Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.16 : Đánh Nhau Giữa Đêm Khuya

Hình trên là nhị khúc.


"Này, cậu và ông chú đó nói gì thế?" Nhật Tuệ ngơ ngác nhìn nó lôi cô đi, lại còn cái nhếch môi đó nữa, có chuyện gì mà cô chưa biết sao?

   

Nó treo áo khoác lên vai, buông tay cô rồi đút tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, không mây, không sao cũng chẳng có trăng, cảm giác thật vô vị và...cô đơn. Giống nó. Lại nhìn con đường vốn tấp nập nay không có một phương tiện nào đi qua, trời tối thật rồi, đây là lần đầu tiên nó có thể về trễ. Là lần đầu tiên. Nó bỗng nhiên quay lại nhìn cô, nở nụ cười hiếm có :


"Này, đi ăn đi, tôi đói."

"Để tôi về nấu vài món." Nhật Tuệ đội mũ bảo hiểm lên, choàng áo khoác rồi nhìn nó cứ đứng tần ngần đó.

"Mau đi."


Nó ném áo khoác cho cô, tra chìa khóa rồi rồ ga lao đi, phóng như mũi tên trong đêm tối. Gương mặt lạnh lùng thấy rõ, đôi mắt nâu phút chốc hóa thành màu đỏ khiến Nhật Tuệ ngồi phía sau chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nhìn phản ứng của nó qua gương chiếu hậu cô cũng đoán có điềm không may. Điềm không may đó càng chắc chắn hơn khi cô nghe thấy tiếng mô tô thấp thoáng ở xa, lẽ nào... cô và nó bị theo dõi.


"Khiết...."

"Im lặng, chúng ta sẽ tìm một quán ăn nào đó. Nếu chúng không từ bỏ thì hành động." Chất giọng lạnh lẽo, hàn khí tăng vụt, cả tốc độ cũng tăng đến chóng mặt, Nhật Tuệ ngồi phía sau cũng đồng tình, tay ôm chặt eo nó hơn :


"Cậu nghĩ chúng có mục đích gì?"


Nó vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn hai bên đường tìm quán ăn, ngẫm một lúc rồi mới trả lời cô :


"Có lẽ... là chiếc Z1000 của tôi chăng?"


Rất đúng, xe của nó thuộc dạng mô tô "khủng", sở hữu được cũng phải là dân đại ca, đại gia thứ thiệt. Giá thành gần năm trăm triệu nên chắc chắn sẽ là "miếng mồi ngon" của bọn du côn này. Nó thì không lo việc đánh nhau với bọn chúng, nhưng có thêm Lăng Nhật Tuệ sau lưng thật sự rất phiền, chúng có vũ khí thì thế nào cũng có bị thương. Nếu sơ suất,  hay gọi là tình hình xấu nhất, có thể Z1000 lẫn Nhật Tuệ đều bị cướp đi, nhưng có Lãnh Khiết Thiên nó ở đây thì điều đó là không bao giờ.


"Này, bên đường có một quán ăn khuya, mau tấp vào." Nhật Tuệ chỉ vào quán ăn Hàn Quốc bên đường, tai lại âm thầm nghe ngóng âm thanh sau lưng.


Nó chuyển làn vô cùng điêu luyện, dựng xe rồi thong thả bước vào. Vì xung quanh có bảo vệ và hệ thống an ninh nên nó hoàn toàn yên tâm, gọi vài món ăn rồi cùng cô ăn đến tận mười hai giờ khuya, ăn hơn mười món. Vậy mà bọn du côn vẫn chưa từ bỏ ý định, nó và cô đợi bụng tiêu hóa hết lượng thức ăn rồi ra về, trong lòng chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu.


