Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.11 : Ngô Nhất Thiên



"Kể cho tôi nghe về cô đi." Ăn được tầm hai món khá ít chất đạm, uống nước lọc, nó chống cằm nhìn ra cửa, lười nhác lên tiếng, Nhật Tuệ cũng biết thừa nó muốn nghe gì, vả lại chuyện của cô cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, kể thì có sao? Nghĩ vậy, cô cũng buông đũa, đôi mắt cũng hướng ra phía cửa, giọng nói như cũng trầm hẳn đi.


"Tôi là cô nhi từ lúc hai tuổi, cha mẹ tôi bị xã hội đen giết, tôi chạy trốn được nhưng lại chỉ có một mình. Hai tuổi, tôi chẳng nhận thức gì về thế giới này, cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác. Rồi tôi gặp được một người phụ nữ hoạt động ở thế giới ngầm, bà mang tôi về, nuôi dưỡng và đào tạo thành một sát thủ.


Thiếu tình thương từ lúc hai tuổi, tôi cư nhiên nghĩ bà ta giống như mẹ của mình và hết lòng giúp đỡ bà ta trong mọi việc, nhưng đến khi tôi tám tuổi, sự thật được vạch trần. Ba mẹ tôi do bà ta hại chết và tôi đối với bà ta chỉ là Công Cụ."


Giọng nói của cô hơi trầm xuống, cả ánh mắt cũng đượm buồn nhưng nó vẫn không thấy giọt nước náo từ đôi mắt ấy. Có lẽ... nó và cô.. giống nhau.


Cô hít nhẹ một hơi rồi nói tiếp, giọng nói trở nên cứng rắn hơn, đôi mắt cũng chứa đầy tia phẫn hận :


"Mười tuổi, tôi lập mưu giết bà ta trong căn phòng ngủ đó, bộ áo màu trắng đẫm màu đỏ tươi, gương mặt kinh hãi nhìn tôi bằng tôi mắt vô hồn. Giết bà ta tương đương với việc tôi triệt đi đường sống của mình, vì vậy tôi phóng hỏa cả tổ chức đó. Với hi vọng, sẽ chẳng ai tìm được tôi.


Trước khi đi, tôi mang theo một khoản tiền khá lớn, nhờ một bác gái thuê giúp căn nhà trọ rồi giả vờ như đang sống cùng mẹ. Số tiền đó được tôi tận dụng rất tốt trong năm năm. Sau khi hết thì tôi đã lớn, có thể tìm việc làm thêm trang trải cuộc sống hằng ngày, riêng học ở trường ĐCĐH thì tôi được miễn phí hoàn toàn. Cuộc sống cũng không đến nỗi tệ."


Câu chuyện kết thúc, bữa ăn cũng kết thúc theo, dường như nó và cô đều đang suy nghĩ về chuyện gì đó đến khi ra khỏi nhà hàng. Nó nhìn cô một lúc rồi lên tiếng :


"Có thể cho tôi mượn điện thoại được chứ?"


"Ờ, được." Nhật Tuệ lấy chiếc điện thoại đời mới Oppo Neo7 đưa cho nó, để có được cái này mà có mặt mũi với bọn đàn em, không biết cô đã làm bao nhiêu công việc làm thêm.


Nó nhận lấy, bấm nhanh một dãy số, không bấm gọi mà quay sang hỏi cô :


"Cô làm ở quán bar đó sao?"


"Ừm, chỉ là phục vụ bưng bê mà thôi."


"Có muốn làm một công việc tốt hơn không?"


"Thật sao? Tôi muốn." Nhật Tuệ hớn hở ra mặt, dường như thiếu việc nhảy cẫng lên mà thôi. Nó cười nhẹ, không trả lời mà bấm phím gọi :

  

"Anh, em có người mới."

"...."

"Rất thích hợp, chưa từng diễn bao giờ nhưng rất có tố chất."

"....."

"Được, sau hai mươi lăm phút nữa em sẽ đến."


Ngắt máy, nó đưa điện thoại cho cô rồi lôi cô luôn lên xe, đến shop thời trang Rain thì dừng lại. Mặc cho cô có đầy dấu chấm hỏi, nó lôi tuột cô vào trong.


Đối với Lăng Nhật Tuệ tuy là trước giờ cô thường mua những bộ trang phục "nhái" như thật để có mặt mũi với bọn đàn em, nhưng đây là lần đầu tiên cô có cơ hội vào cửa hàng trang phục bậc nhất thành phố này. Đừng đùa, bao nhiêu cô gái giàu có muốn vào đây còn chưa được, huống hồ là cô - quá tầm thường.


Rain - Shop thời trang của Ngô Nhất Thiên, người con gái đại tài của đất nước và cả Rain cũng từng xuất hiện trên trang nhất của tám tòa soạn danh tiếng. Nơi đây không cần bạc tỷ mới được vào, chỉ có duy nhất một điều kiện là : bạn có đủ tố chất và ngoại hình đến tâm hồn để khoác lên người bộ trang phục do chính tay Ngô Nhất Thiên thiết kế và chọn lựa không? Vì vậy, nhiều cô công chúa muốn vào đây đều không dễ dàng, họ dường như phải thay đổi con người mình để có được cơ hội mặc những chiếc váy, áo,... tinh tế kia. Nếu bạn ra đường với bộ trang phục của Rain thì từ một kẻ tầm thường cũng trở thành tiêu điểm của báo chí một tuần.


