Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.24: Qúa Khứ [2]

No này tặng Kimnganoon28, tìm nàng ta mệt muốn chết đây!!!


[ "Cậu chủ, chúng tôi...." Người vệ sĩ thực sự bối rối, còn chưa kịp phản bác đã thấy cậu nhanh như chớp tóm lấy chiếc dao dưới đất, kề vào cổ chính mình, hoàn toàn không có chút sợ sệt mà còn lớn giọng uy hiếp :


"Các người không cứu em ấy, tôi sẽ tự sát ngay."


"Được, chúng tôi sẽ đi cứu cô chủ." Người vệ sĩ tỏ ra bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại thở phào, cuối cùng thì cũng có thể cứu cô chủ rồi.


"Nhưng cậu chủ phải trở về nhà trước, ông chủ đang rất lo lắng


"Không, tôi muốn đi cùng các người, cả cô bé này nữa, chúng ta sẽ tìm anh cho cô bé." Anh vừa nói vừa ngước xuống nhìn cô, trong ánh mắt  hoàn toàn là dịu dàng : "Đừng lo, chúng ta sẽ tìm anh của bạn."


"Vâng... cảm ơn ạ." Khánh Băng lí nhí nói, tay vô thức siết chặt bàn tay kia.


Cuộc gặp gỡ này, chính là khởi đầu của cả hai.


--------------------------


Huỵch. Huỵch. Huỵch.... tiếng bước chân chạy trên mặt nước ngày càng chậm đi, hơi thở gấp thấy rõ vậy mà người đàn ông phía sau vẫn chẳng mệt mỏi gì, tiếp tục đuổi theo anh.


"Thằng chết tiệt kia! Mày đứng lại cho tao!"


Tiếng ông ta ngày càng gần mà chân anh lại chẳng nghe lời, cứ chậm dần lại, các vết thương mới cũ trên cơ thể đang mở miệng, khiến sức lực của anh đã yếu lại càng yếu thêm. Nhưng nếu anh có bị ông ta bắt được, có bị đánh đập mỗi ngày anh cũng cam lòng, vì ít nhất thì Khánh Băng cũng thoát được rồi, anh không cần gì thêm nữa.


Ngay khi anh định ngã xuống để hứng chịu trận đòn của người đàn ông kia thì từ đâu, một bóng dáng nhỏ nhắn, bàn tay ấm áp chạy vụt đến nắm lấy tay anh kéo đi.


"Chạy nhanh!!!" Bóng dáng đó cất tiếng gọi anh, gương mặt xinh đẹp, mái tóc bạch kim, bộ váy trắng dù lấm bẩn vẫn đẹp lạ kì, làn da trắng như tuyết hệt thiên thần, thiên thần hạ giới đến cứu anh.


Cũng không hiểu tại sao, anh lại chạy nhanh đến thế trong khi vừa rồi anh suýt chút đã ngã quỵ. Do cô bé này truyền sức mạnh cho anh chăng?


Nó cũng không hiểu tại sao nó lại bạo dạn chạy ra kéo anh đi như vậy, điều duy nhất nó nghĩ được là nếu anh chàng này gục ngay chỗ nó đang trốn thì sớm muộn gì nó cũng gặp rắc rối với người đàn ông này. Mà nó lại càng không thể chạy một mình vì khi đó có một suy nghĩ vụt qua đầu nó : nếu không cứu người này, có thể mình sẽ hối hận. Và thế là nó lấy hết dũng khí nhảy ra kéo anh chạy, mặc cho mưa quất mạnh vào da thịt nó vẫn cứ chạy, cùng anh chạy bán sống bán chết.

     

Chạy một đoạn khá xa , hai người vẫn không thoát khỏi phạm vi của người đàn ông kia, thậm chí còn bị ông ta dồn đến ngõ cụt. Anh lại không thể gượng dậy nổi bởi những vết thương đang đồng loạt mở miệng do đợt chạy vừa rồi, khuỵu hai chân xuống mặt đất lạnh lẽo, anh toan nói gì đó thì người con gái màu trắng kia đột ngột đứng chắn trước mặt anh. Từ phía sau, anh có thể nhìn thấy rõ dáng người nhỏ nhắn của người con gái kia, cả hai cánh tay mềm mại in hằn vết dây thừng đang dang ra để che chắn anh. Suy nghĩ nhỏ nhắn dành cho nó vụt mất, thay vào đó là sự kinh ngạc bởi sự to lớn vô hình mà anh cảm nhận được khi nhìn nó từ phía sau. Phải, rất mạnh mẽ, vô cùng gan góc, cực kì can đảm, đến mức, một thằng con trai như anh cũng cảm thấy lép vế.


Và sự bàng hoàng của anh chưa dừng lại ở đó, khi..


"Không được động vào anh ấy, nếu không, tôi sẽ giết ông!"


Giọng nói trong vắt như suối nhưng lại bộc lộ rõ sự đanh thép trong từng chữ nói ra, sự uy hiếp, đe dọa như lấn át cả tiếng mưa, hoàn toàn chẳng có chút run sợ nào. Anh ngước nhìn gương mặt thấp thoáng sau màn mưa, đây thực sự là một cô bé chưa đến mười tuổi sao?


