Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.22 : Sốt

Tặng chàng #soaichua, vì đã cmt. Chúc các nàng (hoặc các chàng) đọc truyện vui vẻ ^^.


Cuộc sống của hắn ở biệt thự lẫn ĐCĐH đều thê thảm đến không thể thê thảm hơn. Mức độ tẩy chay ngày càng tăng level chóng mặt, một buổi học mà hắn phải tắm tận ba lần và trên người không nơi đâu không có vết thương. Thêm vết thương cũ lại đang tái phát do chịu quá nhiều áp lực, sau hai tuần bị tẩy chay, hắn bị sốt, 39.5 độ.


Tuấn Kiệt nhìn hắn nằm trên giường : khắp người là mồ hôi, hơi thở dồn dập, mắt nhắm nghiền, gương mặt hơi nhăn lại vì đau đớn mà vui như nở hoa, anh có cơ hội hẹn hò với nó mà không bị làm phiền rồi. Huraaaaaaaaa!


Cũng thật thương cho hắn, đã bệnh còn chẳng có ai chăm sóc, Miki vì bà bệnh nên phải về quê hai ngày trước, Anna thì nhận được thư nhiệm vụ của tổ chức ngầm nên đã sang Anh từ tuần trước. Còn nó hả, đang cùng Nhật Thiên bên Nhật Bản gặp đối tác quan trọng của Lãnh thị vào sáng sớm nay, ngay thời điểm hắn bị sốt.


Ăn uống thì không nói nhưng hắn rất ghét mấy cô hầu chạm vào người, lí do thì có trời mới biết. Nhưng cứ nhìn hắn ướt nhẹp như thế kia thì cũng tội thật, nên anh cũng "mở lòng từ bi" dùng khăn hơi ấm lau người giúp hắn. Mà không phải anh lau thuần thục đâu, bị cô hầu gái bên cạnh chỉnh tận mấy lần, còn giúp anh giặt khăn nữa. Việc anh làm chỉ là lau và lau thôi mà cũng không xong.


Lau đến cổ, anh cởi luôn áo sơ mi của hắn ném cho cô hầu gái, tay lười nhác lau khuôn ngực của hắn và toàn bộ nửa trên người hắn. Tầm mười lăm phút thì hơi thở của hắn bớt dồn dập hơn, hai đầu chân mày cũng dãn ra ít nhiều. Dường như còn ngủ rất sâu, vẻ mặt thoải mái nhỉ?


"Thiếu gia, có thể giúp tôi mặc trang phục cho Khắc thiếu được không?" Cô hầu gái đưa anh một chiếc áo thun không tay cùng quần short khá thoải mái. Ánh mắt cô lưỡng lự, tay muốn rụt lại thì anh đã tóm lấy bộ trang phục, lười nhác nói :


"Nấu cho cậu ta một bát cháo thật cay, cùng một cốc nước ấm, tầm mười phút nữa mang lên đây."


"Vâng thưa Dương Thiếu." Cô hầu gái lui ra, anh ở trong phòng thở dài rồi cũng giúp hắn thay trang phục. Anh cũng thực thắc mắc, rốt cuộc hắn bị gì mà sốt cao và mê man thế kia, khắp người lại đầy thương tích, lớn nhỏ. Bây giờ lại sốt đến liệt giường.


À mà bây giờ anh mới nhớ, nó sang Nhật Bản tận ba ngày, vậy thì anh làm gì có cơ hội hẹn hò cùng nó. Dương Tuấn Kiệt anh tính toán sai lầm cả rồi, quá sai, không những vậy mà trong hai ngày tới anh phải sống cùng tình địch. Tức chết mất thôi!


Nhật Bản, sân bay : Tokyo International Airport...


