Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No. 14 : Đại Ca Đi Thi

Một tháng tự do

   

Nó dọn tất cả đồ đạc của mình sang nhà Nhật Tuệ trong đêm hôm đó, Nhật Thiên và Khánh Băng vẫn ở cung điện Lãnh Gia. Sau một tháng này thì nó phải ở chung với hai hôn phu của mình : Khắc Phong và Tuấn Kiệt, nhưng nó sẽ không để một tháng này trôi qua vô ích đâu, nó có kế hoạch cả rồi.

    

Hôm nay là thứ hai và cũng là tuần cuối cùng ôn thi học kỳ 1. Nó tất nhiên cũng cần đến trường để ôn thi, nhưng.... tại sao cổng trường lại đông như vậy? Hơn nữa, lại toàn là con gái và trên tay bọn họ hình như... tạp chí Beau???

   

"Khiết Thiên ? Là Khiết Thiên kìa !!!"

"KHIẾT THIÊN !!!"

"..."

Nó đứng hình hai giây, âm thầm vuốt mồ hôi trán, báo vừa đăng năm phút mà họ đã săn đón trước cửa rồi sao? Ôi trời !!

    

Đám đông nhao nhao đột nhiên im bặt khi một bóng hình đứng sau lưng nó, Lăng Nhật Tuệ. Nó quay lại nhìn cô, rồi lại nhìn bọn con gái kia, bất chợt lên tiếng :

   

"Nghe cho rõ đây, Nhật Tuệ là bạn tôi, ai dám động đến cô ấy thì cứ mặt đối mặt với tôi trước. Tất nhiên là vụ tẩy chay một tháng cũng sẽ bị hủy bỏ." Chất giọng lạnh tanh, đều đều không vấp lấy một chữ, hàn khí bức người khiến mấy cô gái kia ngậm ngùi ôm chặt tờ báo, ánh mắt chán ghét ban nãy cũng không còn. Công nhận là bọn họ sợ nó thật.

   

"Bọn tôi sẽ không đụng đến Nhật Tuệ." Cô gái trước đây đi cùng với Nhật Tuệ trước đây lên tiếng, nhưng không bước đến cạnh cô mà là nó, mạnh dạn đưa tờ báo lật ngay trang có ảnh cô và nó chụp chung :

   

"Vậy cậu có thể cho mình chữ kí không? Mình rất thần tượng cậu."

"Tôi không phải người nổi tiếng."

"Nhưng.. tụi mình rất thích cậu."

"Đúng đấy, cho bọn mình chữ kí đi." Vài cô gái khác cũng lên tiếng, vây lấy nó lẫn cô, khiến nó bất đắc dĩ phải cầm bút lên kí tên cho từng người, thật là số khổ mà.

    

Lớp B9, tiết Toán....

     

*Ồn ào như chợ vỡ* năm từ diễn tả cái lớp học này chính xác nhất, nữ chụm lại nói chuyện, trang điểm, nam thì vật tay, đánh nhau, giáo viên ở trên bảng cứ giảng và giải, ai học cứ học, ai chơi cứ chơi.

    

Nó ngồi chống cằm nghe thầy giảng, xung quanh chẳng ai dám làm phiền đến nó và Khánh Băng, tự động dạt ra xa. Còn chuyện tại sao nó không ngủ mà nghe giảng ư? Đơn giản là ồn như vậy không thể nào ngủ được, thứ hai là nó đâu phải thiên tài mà không học cũng giỏi. Cấp một thì nó đã hoàn thành chương trình cấp hai, cấp hai thì nó hoàn thành chương trình cấp ba là cùng, bây giờ chí ít nó cũng phải ôn thi chứ. Mà nó có tật lạ lắm nha, buồn ngủ là ngủ như chết, còn tỉnh là tỉnh như sáo, muốn ngủ cực khó.

   

"Cho tôi đáp án bài này?" Thầy giáo vừa đặt câu hỏi đã khiến cả lớp im bặt, nhưng sau hai giây : tiếng bàn phím máy tính, bút ghi sột soạt trên giấy và sau hai giây nữa, tay giơ lên đầy trời.