Nhưng, một cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn như cô sao có thể thử hay khoác những bộ trang phục đó? Hoàn toàn không thể.


Đội ngũ nhân viên lập tức cúi chào hai người, vài đôi mắt liếc qua Nhật Tuệ thì nụ cười càng tươi hơn (?!!). Chưa kịp định thần vì vẻ tráng lệ nơi đây thì một lượng hàn khí vây lấy hô hấp của cô, nếu không nhầm thì chính là...


"Tiền bối rối, chị vẫn khoẻ chứ?" Khiết Thiên cất giọng khiến cô rất bất ngờ, không lạnh lùng, không hàn khí, không ngạo mạn mà... ngập tràn sự ngưỡng mộ.


Nhìn sang thì nó đã cúi đầu rất thấp, cô bối rối nhìn lên người nó vừa gọi thì giật thót cúi theo, lí nhí lên tiếng :


"Chào Ngô thiếu gia... không, là Ngô tiểu thư."


Cô bối rối sửa lại, cứ nhìn bộ vest và chiều cao ngất ngưỡng kia thì "tiểu thư" nghe rất châm chọc. Nhưng .. cô thực sự gặp Ngô Nhất Thiên đó sao?


Chất giọng trầm thấp, dịu dàng vang lên, kèm theo là hai cánh tay đỡ nó cùng cô ngẩng đầu dậy :


"Đừng nghiêm trọng thế, chị cũng chỉ là một cô gái cải nam trang bình thường thôi."


"Nếu tiền bối bình thường, thì chẳng còn ai dám bình thường ngang hàng." Nó lên tiếng, chất giọng rất dịu, còn có tiếng cười khẽ, trên gương mặt kia xuất hiện một nụ cười hiếm hoi.


Lăng Nhật Tuệ bối rối không dám nhìn thẳng vào Ngô Nhất Thiên, chỉ âm thầm so sánh hai người. Xem nào, Nhất Thiên cao hơn nó cả cái đầu, dáng người cao lớn, hàn khí lấn áp cả nó, đôi mắt cũng rất tuyệt tình. Nếu so sánh thì Khiết Thiên chỉ giống như học trò của Ngô Nhất Thiên thôi và cô là con kiến bé nhỏ bò ngang.


"Không có ai tầm thường, chỉ là bản thân tự đánh giá mình tầm thường thôi."


Câu nói vừa dứt thì một bàn tay đưa ra trước mặt cô, mùi đinh hương dễ chịu len vào cánh mũi, cô ngước lên thì nhận được nụ cười hiền hòa :


"Phải không cô bé? Tự ti là khiếm khuyết tạo nên một con người không hoàn chỉnh đấy."


Cô bối rối nhìn Nhất Thiên rồi nhìn bàn tay trước mặt, cẩn thận đưa hai tay nắm lấy :


"Vâng, em sẽ không tự ti nữa. Cảm ơn Ngô tiểu thư." Giọng cô rất nhỏ, dường như chỉ muốn cho bản thân nghe thấy, nhưng làm sao thoát khỏi đôi tai ngoại cảm kia.


"Cứ gọi tôi là tiền bối. Tên em là gì?"

"Thưa, Lăng Nhật Tuệ ạ."

"Tên đẹp mà người cũng rất đẹp."

"Cảm ơn Ngô.. tiền bối."


Sau khi chào hỏi xong, Nhất Thiên đưa cô vào thử trang phục, hai người thì ngồi bên ghế sô pha nói chuyện, cô bối rối giữ tay Nhất Thiên, khẽ lên tiếng :


"Tiền bối, em có thể mặc trang phục ở đây sao? Nhưng em... làm gì đủ tố chất ạ?"


Ngô Nhất Thiên cười nhẹ, xoa đầu cô rất cưng chiều, dường như chẳng có cảm xúc nào là giả dối, vậy ra cô được lựa chọn không phải nhờ quan hệ của nó.


"Nhật Tuệ, em có đủ tố chất hay không, chẳng lẽ chị không nhận ra. Mau thử đi, Khiết Thiên cũng sắp trễ giờ đi làm rồi."


Lần đầu tiên, cô gặp trực tiếp Ngô Nhất Thiên, lần đầu tiên cô được nắm lấy bàn tay ấy, lần đầu tiên có một bàn tay xoa đầu cô như vậy. Lăng Nhật Tuệ thật hạnh phúc mà.


Bước đi của Nhất Thiên chợt khựng lại, xoay về hướng cô, cười nhẹ :


"Cố lên nhé, Nữ Sát Thủ."


Chỉ có thể là Ngô Nhất Thiên.



Nàng nào muốn biết thêm về Ngô Nhất Thiên thì đọc bộ Kế Hoạch Tình Yêu nhé ! Thương các nàng !


Hoàn No.11











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top