Đúng như dự đoán của nó, cả hai vừa cách khỏi khu vực an ninh tầm năm trăm mét lập tức bị bao vây. Và hầu hết bọn chúng đều mang vũ khí, đô con, xăm mình, hai tên một chiếc mô tô, có tổng cộng bốn chiếc, tương đương với tám tên. Chúng vây nó và cô ở giữa, dựng xe thành hàng rào chắn. Theo nó biết thì bốn chiếc mô tô này cộng lại không bằng chiếc Z1000 của nó.


Một tên cầm mã tấu vô cùng ngạo mạn, ánh mắt xấu xa lại lướt trên người Nhật Tuệ, bỉ ổi nói, còn chứng tỏ mình mạnh bằng cách gõ gõ nhẹ cây mã tấu lên vai :


"Để lại chiếc xe và con nhỏ đó, mày có thể đi."


Nó thản nhiên quay đầu xe đối diện với chúng, đá chống xe rồi bước xuống, cô cũng xuống theo, cởi nón rồi dùng dây chun cột ở cổ tay cột lại mái tóc. Không ngăn cản cô, cũng không trả lời tên kia, nó vuốt lại mái tóc bạch kim của mình, nhắm mắt rồi mở ra, đôi mắt màu nâu phút chốc biến thành màu đỏ.


Nơi nó đang đứng khá tối, vì vậy mà mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ kia trở nên cực kì đáng sợ. Trước khi bọn kia kịp sợ hãi, nó đưa ngón trỏ ngoắt ngoắt, kèm theo cái nhếch môi lạnh lẽo.


"Tụi bây, thằng này muốn chết, tẩn nó....Hự!"


Lời nói hống hách kia chưa kịp dứt thì nó đã dùng tốc độ nhanh nhất, đá vào bụng hắn, thụp người rồi nâng cùi chỏ thúc cằm hắn. Tên đó đau đớn ngã xuống nền đất, máu miệng trào ra như xối, hai chiếc răng của hắn cũng gãy nốt. Bọn đàn em hoảng sợ nhìn nó, nhưng cũng ý thế có vũ khí liền lao đến.


Hai tên khác tấn công Nhật Tuệ, tưởng cô yếu đuối, nào ngờ vừa định vươn tay bắt thì cô đã chụp lấy tay hắn, bẻ ngược ra phía sau, tạo nên âm thanh răng rắc đau đớn. Tên bên cạnh tức giận nắm lấy tay phải của cô, cô tay trái bẻ tay tên kia, tay phải bị tên này nắm, liền vung chân đá ngay bộ hạ tên kia. Chân vươn ra xong liền khép lại, tay trái chuyển lên nắm cổ tên kia, tay phải nắm cổ áo tên vừa bị đá, đập đầu hai tên vào nhau. Rất nhanh, rất mạnh và rất dứt khoát.


Nhặt cây mã tấu dưới đất, cô quất mạnh vào gáy hai tên đó, đề phòng chúng tỉnh dậy bất ngờ. Lại quay sang nó, vẫn chưa có động tĩnh gì, sáu tên bị hạ một tên, năm tên còn lại đứng nhìn nó nhưng không động thủ, dường như... chúng đang Sợ Hãi.


Đứng giữa những tên cao hơn mình tận một cái đầu, tay chúng cầm mã tấu, nhị côn, gậy gộc, nó mặc một bộ đen từ đầu đến chân, đứng hiên ngang, mái tóc bạch kim hơi tung lên bởi gió, đôi mắt rực đỏ đáng sợ. Hoàn toàn không tìm được cảm xúc nào ngoài sự lãnh khốc, tuyệt tình.


Không có hiệu lệnh nào, không có động tĩnh nào, đột nhiên cả hai bên cùng lao vào, rất nhanh, rất dứt khoát, khiến Nhật Tuệ hoàn toàn ngơ ngác.