"0, 192."

"0, 193."

"0, 193, 007 mới đúng."

"0,194."

"Là bẫy. 1, 97 mới đúng."

Hàng loạt đáp án được đưa ra, ai cũng cho là mình đúng, nhiều đứa còn giải đi giải lại. Thầy giáo cũng không màng tình cảnh nhốn nháo hiện tại : vài đứa ngồi luôn lên bàn, đứa dọn hết sách vở vào hộc rồi nằm sải lai lên bàn, có mấy đứa con gái bày luôn bộ trang điểm trên bàn, làm tóc, sơn móng. Nói chung là đủ trò, nhưng đứa nào cũng đưa ra câu trả lời rồi bàn luận sôi nổi. Đây cũng chính là ngôi trường Đại Ca Đi Học - học sinh - đại ca - có một không hai. Dù quậy nhưng học là đỉnh nhất rồi, có nhiều học sinh nghèo còn làm bài tập cho trường khác kiếm tiền, chỉ có thể là học sinh của ĐCĐH.

    

"Các em trả lời sai hết rồi, vậy có ai cho thầy đáp án khác không?" Thầy giáo lên tiếng làm cả lớp thở dài thấy rõ, nhưng vẫn kiên trì tìm ra đáp án đúng, thật ngưỡng mộ.

   

"1, 00071." Nó bất ngờ lên tiếng khiến cả lớp đồng loạt quay lại nhìn, vài đứa nghe được đáo án liền cầm bút giải lại, kết quả đúng y như nó nói, vài tiếng xì xầm đầy ngưỡng mộ vang lên :

   

"Đúng chính xác luôn."

"Cậu ta tìm ra được bẫy của thầy, giỏi thật !"

Thầy giáo nở nụ cười hiền hậu rồi quay về bàn của mình, cầm bút viết hí hoáy gì đó, lại nhìn cả lũ "Đại ca" kia :

"Lãnh Khiết Thiên, 10 điểm miệng."

    

Thôi xong, trình độ nổi tiếng của nó nâng lên một tầm cao mới rồi, fan girl cũng tăng vượt trội luôn (??!!)

      

Một tuần ôn thi cũng đã qua, ĐCĐH lại đang ồn ào như ong vỡ tổ vào ngày thi đầu tiên : Toán, Hóa. Vừa bước vào cổng trường, toàn bộ học sinh của ĐCĐH đều cầm tập vở, đôi khi Đại Ca cũng là mọt sách vào ngay thi đó nha. Còn nó á hả, giờ này đang ngao du, thưởng ngoạn, ngắm cảnh ở trong giấc mơ, địa điểm NGỦ là : sân thượng, bên cạnh là Diệp Khánh Băng. Một tiếng sau mới thi nên nó cứ ngủ cho đã.

       

Mà dạo này tên thủ lĩnh hạng hai kia vẫn còn ở trong bệnh viện điều trị, nó đang tự ngẩm là nó đánh hắn có mạnh đâu, tại sao lại nằm lâu thế? Cứ mỗi lần nghĩ đến anh (Dương Hạo) thì hình ảnh của hắn lúc bị nó đánh thê thảm và ánh mắt đó lại hiện lên. Đôi mắt của hai người giống nhau đến lạ, chỉ là anh có ánh nhìn rất ấm áp, còn hắn lại giống như một kẻ lạ mà quen vậy. Đúng hơn là giống anh nhìn nó trong tình trạng mất trí nhớ.

    

Nhưng không thể nào đâu, nó chỉ suy nghĩ hơi quá thôi, chuyện đó không có khả năng. Tên Khắc Phong đó càng nghĩ càng khiến nó cảm thấy ghét hơn: tự biên tự diễn muốn chiếm sân thượng của nó, thách đấu rồi còn giấu việc bản thân là thủ lĩnh hạng hai (?!!), tức nhất là chuyện đề nghị hôn ước với nó. "Tên điên đó đang toan tính gì vậy, hay hắn là người của Lãnh Nhật ? Aizzz, sau khi hắn xuất hiện, mình sẽ cho hắn nằm đó thêm mười năm nữa, tên khốn."

