Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No. 13 : Thân Thế

Buổi chụp ảnh thành công mỹ mãn, Quân Hạo cũng rất hài lòng về cô, còn cho cô một khoản thưởng kha khá. Bước đầu như vậy là quá tốt rồi.


Chiếc Z1000 lao vun vút trong hoàng hôn rực rỡ, đôi mắt sắc lạnh chẳng thèm nhìn lấy những tên cảnh sát kia, Trong ngôi  trường ĐCĐH thì chỉ duy nhất nó là được cấp bằng lái lúc 16 tuổi và điều khiển cả mô tô  phân khối lớn.


Dừng lại trước cung điện Lãnh Gia, hàn khí của nó tăng gấp bội, từng bước, từng bước chán chường bước vào. Nhưng vừa đến cửa, nó đột nhiên nghiêng người sang bên phải, ánh mắt sắc lạnh không thay đổi khi suýt chút đã lãnh trọn một cốc rượu rỗng. Tia sắc lạnh phóng thẳng đến người đàn ông kia, gương mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, tay nắm chặt tờ báo của ngày hôm nay. Lãnh Nhật chỉ tay vào mặt nó, rít lên :


"Mày còn dám vác mặt về nhà sao? Lãnh Thị vì mày mà cổ phiếu giảm xuống. Đồ nghiệt chủng ! Tại sao mày lại là con của mụ đàn bà đó? Tại sao mày không chết đi? "


Trước lời nói cay độc, khắt nghiệt của người đàn ông kia, nó nhàn nhạt đút hai tay vào túi quần :

"Đừng nóng, cẩn thận huyết áp tăng cao, rồi Chết - Đó - Thưa - Cha."


"Mày... mày, con khốn này, hôm nay tao phải đánh chết mày!" Ông lại hét lên, đùng đùng ném cả bình rượu về phía nó, Nhật Thiên cùng Khánh Băng muốn ngăn cản nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của liền lui lại.


"Mau vào lấy roi cho ta."

   

"Cha, em ấy phạm sai lầm nhỏ, cha bỏ qua đi." Nhật Thiên nói giúp nó, chẳng những không giúp được gì mà còn tệ thêm.

    

"Ngươi nói giúp một câu, ta đánh nó thêm một trăm roi. Mau đi lấy!''


Nhật Thiên hết cách, đành phải vào phòng ông, lấy ra một cây roi da dài tầm 1m50 màu nâu. Đôi mắt giận dữ kia nhùn nó, lại điên cuồng hét lên :

   

"Mau cởi áo ra."


 Nó không hề kháng cự, tay gỡ những chiếc cúc áo, ném sang cho cô rồi xoay lưng về phía ông. Trên tấm lưng đó, không phải mảnh vải kia đáng chú ý, mà đi xuống nữa là những vết roi hằn làm đau lòng người nhìn.


Phựt.. Chát... Chiếc roi dài vung cao rồi giáng mạnh xuống lưng nó, lập tức, một đường thẳng tầm 10cm hiện diện, chằng lên những đường cũ, máu tuôn ra như xối. Nó lại chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ là đôi lông mày hơi nhíu lại.


Nhật Thiên dùng tay che đi đôi mắt của Kháng Băng, đôi mắt đau thương cũng quay đi nơi khác.

   

Phựt.. Chát.. roi thứ hai, bước chân của nó hơi nhích lên vì lực mạnh, roi thứ ba, thứ tư rồi thứ năm, đén roi thứ sáu chưa kịp giáng xuống thì một chất giọng lai lai giữa tiếng Việt và tiếng Nhật vang lên, kèm theo là tiếng bước chân rầm rập  của rất nhiều người.


"Lãnh Nhật, nếu ông  dám đánh tiếp, tôi sẽ cho ông không có đất chôn thân !"


Lời nói hùng hồn kia vừa dứt thì cánh tay của ông đã bị một cảnh vệ cao lớn nắm  lấy, còn dùng lực đẩy ông về phía sau!