Nó vung chân đá vào tên cầm gậy, thụt cùi chỏ vào bụng tên cầm mã tấu sau lưng, hai tên ngã lăn quay ra đất. Xoay người, vung cao chân đá thẳng vào cằm một tên, tay nắm lấy phần côn của tên cầm nhị khúc, dùng sức kéo về phía mình, nhưng tên này sức trâu, nó vừa kéo về đã bị hắn giật lại. Vừa đọ sức mạnh, vừa đọ mắt, được hai giây thì kẻ lao đến đánh lén, nó buông tay, còn dùng lực đẩy tên kia ra. Nhận thấy cây gậy đang vung đến, nó nghiêng người tránh rồi nắm lấy cổ tay của hắn, khóa chặt, cơ thể nhỏ gọn chuyển động rất nhẹ nhàng, chưa đến hai giây đã đối mặt với hắn, nâng chân phải chếch 15 độ rồi tạo hình vòng cung đá trực diện vào hông tên đó, chưa hết, một nắm đấm đầy uy lực khiến hắn gãy mũi.


Vẫn còn ba tên và lì nhất là tên dùng nhị khúc, tên này họ hàng với trâu và đỉa. Nó đứng quyền nhìn ba tên vây lấy mình, đôi mắt càng thêm đỏ rực, hai tên dùng gậy thì nó dư sức, vấn đề là tên cầm nhị khúc, không những to con mà võ thuật của hắn cũng chẳng phải tầm thường.


Nhật Tuệ nhìn sang hai tên bị mình đánh bất tỉnh, chuyển sang nhìn cây gậy trong tay,  lại nhìn sang nó "tay không đánh giặc". Trong tình thế này cô không được lao vào giúp, nếu làm vậy thì chỉ làm nó vướng tay thêm, thậm chí là có thể khiến nó bị thương. Cô đành nhắm mắt làm liều, lựa lúc nó không bị bao vây liền ném cây gậy đến.


Nó móc cằm một tên, sau khi đá xong liền lui về, giữ khoảng cách vừa phải rồi dùng chân bật người, tay đưa lên cao tóm lấy cây gậy cô ném đến rất chuẩn xác. Nó không quay đầu lại, không nhìn cô nhưng vẫn phá đoán chính xác vi trí cây gậy cô ném đến, giống như họ đã quen biết và hiểu nhau rất lâu rồi vậy.


Quay lại cuộc chiến, ngay khi đế giày thể thao chạm xuống mặt đất, cây gậy trong tay nó đã giáng mạnh trên đầu một tên, máu chảy ra rất nhiều, hắn cũng từ từ gục xuống. Nó buông cây gậy, ghì lực xuống chân trái rồi vung cao chân phải, đá hình vòng cung vào ngay cổ tên còn lại, hắn cũng gãy cổ mà chết. Nhưng trận đấu chưa kết thúc vì tên dùng nhị khúc vẫn còn lành lặn.


Gương mặt của nó ngày càng lãnh khốc hơn, ra đòn cũng hung bạo hơn bình thường rất nhiều. Tên kia vung nhị khúc về hướng nó, rất nhanh và cực kì nguy hiểm, nó nhanh nhẹn lách người sang bên ngược lại, đồng thời bật người về phía sau, cách hắn vài bước chân. Hai đôi mắt lạnh lùng lại nhìn nhau, cứ như đã hận thù từ kiếp trước vậy.


Nó thì đang nghĩ cách làm thế nào để kết thúc trận đấu nhanh nhất do cơ thể nó đang thấm mệt. Vì trời tối nên không ai thấy được mồ hôi đang túa ra trên trán nó, khá nhiều nhưng chẳng làm lu mờ vẻ lạnh lùng của nó. Ngược lại, nó còn che giấu rất tốt. Đang còn nghĩ ngợi, ánh mắt của nó lại ánh lên một tia bất thường. Rồi đột nhiên, nó lấy đà chạy vụt về phía hắn, ngay lúc nhị khúc vừa vung lên, nó bật người nắm lấy đầu còn lại, cả cơ thể màu đen như muốn hòa vào với bóng đêm xoay thành vòng bán nguyệt (nửa vòng tròn). Hắn chỉ vừa ngẩng đầu lên thì đôi chân thon dài kia đã "mượn" lưng hắn làm "nệm đáp xuống".


