, cậu ta tới rồi.

Một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ lạ mặt vào phòng. New Zealand chẳng nói gì, chỉ quay mặt lại nhìn người phụ nữ, lạnh nhạt nói:

- Được rồi, bà đi ra trước đi.

Nghe xong người phụ nữ đi mất, bỏ lại đứa trẻ đứng ngơ ngác giữa phòng.

Người ta nói nó là con của một gia đình thương nhân giàu có bị đắm tàu. Bằng một cách nào đó chỉ còn mình nó sống sót rồi trôi dạt đến tận đây. Nhìn nó người ta biết ngay nó không phải người sống ở vùng này. Mà có điều, người ta hỏi gì nó cũng chẳng nói, chẳng rằng nên không ai biết nó ở đâu, người thân thế nào.

Tưởng chừng nó sẽ bị người ta đem đi đâu đó bán lấy tiền thì đột nhiên cậu chủ con ông thống đốc - New Zealand - nhất quyết đòi mang nó về.

Dù gì New Zealand cũng là con trai duy nhất của ngài thống đốc nên cậu muốn gì ông cũng chiều, ngay cả việc không đâu lại đem về một kẻ ăn nhờ ở đậu ông cũng không quan tâm. Chỉ cần con trai ông thích là được.

Ngay từ đầu, không hiểu sao New Zealand lại thấy đứa trẻ này thật thú vị. Da nó có màu xanh lá tuyệt đẹp, gương mặt có hai dải màu đỏ và xanh xếp chồng nhau và một dải ca rô trắng ngay một bên mặt. Đúng là đứa trẻ hoàn hảo, nhìn cũng phải khác với đám bần hèn ngoài kia chứ.

Sau một hồi quan sát cuối cùng New Zealand cũng lên tiếng trước.

- Này, ngươi tên gì ? Nói mau.

Đứa trẻ không trả lời, nó chỉ cúi gằm mặt xuống, không nhìn ai. Có lẽ nó... đang sợ ?

Thấy nó không trả lời, cậu cứ nghĩ nó không nghe rõ câu hỏi hoặc đang thấy ngại. Cậu lại nhìn nó, giới thiệu.

- Ta tên New Zealand, còn ngươi tên gì ? Không lẽ ngươi không có tên ?

Nó cũng không trả lời, càng cúi gằm mặt xuống hơn nữa, càng không thể biết ánh mắt nó đang chứa cái gì. Không khí xung quanh bỗng ngột ngạt lạ thường.

- Này, sao không trả lời, hả ? Ngươi không biết ta là ai sao ?


- ...

New Zealand không thích điều này. Cậu đã mang nó về đây, nghĩa là nó đang mang ơn cậu, nó phải nghe lời cậu nói chứ. Vậy mà một lời cảm ơn cũng không có.

Cậu đang cảm thấy cực kì khó chịu.

- Thứ cặn bã ! Ngươi nghĩ ta đang đùa với ngươi đấy à ?!

- Ngươi dám chống lại ta ?! Được thôi, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết tay !

Sau một hồi tra hỏi những câu hỏi lặp đi lặp lại vô nghĩa, cuối cùng New Zealand cũng đã quá mức chịu đựng. Cậu tiến gần đến đứa trẻ ấy, tức giận giáng cho nó một cái bạt tai, cả người đùng đùng sát khí. Cả căn phòng đang ngột ngạt lại càng thêm lạnh lẽo, nhưng dường như lại không khiến đứa trẻ đó quan tâm.

New Zealand tức giận tát nó mấy cái bạt tai đau điếng. Cậu không muốn bất kì ai dám có thái độ xem thường cậu. Từ trước giờ ai ai cũng nể sợ cậu, không dám chọc tức cậu. Vậy mà hôm nay thằng nhóc này lại dám chống đối với cậu ư ?

- Mày có trả lời không ???

Đứa trẻ kia chỉ biết quờ quạng trong không khí tìm cách thoát ra nhưng không thể. Vì người trước mắt nó đang nắm lấy tóc và đánh nó một cách điên cuồng. Nó đã làm gì sai đâu chứ ?

Nó như muốn khóc. Cả người lại đau đớn, ê ẩm cực cùng. Và đầu nó đau quá.

- Hahaha!!! Muốn khóc rồi hả ? Khóc thì cứ khóc đi, ai bảo mày dám không nghe lời tao ??? - New Zealand cười khoái trá, cậu càng mạnh tay đánh nó hơn nữa.

Nhưng lúc con người tức giận kia đang hăng máu cực kì thì người phụ nữ lúc nãy hoảng hốt mở cửa ra, tách hai đứa trẻ ra hai bên:

- Dừng lại, dừng lại nào !

- Tên của thằng nhóc này là Belarus, Belarus. Vậy nên cậu chủ cứ bình tĩnh đi ạ, nó không nhớ tên mình nên mới như vậy thôi.

Ngay lúc ấy, đứa trẻ tên Belarus kia ngước mặt lên, ánh mắt nó đầy nghi hoặc nhìn người phụ nữ. Ra Belarus là tên nó sao ?

New Zealand khoanh tay lại, bỗng thái độ hòa nhã hơn hẳn.

