Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Tua tua____

Cũng đã được 2 tháng kể từ khi cậu xuyên vào đây và ở căn cứ phát xít này, khi cậu ở đây cậu cũng đã rất thân với ba đứa con của chúng và ba tên đó đã có tình cảm với cậu ai cũng biết điều đó nhưng mỗi cậu là không biết:).À mà Nazi hắn vẫn chưa chấp nhận được việc mình thích cậu và hắn cứ nghĩ rằng mình vẫn thích 'người đó' chứ không phải cậu

Ở đây cũng lâu, Việt Nam cũng bắt đầu thấy chán và...cậu muốn ra khỏi đây!!
Khi nói chuyện với bọn chúng, cậu nhiều lần nói mé về việc này, kiểu "Không biết bên ngoài như thế nào nhỉ?" lời nói tưởng chừng như bình thường nhưng lại mang ý nghĩa" Tôi muốn ra khỏi đây! "

Và nếu hỏi bọn chúng có hiểu không thì 3 tên đó hiểu chứ hiểi rõ là đằng khác. Nên mỗi khi Việt Nam nói thế một trong ba sẽ nói tránh sang chủ đề khác. Đ*t con m* nó tức vãi!!

Nếu hỏi tại sao Việt Nam không trốn? Cậu đã thử rồi nhưng do sơ suất mà bị bắt lại và...

Nam: AAAAAAAAAAA

Nam: Tại sau bọn chúng không cho mình đi chứ biết vậy thì không đồng ý ở đây rồi!?

Cậu nói xong thì chợt khựng lại rồi sửa lại câu của mình

Nam: À không phải đáng ra mình không nên để quên 'ngài ấy'...

Đông Lào:...

Đông Lào: Anh có cần em giúp anh xử bọn chúng không?

Tiếng nó vang lên

Nam: *Thôi khỏi cảm ơn em, em mà làm được gì chứ chỉ có phá phách thôi *

Đông Lào: Anh!!!

Nam: *Thôi anh ngủ qua đêm nay vậy mai thì tìm cách rời ra khỏi đây giờ lười vãi*

Đông Lào: Hứ

Việt Nam nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giất ngủ

______________________

Nam:...

Nam: Nơi đ*o nào đây???

Việt Nam thuận miệng chửi một cái. Hiện tại cậu đang đứng trên một cánh đồng chứ không phải là nằm trên cái giường êm ái của cậu. Đặc biệt cậu đang trong thân hình một đứa 6 tuổi nãy giờ cậu đang cố liên lạc với Đông Lào để hỏi nhưng không thấy nó trả lời

Nam: Tại sao mình lại ở đây với thân hình một đứa con nít chứ???

Nam: Không lẽ đây là mơ?

Nói rồi cậu lấy tay nhéo má một cái

Nam: Đau!

Nam: Giấc mơ chân thật vãi

Nam: Thôi kệ, đi xem thử có ai ở đây không

Cậu bắt đầu đi, đi được một lúc thì không thấy ai liền bất mãng bỗng cậu thấy có bóng người liền chạy lại đó

Khi cậu đã đến rất gần thì thấy đó là ba cậu bé  hình như khoảng 8 tuổi đang ức hiếp một cậu bé khác chúng chửi rủa cậu bé đó

-Đáng ra mày không nên sinh ra trên cuộc đời này!

Nó nói xong thì một thằng cũng đồng ý và phụ họa thêm

-Đúng đấy! một tên quái vật như mày nên chết đi

-Mày như này thì chắc ba mẹ mày cũng chả khác gì đâu haha

-À quên mất mày làm gì có ba mẹ

-Haha thằng mồ côi

Việt Nam nghe thế thì ngạc nhiên cậu không nghĩ lứa tuổi này có thể nói ra những lời đó. Cậu bé đó nghe thế cũng chỉ có thể im lặng mà khóc và cứ để 3 thằng nhóc đó muốn làm gì thì làm

Cậu với tay lấy một cái cành cây to vừa tay cậu ở gần đó rồi chạy lại đứng chắn cho cậu bé bị bắt nạt đó rồi chỉa thẳng cành cây vào ba thằng nhóc đó

Nam: Ba người các ngươi hợp lại ăn hiếp một người không biết xấu hổ hả!?