Máy bay vừa hạ cánh xuống xứ sở hoa anh đào thì nó mới nhận ra mình đã quên kỉ vật rất quan trọng. Sợi dây chuyền chứa di ảnh của mẹ và Âu Dương Hạo, vật bất li thân của nó. Đêm qua vì mải lo soạn hợp đồng mà nó để quên ở nhà, nó cũng không thể đi đâu nếu không có sợi dây chuyền đó. Mà buổi kí hợp đồng là ngày mai, nó hoàn toàn có thể quay về Việt Nam rồi quay trở lại cũng không gặp vấn đề gì, trừ chuyện thay đổi môi trường khác biệt nhiều lần trong ngày sẽ khiến nó gặp rắc rối với những cơn đau đầu.


"Nhật Thiên, anh đến khách sạn trước đi, em phải quay về Việt Nam." Nó diện bộ vest xám lịch lãm , gương mặt điển trai cùng mái tóc bạch kim nổi bật lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người trong sân bay, dường như còn lấn áp cả Nhật Thiên cao lớn, vest trắng cạnh bên. Mà Nhật Thiên  lúc này đang ngạc nhiên lẫn lo sợ về việc nó vừa đến đã muốn quay lại, lẽ nào nó ghét anh đến vậy?


"Có chuyện gì sao?" Anh vẫn rất dịu dàng hỏi nó, tay đang định xoa đầu nó thì bất chợt khựng lại giữa không trung, ánh mắt vụt qua tia u buồn khó tả.


Nó gật đầu, chất giọng lạnh lùng đã biến thành gấp gáp, lo lắng :


"Em để quên một vật rất quan trọng nên phải quay về lấy, anh đừng lo." Nó nói xong, không đợi anh kịp ú ớ gì, lập tức quay lại quầy vé đặt vé khứ hồi cấp tốc.


Anh đứng lặng, nhìn nó rời đi, trong lòng dậy lên cảm giác hạnh phúc, ba năm, ba năm qua nó chưa từng nói với anh một câu, nửa lời cũng không nói. Rốt cuộc thì nó cũng chịu mở lời với anh trước và cũng không lạnh lùng như xưa nữa, thật tuyệt. Anh thầm vui mừng, tay xách va li rời bước, trên môi vẫn giữ một nụ cười điên đảo chúng sinh.


Mà cũng thật tội cho nó, ngồi máy bay tận sáu tiếng, vừa xuống lại leo lên lần nữa, ngồi thêm mười hai tiếng nữa là hết ngày mất rồi. Nó lại không chịu được việc thay đổi khí hậu đột ngột, đó là lí do vì sao nó thường để Nhật Thiên sang nước ngoài xử lí công việc. Bây giờ đi đi về về thế nào nó cũng đau đầu cho xem.


Sáu tiếng sau...


Biệt thự riêng đã chìm trong im lặng, màn đêm tĩnh mịch, mọi người đều đã ngủ cả, riêng hắn ngủ từ sáng  đến bây giờ lại tỉnh. Gương mặt phờ phạc, áo quần xốc xếch, cơ thể nóng hừng hực như lửa. Hắn lết xác xuống nhà bếp tìm nước, nhưng bước chân loạng choạng khiến hắn suýt chút ngã cầu thang. May mắn là kịp thời vịn được thành cầu thang nếu không hắn ôm hôn đất mẹ thắm thiết rồi.


Khó khăn lắm mới đến được nhà bếp, hắn lại khó khăn hơn trong việc tìm nước, tìm công tắc đèn còn mệt hơn.


Những thứ trước mắt hắn cứ mơ mơ hồ hồ đến nỗi tìm tủ lạnh lại đi đến bồn rửa chén.


"Khụ..khụ..." Cổ họng hắn khô rát như muốn nứt ra, hắn sẽ không chịu được nếu không uống nước. Đang đưa tay quờ quạng giữa không trung, hắn bất chợt chạm trúng thứ gì đó mềm mềm và âm ấm như là cơ thể người vậy. Nghĩ thế, hắn cố mở to mắt ra nhìn nhưng do quá tối quá nên chỉ thấy được cái bóng cao cao mờ nhạt.