Reng...reng reng...

    

Đôi mắt của nó hơi đỏ lên bởi tiếng chuông báo hiệu giờ thi, thở dài ngao ngán rồi nắm tay cô đến phòng thi, hoàn toàn chẳng cầm tập xem lại lấy một lần.

      

Nó tên Thiên - chữ cái T, nên thi ở phòng gần cuối, phòng này hội tụ toàn thiên tài, nữ nhiều hơn nam, cũng có mấy đứa tomboy giống nó nữa. Mà ngôi trường ĐCĐH này luôn quái dị hơn trường khác, ở trường của bạn vào mùa thi thì giáo viên hiền nhất trường cũng trở thành ác quỷ, bạn muốn thở cũng không dám thở mạnh huống chi là quay cóp. ĐCĐH thì khác, giáo viên rất dễ, thậm chí là không có giám thị ở một hai phòng, căn bản là chúng học giỏi quá rồi, cần gì quay cóp. Điều này là ước mơ của lũ học sinh chúng mình nhỉ ? Nhưng thôi, học thật giỏi đi, rồi muốn mơ gì thì mơ hen.

     

Số thứ tự của nó gần cuối, nơi có cả lũ con gái xung quanh toàn son với phấn, vừa nhìn thấy nó thì lập tức ồn ào, chống cằm ngắm nó say mê, quên luôn chuyện thi cử, có quá không vậy ? Nó cũng là con gái giống mấy người mà, hay là nhỏ giờ lớn lên chưa thấy "trai" đẹp.

     

Mười lăm phút đầu, nó nhàn nhã cầm bút ghi đáp án lên giấy, nhưng một lần liếc lại đề cũng không có. Thời gian làm bài là 150 phút cho hai môn liên tiếp, vậy mà chưa tới hai mươi phút nó đã làm xong, buông bút và.... Ngủ. Lí do nó luôn thích những khi thi là bởi vì ngoài tiếng bút sột soạt trên giấy thì không gian gần như Im lặng, rất thích hợp để.... Ngủ. Nó ngủ rất say, đến mức giáo viên phải đánh thức nó dậy thi môn tiếp theo (??-.-). Tội cho bà cô giám thị khi nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của nó, uầy, bà có tội tình gì vậy chứ ? Sau mười lăm phút, nó lại gục xuống tiếp tục giấc mộng vàng. Đến hết giờ thì chính Khánh Băng và Nhật Tuệ phải gọi nó thức dậy.

      

Hai cô bạn này thân thiết cũng nhanh lắm, thậm chí còn thân hơn nó nữa.

     

"Khiết Thiên, mau dậy đi." Khánh Băng đẩy mạnh vai nó, khiến nó suýt chút thì ngã luôn xuống đất, cô nàng này mạnh dữ thần nha.

    

"Mấy giờ?" Nó dụi dụi mắt, lười biếng vươn vai, môi mấp máy lạnh lùng, ngủ hơi lâu nên ánh mắt nó cũng không đỏ lắm.

     

"Sắp đến giờ thi của khối 10 rồi. Mau về thôi."

    

"Umk. Về." Nó đáp gọn rồi đút tay vào túi quần, bước đi trước, để Nhật Tuệ và Khánh Băng phải chạy theo đôi chân dài kia.

      

Nhật Tuệ biết nó thích ngủ, nhưng không ngờ nó lại có thể ngủ ở bất cứ nơi đâu như vậy, chưa kể việc ngủ như chết nữa.

   

"Hai cậu làm bài được chứ?" Nó lấy trong túi áo hai viên sô cô la, cất tiếng hỏi, đồng thời quay người lại, ném hai viên kẹo cho hai cô, môi nở nụ cười gian ác, nhưng rất nhanh lại vụt mất. Khánh BĂng cùng Nhật Tuệ chụp lấy viên kẹo của mình, ngây thơ vừa nói vừa tháo vỏ kẹo :

     

"Tớ làm được hết."

