Chương 4 :
/ Roẹt- /
Việt Nam bước ra khỏi túp lều cũ nát , ngước nhìn bầu trời trong xanh không một bóng mây . Đôi giày da dẫm lên nền tuyết trắng , đến cạnh một thân gỗ mục . Cậu ngồi xuống , bắt đầu một bữa sáng lành mạnh .
Cậu mở ba-lô , lôi ra một nửa cái bánh mì , cùng một cái bi đông đựng nước đã vơi đi một nửa . Khí lạnh khiến cậu ăn không ngon , bánh mì cứng ngắt , nhưng có vẻ vẫn tốt hơn so với việc bỏ bữa sáng . Cậu biết , hôm nay cậu sẽ được vận động .
- Эй, мужик , мистер СССР ищет тебя ! ( Tạm dịch : Này anh bạn ! Ngài USSR tìm anh ! )
Một anh lính chạy đến trước mặt cậu , nhắc nhở . Cậu không nói gì , chỉ gật đầu ra hiệu đã biết .
Cậu đi đến chỗ mà anh lính kia đã chỉ , nhanh chóng nhận ra USSR , và một người nào đó , anh ta chào cậu :
- Xin chào , tôi là người giám sát anh . Hi vọng anh sẽ không khiến tôi phải dùng đến vũ lực .
Anh ta nhấn mạnh từ " vũ lực " như nhắc nhở Việt Nam phải biết thân biết phận mà ngoan ngoãn làm theo chỉ đạo . Cậu gật đầu , vẻ mặt dửng dưng không chút lo lắng . Cậu nhận ra giọng nói này , là của Russia . Lá cờ xanh đỏ cùng kí hiệu cộng sản bên mắt trái , là lời miêu tả của người anh quá cố Việt Minh đã kể cho cậu .
USSR cũng không để cậu ở lại lâu , sau khi dặn dò đôi chút thì ra hiệu Russia dẫn cậu ra chỗ khác .
Cậu đi cùng Russia đến một góc vắng , xa kia có thể nhìn thấy một số người đang dựng một bệnh viện dã chiến tạm thời . Cậu liếc nhìn Russia , anh ta cứ nhìn chỗ đó mãi , chẳng nói một lời nào . Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hơn cậu tưởng , cậu muốn nói , nhưng không biết nói gì .
- Anh.. Thích chỗ đó sao ?
Cậu nói , anh ta cũng không trả lời , như đang nghĩ ngợi gì đó . Cậu mím môi , định hỏi lại , nhưng anh ta đã ngắt lời .
- Tôi không thích những thứ thuộc về chiến tranh . Với cả , anh cũng không cần phải ngượng đâu , tôi nghĩ bản thân cũng không đáng sợ mấy..
Russia liếc nhìn cậu , mắt chạm mắt , cậu giật mình quay mặt . Cậu không quen với vẻ mặt này của anh , nên có phần hơi gượng gạo . Còn Russia , anh khẽ thở hắt một cái , nghiêng người tựa vào thân cây .
- Anh ăn gì chưa , trông anh có vẻ mệt .
Việt Nam là một người tinh tế , phải nói là khá tinh tế . Dễ dàng nhận ra vẻ mặt có chút mệt nhọc của anh ta . Russia có chút ngạc nhiên , nhưng cũng trả lời :
- Ừ , nhưng hôm qua tôi đã ăn rồi , hôm nay lại có thêm vài thương binh , tôi phải để đồ ăn cho họ .
Nghe anh nói , Việt Nam bỗng nhớ tới những người đồng chí của mình , đặc biệt là Cuba .
- Việt Nam à ? Cậu hậu đậu thế , lại bị thương sao ?
Cuba hớt hải chạy đến , thở dài , tay cầm thêm vật dụng băng bó , quỳ xuống cạnh cậu .
- Lại ra bờ suối lấy nước , và không mang giày ?
Cậu gật đầu , liền bị anh cốc một cái .
- Ngốc , đây là lần thứ mấy rồi hả , một tuần hai lần , thuốc nào mà chịu được cho cậu ?
Cậu ngả người xuống thành giường , rên rỉ :
- Xin lỗi , tớ sẽ tìm việc khác để làm , không đi lấy nước nữa .
Cuba không nói gì , chỉ thở dài rồi lắc đầu .
- Bữa trưa của hai cậu đây . Xin lỗi , nhưng tôi chỉ lấy được nhiêu này..
Một anh lính đưa ra hai cái bánh mì nhỏ , trên tay cầm một túi bánh mì , chỉ còn vài cái .
- Không sao , cảm ơn cậu !
Cuba nhận lấy rồi mỉm cười , nhìn người lính kia phân phát thức ăn cho các binh sĩ .
- Đây , của cậu !
Anh đưa cho Việt Nam cái bánh mì lớn hơn , cậu cũng nhận lấy , không nghĩ nhiều liền đưa lên miệng . Cậu ăn xong , nhưng Cuba mới cắn đến miếng thứ hai , anh nhìn cậu .
- Ăn không , tớ no rồi .
- Thật sao ?
Anh cười cười , nét mặt có vẻ buồn .
- Ừ , ăn không ? Không tớ cho người khác đấy !
- Hì , cảm ơn nhé ! Cuba .
Cậu nhận , nhưng không ăn , dùng một mảnh vải quấn lại rồi cho vào túi .
- Lại để chiều à ?
- Ừ , chiều tớ với cậu cùng ăn !
Cậu lục ba-lô , lấy ra một cái bánh mì đưa cho Russia .
- Anh ăn đi , nhịn đói không tốt .
Russia nhìn cậu , đáy mắt lộ vẻ nghi ngờ :
- Có độc không ?
Khóe miệng cậu giật giật , lắc đầu nói không có . Nhưng anh ta tin không , tất nhiên là không rồi , thậm chí còn đa nghi hơn :
- Cậu có thể nói dối .
- Không thật mà , nếu có , tôi có thể thử cho anh xem !
- Ừ , cắn đi .
Cậu cắn một miếng , anh ta nhìn cậu , không rời mắt . Cậu đưa tay ra , ra hiệu nhận lấy .
Russia cầm lấy cổ tay cậu , cắn một miếng nhỏ đúng chỗ cậu vừa cắn . Có vẻ như anh ta sợ , sợ nếu anh ta bị gì thì Việt Nam sẽ chạy đi mất .
Cậu nhìn cổ tay bị nắm đến đỏ của mình , nhất thời bất lực . Anh để bánh vào khóe miệng cậu , nói :
- Cắn tiếp đi !
Cậu cắn , anh ta cũng cắn đúng vào chỗ đó . Vẻ mặt có vẻ giãn ra được đôi chút .
Cứ thế , cậu một miếng anh ta một miếng , bỗng cảm thấy bản thân khá giống trẻ con , nhưng vẫn là tên kia giống hơn .
_____________________________
29 / 8 / 2022 .
Õ mài gót ô tê pê riu vãi tía má ơi !! Mà má nào ở địa bàn Hạ Long thì đến chơi với tôi đi , tôi chơi một mình sắp tự kỉ tới nơi :'((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top