- Hihi. Được thôi. Từ giờ ngươi sẽ là Belarus, người hầu của ta nhé.

-----&-----

Người phụ nữ dắt Belarus vào một căn phòng khác, nằm ngay cạnh căn phòng khi nãy.

- Đây, phòng của nhóc đấy. Nhóc cũng phải có diễm phúc lắm mới được cậu chủ ưu ái đến vậy.

- Sao tôi lại được ưu ái ? Còn cậu chủ là ai vậy ?

- Ủa, ta tưởng nhóc bị câm chứ ? - Người phụ nữ ngạc nhiên các kiểu. Sao nãy nó câm như hến mà ?

Belarus cũng chẳng nói gì. Chẳng qua lúc nãy nó không biết nói gì thôi.

Căn phòng này không quá lớn nhưng lại sạch sẽ và gọn gàng hơn so với nơi nó đã tỉnh dậy lúc đầu. Chưa kể còn có một cái kệ tủ và một chiếc giường rất chi là êm ái. Nhìn chung đúng là khá tiện nghi.

Người phụ nữ đưa nó đến giường, dịu giọng nói.

- Thôi, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nhóc nên biết cậu chủ rất đáng sợ, một khi đã trở thành người hầu thì tuyệt đối không được cãi lệnh hay gì đấy nhé. May mà nãy ta còn vô kịp lúc, không là cản không kịp rồi. À, chắc nhóc cũng mệt lắm nhỉ ? Ngủ đi rồi lát cùng ta xuống nhà nữa.

Người phụ nữ rời đi, bỏ lại Belarus nằm mệt mỏi trên giường.

Nó không nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì, nó chỉ nhớ khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong một căn phòng cũ kĩ, bản thân nó chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi đến đây.

Đã vậy người trước mặt nó cứ hỏi đủ thứ câu hỏi kì lạ. Nó còn mệt nên vẫn không hiểu gì, cứ ngơ ngơ đứng đấy. Tới khi bị đánh nó cũng không hiểu gì, dù đau muốn khóc nhưng khi ấy nó lại không đủ sức đánh lại người đó.

Belarus suy đoán, cậu chủ có lẽ là đứa trẻ đã đánh mình lúc nãy rồi. Hèn chi cứ hỏi nó đủ thứ.

Cứ lơ mơ suy nghĩ nãy giờ khiến Belarus buồn ngủ không chịu được. Nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

-----&-----

- Dậy, dậy đi. Cậu chủ đang chờ đấy.

Giọng người phụ nữ vang lên giữa không gian im ắng. Có điều Belarus vẫn không để ý.

Thấy thằng nhóc kia vẫn còn ngủ, bà lại lay nó:

- Nhóc không chịu xuống là cậu chủ sẽ giận đấy. Mau lên còn xuống chuẩn bị nữa.

Cảm nhận được có ai đang lay mình dậy, Belarus mơ màng mở mắt rồi nhìn người phụ nữ. Bà nhanh chóng kéo tay nó xuống dưới nhà.

Dưới nhà, chủ nhân của nó, New Zealand đã đợi nó từ trước rồi. Cậu muốn xem người hầu của mình được sửa soạn lại sẽ tươm tất như nào.

Thoáng thấy bóng người phụ nữ và đứa trẻ đang đi xuống dưới lầu, trong lòng New Zealand lại hào hứng lạ thường.

- Bà đưa nó đi tắm trước đã. Cả người bẩn thế này thì làm được gì ?

- À, vâng, tôi xin lỗi. Cậu chủ đợi một chút ạ.

Người phụ nữ nghe cậu chủ trách móc cũng hơi ngượng rồi lại dẫn Belarus đi tắm. Haiz, rõ ràng cũng giúp việc trong nhà mấy năm rồi mà sao chuyện này bà ấy cũng không để tâm nhỉ ?

Còn bạn nhỏ nào đó từ nãy giờ não vẫn chưa kịp load...

Tới khi load xong thì bản thân đã được tắm rửa sạch sẽ lại rồi.

Belarus ngạc nhiên nhìn bộ đồ mới New Zealand vừa đưa cho nó. Kiểu này có gọi là đối đãi tốt quá không ? Nãy giờ cái gì cũng đều dành cho nó, không biết bọn họ có ý đồ gì với mình không nữa.

Xong xuôi, người phụ nữ dẫn nó ra chỗ cậu chủ một lần nữa. Lần này có vẻ cậu chủ đã hài lòng.

- Oa, nhìn cũng bảnh đấy chứ. Ngươi đói chưa ? Xuống ăn cùng ta luôn nhé ? Dù gì cũng phải ăn uống đầy đủ mới hầu hạ ta được chứ.

New Zealand hào hứng nói rồi kéo cả hai cùng nhanh chóng ngồi vào bàn. Có điều Belarus chỉ ngồi xuống với tâm trạng đầy miễn cưỡng.

Nhưng Belarus đã thật sự sốc đến tận óc khi thấy New Zealand bắt đầu lao vào ăn một cách điên cuồng. Nó chỉ biết trố mắt ra nhìn rồi thầm nghĩ. Trời ơi, con nhà quý tộc mà sao lạ thế ?