- Mày là đứa nào sau dám xen vào chuyện của tao!?

Nam: Tôi là ai các người không cần biết 1 cút đi 2 là các người sẽ hối hận!

-Mày là ai mà dám lên mặt ở đây hả mày có biết tao l----

Cậu bé đó đang nói thì chợt khựng lại khi thấy ánh mắt đầy sác khí và đáng sợ của cậu liền sợ hãi rồi 3 đứa chạy đi, đi thì đi luôn đi còn quay lại bòi thêm câu

-M...mày hãy đợi đấy tao sẽ trả thù!

Nói xong rồi thì chạy thục mạng về nhà, cậu thấy bọn chúng đã đi thì quay lại nói với cậu bé đằng sau mình

Nam : Anh có sao không

Vì cậu đang trong cơ thể trẻ 6 tuổi nên phải xưng em với cậu bé đó và cậu phải ngước đầu lên nhìn nữa

Nam:*mé nhục vãi một thằng 30 tuổi phải xưng em với một cậu bé 8 tuổiT^T*

Nam: Anh bị thương rồi hay để em chữa vết thương cho anh cho

Không để y nói một lời gì thì cậu đã kéo người ta đi lại một chỗ nào đó, để y ngồi vì cậu lùn nên phải để người ta ngồi xuống mới băng đượcT^T. Cậu bắt đầu băng lại vết thương trên mặt, tay và chân của y, còn mắt của y đã sưng húp lên do khóc quá nhiều

? : Sao em lại giúp anh?

Nam: Vì em cảm thấy bất bình nên giúp thôi

? : Nhưng anh là quái vật...

Nam: Thì sao?

Cậu thản nhiên trả lời, y nghe thế thì ngạc nhiên hỏi

? : Em không sợ anh ư?

Nam: Không sao phải sợ?

? : Mọi người đều nói anh là quái vật họ xua đuổi anh đánh đập anh, anh còn không có nổi một người bạn...

Nam:*Tội nhỉ? *

Nam: Nhưng em thì không, anh nói anh không có bạn vậy anh có muốn làm bạn với em không?

? : Sao cơ?! Em muốn làm bạn của anh ư

Y nghe thế thì cực kì ngạc nhiên lần đầu tiên có người không xua đuổi anh đánh anh và xem anh là quái vật mà còn muốn kết bạn với anh

Nam: Không được sao?

Cậu làm vẻ mặt buồn

? : À...à không phải, tại lần đầu tiên có người không xem anh là quái vật mà còn muốn kết bạn với anh nữa nên anh không biết nên làm gì a...anh xin lỗi

Nam: Không sau đâu vậy từ giờ em và anh là bạn rồi nha!

Nam: Em xin tự giới thiệu em tên là Việt Nam, 6 tuổi là người bạn đầu tiên của anh

Cậu vừa giơ tay ra nở một nụ cười hiếp mắt nghiêng nhẹ cái đầu qua một bên 2 cái má phủng phỉnh đáng yêu,  tia nắng chiếu lên khuôn mặt cậu làm nó trở nên nổi bật, ánh nắng buổi chiều chíu rội khắp cánh đồng cùng với những cơn gió nhẹ nhàng thổi quanh cũng đủ làm khung cảnh trước mặt y trở nên đẹp làm sau, anh ngớ người  trước khung cảnh tuyệt đẹp này, cậu thấy y  ngẫn người ra đó thì hỏi

Nam: Anh sao thế?

Cậu hỏi của cậu kéo anh từ những tần mây xuống

? : À...ừ anh không sao

Nói rồi anh lấy tay đầy những vết thương chi chít đã được cậu băng lại, vừa nói vừa cười hiếp mắt

Nazi: Xin tự giới thiệu anh tên là Nazi 8 tuổi cảm ơn vì đã làm bạn của anh

Nam: Hả...

Nam: HẢ!?

Cậu  nghe xong đơ hết cả người. N...người đang ngồi trước mặt cậu là..là Nazi lúc nhỏ...LÀ NAZI ĐẤY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top