Bóng người cao lớn, khí chất bất phàm, ngũ quan tuấn tú ngoại quốc, dường như lấn áp cả Lãnh Nhật. Thoạt nhìn, người đàn ông kia rất giống nó, mà không, phải là nó giống ông mới đúng. Ông bước đến ôm nó vào lòng, ngần ngại khi chạm vào mảnh vải trắng kia, nếu chếch xuống thì lại đụng trúng vết thương .


Nó không đẩy ông ra, chỉ khẽ dựa vào hơi ấm của ông - cha của nó!!! Đôi mắt khép lại, môi dưới cũng bị nó cắn đến rách một chút.


Tuấn Kiệt hốt hoảng chạy vào nhà, chưa kịp lên tiếng hỏi thăm thì Nhật Thiên đã ngắt luôn :

   

"Cậu mau đưa em ấy lên phòng đi."


Nó rời khỏi vòng tay của người đàn ông kia, cúi đầu chào rồi bước đi, hất cánh tay của anh đang muốn dìu nó. Trước khi khuất khỏi tầm nhìn của Lãnh Nhật, nó nhếch môi cười thâm hiểm. *Trò chơi chỉ vừa bắt đầu thôi !*


Nó đi, bầu không khí của căn phòng ngày càng nặng sát khí hơn, Lãnh Nhật sau khi đứng vững thì lại lớn tiếng :


"Tại sao mày lại vào được đây? Lũ cặn bã này?"

    

 "Không ngờ Lãnh Nhật tài ba lại có cái miệng thối đến như vậy đấy?" Người đàn ông kia nhếch môi khinh thường, mà cái nhếch môi của ông và của nó giống nhau y hệt. Qủa là hổ phụ sinh hổ tử. Giongj nói cương ngạnh, lạnh lùng, ngạo mạn cắt lưỡi đối phương cũng không có nửa điểm khác biệt.


"Fumito, tôi sẽ kiện ông vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy. "

 "Vậy thì tội bạo hành gia đình có nặng hơn tội tôi không?"


Một lần nữa làm cho Lãnh Nhật phải á khẩu, người đàn ông tên Nagisa Fumito kia quả thực không phải là người tầm thường. Dường như Lãnh Nhật không thể là đối thủ của ông.


"Lãnh Nhật, nếu không phải tôi bảo vệ danh dự cho ông và vợ tôi mà để Khiết Thiên mang họ Lãnh thì liệu ngày hôm nay ông có thể đứng đó hống hách vậy không ?"


Hai tay khoanh sau lưng, gương mặt lãnh đạm, khí thế bức người, đôi mắt sắc sảo khiến Lãnh Nhật nhất thời run sợ. Nhật Thiên và Khánh Băng cũng lui về phòng, đây là chuyện của người lớn, họ tốt nhất nên tránh mặt.


---- Phòng của nó----


Khác với lần trước anh vào đây,. hôm nay đèn phòng của nó trở nên rất sáng, rất sáng.


Nó thả người sấp xuống giường, tay nắm chặt lấy gra giường để chịu đựng cơn đau, hoàn toàn không quan tâm đến người con trai đang nhìn nó mà đau như cắt ruột kia.


Anh mở cửa cho vị bác sĩ mà Fumito gọi đến kia, bản thân bước đến bên giường nó, để nó gối đầu lên đùi mình rồi nhẹ vỗ về mái tóc bạch kim kia.

   

"Vết thương hơi nặng nên tiểu thư chịu đau một chút." (in nghiêng : tiếng Nhật)


Nó gật đầu cho ông bác sĩ thấy, tay siết chặt lại khi thuốc sát trùng bắt đầu tràn đến miệng vết thương. Tuấn Kiệt dùng cổ tay của mình chắn trước miệng nó, lạnh lùng lên tiếng :


"Cắn tay anh, không được cắn môi."


Nó quay đầu đi nơi khác, cũng thôi không cắn môi nữa, thay vào đó là gra giường bị nó hành hạ đến mức nhàu nhĩ.

    

 " Tiểu thư, xin cô ngồi dậy để tôi băng bó vết thương."