    

"Tôi thì làm sai một câu. Còn cậu, làm được chứ?" Nhật Tuệ nói xong toan cho viên kẹo vào miệng thì bị Khánh Băng ngăn lại, nghi ngờ nhìn nó :

     

"Khiết Thiên, cậu có bao giờ mua đồ ngọt đâu, định lừa bọn tớ à?"

    

"Tớ không mua, tiền bối Nhất Thiên cho hai cậu đấy."

    

"Của tiền bối à? Vậy chắc không sao đâu."

    

Khánh Băng xoay xoay viên kẹo rồi đưa vào miệng cùng lúc với Nhật Tuệ. Cắn....nhai.....nhai....

     

"Oẹ..."

"Oẹ..."

     

Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, Khánh Băng nôn thốc nôn tháo viên kẹo, Nhật Tuệ thì tư chai nước ừng ực, riêng nó đứng bụm miệng cười. Đôi mắt lãnh đạm chợt như biết cười nhìn hai người kia đang khổ sở vì... kẹo. Thực ra, hai viên kẹo kia là do Nhất Thiên tặng thật, nhưng không phải kẹo bình thường, mà là kẹo thúi.

    

"Khiết...Thiên..cậu dám...lừa..gạt...bọn tớ..oẹ."

    

Khánh Băng đưa đôi mắt "ai oán" nhìn nó, miệng tiếp tục nôn. Nhật Tuệ tu hết cả chai nước mà, thè luôn chiếc lưỡi nhỏ đang đỏ lên, mắt cũng tèm lem nước, nhìn cô thật đáng thương mà.

   

"Tớ không lừa các cậu, tiền bối rối đã tự tay làm những viên kẹo đó, bảo tớ đưa tận tay cho các cậu."

     

"Tiền bối... làm kẹo thúi." Khánh Băng suýt chút thì bất tỉnh, cả Nhật Tuệ cũng không tin được, người như Ngô Nhất Thiên làm kẹo thúi ư? (N.T : chào mấy em, kẹo ngon chứ ? *cười hiền hậu*)

    

"Vậy vị của tôi là gì?" Nhật Tuệ đau đớn nhìn nó, nếu cô đoán không lầm thì....

     

"Ớt hiểm." Nó thản nhiên phun ra hai chữ, môi nở nụ cười *hiền lành*, trái với nó, Nhật Tuệ vừa nghe xong thì đen mặt, đúng như cô đoán.

    

"Vậy của tớ là gì?"

   

"Thịt chuột đồng... tái."

   

"OẸ...."

    

Ngay sau khi câu nói vừa dứt thì cô cũng nôn hết mật xanh, mật vàng ra. Tiền bối chơi ác thật.

    

"Vậy còn cậu?" Nó đang vui vẻ nhìn cô bạn của mình "đau khổ" thì khựng lại bởi câu hỏi của cô, lập tức xoay người bước đi trước."

    

"Tớ không ngốc."

   

"Cậu nói dối. Nói đi, cậu ăn vị gì hả ?" Khánh Băng ở phía sau chạy theo, nó xanh mặt, đừng nhắc đến vụ đó, nó đang tức sắp chết đây. Tiền bối Ngô Nhất Thiên nỡ lòng nào cho nó ăn cái vị....đó, hại nó uống gần tám chai nước. Nhục nhã ghê gớm.

     

NHưng thôi, dù sao ngày thi đầu tiên của nó đã trót lọt, nhờ viên kẹo của tiền bối nên chắc những ngày thi sau sẽ "tốt" thôi.

     

No.14 này cho mọi người biết về Đại Ca Đi Thi nhé.

Bật mí cho mọi người biết, vị mà nó ăn phải chính là....ưm.*Khiết Thiên bịt miệng con tác giả*. K.T : Im mau, con nhóc kia. Ta : ưm... vị đó...ưm.. là... Mù....*K.T mang tác giả đi thủ tiêu* !!!!!!!

Hoàn No.14







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top