Vừa nãy, cú xoay người trên không của nó đẹp đến nghẹt thở, tưởng chừng như đó chỉ là một điệu múa thông thường nhưng lại mạnh mẽ, dứt khoát đến không tưởng.


Tên dùng nhị khúc bị nó đạp trên lưng, khúc nhị côn đang nằm trong tay bây giờ lại "ngự" trên cổ hắn. Còn nó ngồi trên lưng hắn, khóa chặt cổ tay, tay phải nắm tóc hắn dội mạnh xuống đường, rướm máu, một lần chưa đủ, nó dội đầu hắn liên tiếp. không một lời nói, không một nụ cười, bàn tay đó cứ liên tục như vậy, đến khi Nhật Tuệ bước đến can ngăn :


"Thiên, cậu đánh nữa hắn sẽ chết đấy."


Nó không trả lời, ánh mắt rực đỏ nhìn cô khiến cô hoảng sợ lùi lại, rồi đột nhiên màu đỏ hóa thành nâu, nó đứng dậy, vươn tay ôm lấy cô, nhanh chóng hoán đổi vị trí của hai người.


Nhật Tuệ (lại) ngơ ngác, cô chưa kịp lên tiếng hỏi thì câu trả lời đã có. Một kẻ không có trong bọn du côn này đang vung gậy định đánh cô thì nó đã lao ra chắn, chân đạp mạnh vào người tên đó khiến hắn ngã ra đất, chưa kịp đứng dậy thì nó đã cầm gậy choảng một phát vào đầu hắn. Nhanh kinh hồn!


Tuy nó đá hắn nhanh nhưng vẫn chậm hơn lực vung gậy của hắn, phần vai cũng không tổn thương gì nặng.


"Cậu không sao chứ?' Nhật Tuệ hốt hoảng xem xét người nó, phát hiện máu chảy từ đỉnh đầu của nó, máu khá nhiều.

 "Mau, đến bệnh viện. Cậu chảy máu nhiều lắm, mau."

 
"Nhật Tuệ, cô im lặng một chút, mau lái xe đưa tôi về." Nó nhặt nhị khúc của tên kia rồi ghì lấy hai vai cô để đỡ cơ thể mình, đôi mắt màu nâu trở nên mông lung, hơi thở cũng nặng hơn bình thường.

   

"Được, được." Nhật Tuệ hốt hoảng khởi động xe, để hai tay nó ôm chắc mình. Trước khi đi, nó quay lại nhìn tên dùng nhị khúc, cất giọng khinh miệt :

     

"Muốn cướp mô tô thì lựa người mà cướp, chẳng ai hiền lành mà đi Z1000 vào giờ này đâu, lũ Ngốc."


Hình ảnh gương mặt đầy máu của tên kia nhìn nó gợi nhớ đến ngày hôm đó, ngày nó cho hắn - Khắc Phong vào viện nằm.


*Chết tiệt! Tại sao lại nghĩ đến hắn chứ?"


Nhưng dù sao thì đánh nhau giữa đêm khuya thế này cũng thú vị lắm!


Hoàn No.16



 Nhân ngày 8/3, ta tặng No. 16, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ, ngày càng xinh đẹp, học giỏi, tìm được việc làm tốt, hạnh phúc bên gia đình và bè bạn. Nếu nàng nào có người yêu rồi thì hạnh phúc bên người mình yêu mãi mãi, nàng nào F.A thì mau tìm được người yêu nhé. Mà ta nói này, nếu thích ai đó, đừng quan trọng việc mất giá hay không, cứ mạnh dạn nói ra để tìm được tình yêu, chứ đợi người ta tỏ tình trước mà không phải mình thì đừng hối hận nhé! Và không được đọc chùa truyện của ta, nhớ để lại comment đánh giá No truyện nhá!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top