Tuấn Kiệt dìu nó dậy, mắt hơi lườm lườm ông bác sĩ vì nó không mặc áo, chỉ có mảnh vải dày kia che lại nơi cần che.. Bác sĩ nhìn nó, ông thừa biết anh không hiểu tiếng Nhật :

    

"Tiểu thư, cô có bạn trai rất tốt đấy. Tôi bị cảnh cáo rồi này."

"Bạn trai ? Anh ta là người hầu của tôi thì có."

"Thật sao ? Dương thiếu gia là người hầu của cô, khó tin thật. Trông giống kẻ yêu đơn phương hơn."


Nó chỉ cười nhẹ rồi vụt tắt ngay,  bác sĩ cũng không nói gì thêm, băng bó xong ông lập tức lui ra, để lại hai con người kia trong không gian trầm mặc. Mãi gần tám thế kỉ sau (tám phút) Tuấn Kiệt mới lên tiếng :


"Không định kể anh nghe sao?"

"Không."

"Anh và em là gì?"

"Người dưng."

"Thật?"

"Ừ."


Tuấn Kiệt nắm chặt lấy hai vai nó, đôi mắt khép hờ nhìn chằm chằm vào đôi môi kia, mạnh bạo hướng xuống. Lần này nó không hề dao động nhìn anh.

BỐP.


Một nắm đấm hướng thẳng vào bụng anh, lực vừa phải nhưng cũng khiến anh phải ôm bụng. Hầy, đúng là Khiết Thiên.


"Anh muốn nghe hay muốn chết?" Lạnh lùng, cường ngạnh, ngang tàng.


Anh xoa xoa bụng rồi dựa lưng vào thành giường, vươn tay ôm lấy nó vào lòng, để mặt nó vùi vào hõm cổ mình, thì thầm :

   

"Muốn nghe."


Nó dựa đầu vào vai anh, tay khẩy khẩy cúc áo thứ hai của anh, thấp giọng lên tiếng "


"Lãnh Nhật không phải cha tôi, ông ta là cha của Nhật Thiên . Ái Vy - mẹ của tôi là vợ của ông ta nhưng do bị ép hôn, bà là nữ doanh nhân tài ba, bà yêu đối tác của mình, một người Nhật - Nagisa Fumito.


Hai người họ có một tình yêu đẹp như trong mơ, nếu không phải do Lãnh Nhật, họ đã hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Tập đoàn của mẹ tôi không gọi là lớn, chỉ ở mức vừa phải, Lãnh Thị lại rất có tiếng tăm nên chỉ cần tiền bạc, bà phải rời xa để cứu vớt công ty.


Có thể nói, Nhật Thiên là kết quả của hôn nhân ép buộc này. Tôi lại là tình yêu thầm lặng của họ, sau khi biết tôi không cùng dòng máu, ông ta giam hai mẹ con tôi vào phòng tối, không ăn không uống.


Vừa phải cho tôi sữa, vừa phải truyền hơi ấm cho tôi, sau một tuần thì bà qua đời. Fumito cũng muốn hay đúng hơn là rất muốn đòi tôi lại nhưng để bảo vệ danh dự cho bà, ông đành giao tôi cho quỷ dữ.


 Mang họ Lãnh, tôi sống như một con chó, cống hiến mọi sức lực cho Lãnh Thị. Mỗi lần không kí được hợp đồng , tôi cũng bị đánh như hôm nay. Những vết roi đó không bao giờ phai, cũng là minh chứng cho lòng hận thù của tôi đối với ông ta.

    

Nagisa Fumito chính là chủ tịch của Beau - nơi tôi đang làm người mẫu. Để có thể lật đổ Lãnh Nhật, tôi đành phải dựa vào thế lực của Fumito. Sau khi trả thù xong, tôi sẽ được công khai là con của Fumito."


Câu chuyện kết thúc, không khí lại rơi vào trầm mặc, nặng nề ép lên hơi thở hai người. Nó khép nhẹ mi mắt rồi ngủ trong vòng tay anh, riêng anh lại đang chìm vào suy nghĩ về câu chuyện vừa được nghe.


Vậy ra, đó chính là Thân Thế của nó.


 Hoàn No. 13






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top