Belarus không động nĩa nổi vì không tin nổi sức ăn kinh khủng của đứa trẻ này. Nhưng nó cũng thấy đói lắm luôn rồi nên không kìm lại nổi. Thôi muốn làm gì làm thì cũng phải ăn cho thật no đã.

Đang ăn bất chợt New Zealand ho sù sụ rồi lắp bắp run giọng:

- Ư...ưm... Ta bị nghẹn rồi, giúp... giúp với... Ưm...

- Be...Belarus... lấy giùm cốc nước coi... - New Zealand khó khăn gọi tên Belarus. Nhưng mới nói xong đã không thấy đứa trẻ đó đâu rồi.

Cứ tưởng sắp nghẹn tới nơi (còn cái bà giúp việc kia đang trốn ở cái nơi xó xỉnh nào ấy) thì đằng sau cậu bỗng cảm nhận có ai đó đang vỗ lưng mình.

Người đó vừa vỗ lưng vừa ân cần hỏi:

- Có sao không ?

Ngay lúc này, New Zealand quay người lại, khó nhọc nhìn người đang vỗ lưng mình.

Là... Belarus ?

Belarus vẫn bình tĩnh vỗ lưng để New Zealand dễ chịu hơn. Không hiểu sao nó lại cảm thấy bản thân thật rành rẽ việc này. Có lẽ trước khi mất trí nhớ nó đã từng làm rồi thì phải ?

Thấy đối phương có vẻ dễ chịu hơn, nó liền đưa cho New Zealand cốc nước. Ngay lập tức cậu liền vồ lấy và đưa lên miệng uống không kịp thở.

- Ê, từ từ thôi chứ. Coi chừng lại sặc tiếp bây giờ.

Belarus cũng chỉ biết ba chấm với "cậu chủ mới" của mình. Người gì đâu mà kì cục không tả nổi, xém chút nữa chắc là có chuyện rồi.

- Ha...ha...được rồi... cảm ơn ngươi nhiều nhá. - New Zealand thở phào một cái rồi nở nụ cười thật tươi với Belarus.

Bất giác lại khiến bạn nhỏ nào đó cứ đứng nhìn mình ngơ ngác như sinh vật lạ.

- Nè, mặt ta dính gì hả ? - Sinh vật lạ nào đó ngạc nhiên hỏi.

- Ơ... à không... không có gì.

Ôi trời, sao nó lại có phản ứng kì lạ khi nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ kia chứ ? Belarus hoang mang cực độ.

Ừm, mà nghĩ lại, rõ ràng đứa trẻ kia đúng là một kẻ vừa kiêu ngạo vừa phiền phức. Nhưng có điều...

Tại sao cậu ta lại muốn đưa mình về đây trong khi còn không hề quen biết nhau từ trước ? Tại sao cậu ta lại đối xử với mình khá tốt và không đâu lại được trở thành "người hầu" của cậu ta ?

Belarus không cảm thấy điều gì bất thường khi tiếp xúc với cậu ấy (trừ cái khoản phiền phức kia). Có lẽ nếu nó trốn đi và bỏ mặc con người này chắc cậu ta sẽ lại gặp chuyện nữa thôi. Vì tính cách hấp tấp và vụng về đến thế kia mà.

Và khi đó trong đầu óc non nớt kia của Belarus chợt hiện lên một suy nghĩ.

Nó sẽ không bỏ trốn khỏi đây để tìm lại kí ức lúc trước của mình nữa mà sẽ sống một cuộc sống mới, ngay tại đây.

Và nó sẽ là người hầu, sẽ là người bảo vệ tuyệt vời nhất cho chủ nhân nó.

(Còn tiếp)

1/4/2022 - 2/4/2022

~NaCl~

_oOo_

Góc tác giả:

Xin lỗi bạn rất nhiều, @Licorice05010. Tại hôm nay tui mới thi xong nên không thể hoàn thành nốt chương này cho bạn (nhưng cũng có tí hint chơi chơi rồi). Nhìn Belarus hiện giờ giống thụ nhưng sau này sẽ dậy thì thành "công" đấy. Đón chờ phần 2 để biết nha, và cũng coi như là xong đơn của bạn rồi ƠwƠ.

Chắc dạo này Muối lặn hơi nhiều nên không ai nhớ nhỉ ? Mới thi xong là tranh thủ viết truyện luôn đấy.

Đây là tui sau khi chật vật cày deadline + trả đơn hậu thi:

Thật ra viết xong rồi vậy mà bố Watt còn nỡ lòng nào xóa hơn phân nửa chương con bỏ công bỏ sức viết (huhuuuuu). Phen này toy cũng không lường nổi ạ.

Vậy nên thả giúp 1 vote ủng hộ cho truyện nhé. Chứ giờ tui viết muốn hộc hơi rồi đây.

Chúc mọi người có một cá tháng Tư vui vẻ không quạu. Cứ vui đi nhưng đừng vui quá đó.

Đón chờ phần 2 của chiếc oneshot này luôn nha. Thôi tui viết tiếp đây, đm Wattpad...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top