Chiếc bóng đó không phản ứng trước hành động mò mẫm của hắn, cứ đứng yên như tượng. Nhưng tầm hai giây sau, hắn thấy chiếc bóng kia hiện lên màu đỏ rực... khá quen. Hai chấm đỏ rực nằm ngay vị trí mắt con người, ai mà có mắt đỏ nhỉ? Ma cà rồng chăng? Sau đó năm giây, hắn cảm thấy cơ thể nóng rực của mình đột ngột mát mẻ rất dễ chịu.


"Quái lạ..khụ...điều hòa vẫn còn mở sao?" Hắn mơ màng tự hỏi, mắt cố nhìn rõ cái bóng trước mặt, vậy mà bỗng nhiên âm giọng lạnh lẽo phá tan bầu không khí tĩnh lặng :


"Hàn khí của tôi đấy."



............ Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Trán hắn thì xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, tay đang sờ soạng "chiếc bóng" lập tức buông thỏng.


Đêm tối hắn có thể không nhìn thấy, nhưng chẳng lẽ giọng nói của nó, hắn có thể không nhận ra. Thảo nào hắn thấy hai chấm đỏ kia quen quen, nhiệt độ trong nhà bếp lại đột ngột tăng cao bất thường. Đừng nói là hắn sờ-vào-chỗ-không-nên-sờ trên người nó nhé (chính xác thì anh sờ trúng...ngực chị ấy), nếu thật vậy thì...hắn chết chắc!! Mà nếu nó có giết hắn thì chỉ cần một cái búng tay là xong, sốt đến mức mê man cả một ngày thì có thể chống cự lại nó sao?


"Tôi đâu tiểu nhân đến mức giết người đang bị bệnh, mà dù có không bệnh thì cậu cũng đâu thể thắng tôi." Không những đọc được suy nghĩ của hắn mà còn đâm xuyên tim đen của hắn bằng chất giọng khinh miệt kia.


Đáng sợ thật, dù hắn đang nóng hừng hực như than hồng, cổ họng khô rát đến mức muốn rách ra mà gặp nó thì lập tức muốn nhảy cầu tự tử quách cho xong.


Nhưng bây giờ hắn không đủ sức cãi lí hay chống chế lại nó, đầu óc của hắn đang nặng như chứa cả tấn đá, cơ thể ngày càng nóng, hơi thở dồn dập vô tình bủa vây người đối diện.


"Uống không?" Nó đưa cốc nước khá lớn trước mặt hắn, nhưng vì không gian quá tối nên hắn không tài nào xác định được cốc nước, tay cứ chơ vơ dưới không trung. Có tiếng thở dài rất nhẹ, sau đó là một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay chơ vơ của hắn, dúi cốc nước vào.


"Cảm ơn." Hắn thều thào đáp, sau nâng cốc nước nốc cạn, lại cảm thấy như vừa được cứu sống vậy.


Nó nhếch nhẹ môi nhìn hắn, lại nhìn xuống bàn tay nắm lấy tay hắn, đột nhiên xuất hiện cảm xúc khó tả. Hắn sốt cao thật, nóng như lửa ấy.


"Có thể.. cho tôi thêm cốc nữa không?"


Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe được tiếng nước chảy róc rách và... cốc nước của hắn đầy.


Hắn khá hơn sau khi uống hai cốc nước, mắt mơ màng nhìn sang nó, miệng thì thào chưa nói gì thì bất ngờ ngất xỉu, cả cơ thể nóng hừng hực nặng nề đổ về phía nó. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, hắn cảm nhận được vòng tay bối rối đỡ lấy eo mình, môi kéo nhẹ nụ cười yếu ớt, sau đó là chính thức bất tỉnh.


Nó tối sầm mặt mũi, biết thế khi nãy đã ra sân bay còn hơn bây giờ vác cái của nợ này lên phòng rồi. 'Khắc Phong, cậu đúng là khắc tinh của tôi, nếu không phải cậu đang sốt thì tôi đã cho cậu uống trà với Diêm Vương sớm rồi.'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top