"Hahaha...." Người đàn ông kia bật ra tràng cười đê tiện, cả lời nói cũng thật vô sỉ : Bé con, chơi đùa cùng ngươi một chút vậy. Làn da trắng trẻo kia cũng không đến nỗi tệ."


Vừa nói, người đàn ông vừa bước đến, ánh mắt dâm tà nhìn nó, điều đó khiến anh ở phía sau thực sự lo lắng, thực sự rất lo cho cô bé kia.


Ngay lúc người đàn ông kia định chạm vào nó, anh thấy cô lần tay vào váy và rút ra vật gì đó màu xám, sau đó, anh nghe thấy âm thanh chói tai từ người đàn ông. Từng giọt mấu đỏ tươi rơi tóc tách xuống mặt đất, ông ta bị nó dùng dao cắt đứt một ngón tay, còn đang định giáng xuống thân ảnh nhỏ kia bạt tai thì một tiếng 'Phập' nữa vang lên. Sau đó là cả thân ảnh kia ngã xuống, một cách nặng nề nhất có thể. Theo sau đó, hòa lẫn vào dòng nước mưa là màu đỏ của máu lan rộng ra. Người đàn ông kia đưa tay về phía nó như cầu cứu rồi đột ngột ngừng lại, ánh mắt phút chốc trở nên vô hồn. Minh chứng cho thấy : ông ta đã chết, bởi một lưỡi dao sát thủ... xuyên tim.


Mưa...cứ kéo dài không dứt, nặng nề phá vỡ không gian tĩnh lặng đến đáng sợ kia,nhấn chìm hai thân ảnh nhỏ nhắn kia vào lớp nước lạnh buốt.


Thật lâu, rất lâu cho đến khi anh cố gắng gượng dậy, xoay mặt nó vào ngực mình, dùng hết sức lực còn lại ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn đang run bần bật kia. Tay sau lưng nhẹ vỗ về :


"Không sao, không sao, mọi chuyện đã qua rồi."


Thân ảnh đang run bất chợt nắm chặt lấy vạt áo anh khóc nức nở....như chưa từng được khóc, tiếng khóc rất nhỏ nhưng không hiểu sao lại khiến anh đau lòng đến thế?


"Anh...không sao chứ?" Tiếng khóc tắt hẳn, cô ngước nhìn anh, nhưng đáp lại là ánh mắt anh dần khép lại, sau đó là đổ ập lên người nó, thật nặng nề. Nó ôm lấy anh, cảm nhận được anh vẫn còn thở liền nhẹ nhõm hẳn, để tay anh quàng lấy vai mình, tay còn lại vòng ra phía sau ôm lấy lưng anh, lê từng bước nặng nề ra khỏi ngõ cụt. Mi tâm hơi nhíu lại khi cảm nhận được lưng nó đang tuôn ra từng dòng nước đỏ, thấm cả vào chiếc váy trắng thiên thần những đường dài của roi da (ai không nhớ, xem lại No.13)


"Cô chủ." Một vệ sĩ lên tiếng khi thấy nó bước ra, lập tức, Nhật Thiên  và Khánh Băng chạy đến, cô nhanh tay đỡ lấy anh, vội vàng lay :


"Anh, anh, anh tỉnh lại đi."


Nó nhìn cô đang lo lắng cho anh, lại nhìn Nhật Thiên đang lo lắng nhìn cô, nở nụ cười nhẹ :


"Anh ấy.. bị....thươn....g....."


PHỊCH. Cô ngất lịm trong vòng tay anh, trên môi vẫn còn nụ cười hạnh phúc.


Định mệnh của cô, đã được thay đổi.]


"Thằng nhóc đó phước lớn mạng lớn, anh tin nó đang ở nơi nào đó đợi em đến đón đấy."


"Em cũng tin như vậy và chắc chắn em sẽ đưa anh ấy trở về." Nó nhìn anh cười thật nhẹ, tựa như cảm ơn anh về câu nói vừa rồi, chẳng ai nói với ai câu nào nữa, không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng.


Tầm mười phút sau, nó đột ngột cất tiếng :


"Nhật Thiên, sớm muộn gì cũng phải nói nên em muốn nói với anh bây giờ, để ít  nhất sau này anh cũng không được kiện cáo gì em." Câu nói nửa đùa nửa thật của nó khiến anh hơi lo lắng, đôi mắt chăm chú nhìn nó như chờ đợi điều nó sắp nói ra.


". . . . . . . . . . . "


Nháy mắt, Nhật Thiên trở nên sửng sốt, bàn tay đang duỗi trên thành lan can nắm chặt lại, ánh nhìn như muốn thiêu cháy nó. Nhưng đáp lại anh là vẻ bình - thản - như - không - có - chuyện - gì của nó.


Làn gió mát lành mang hương hoa anh đào thổi tung mái tóc bạch kim của nó lên, lướt qua làn mi run run của anh. Sau một lúc thì Nhật Thiên cũng lấy lại bình tĩnh, cất giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo suy nghĩ, lo lắng và trầm tư, khóe môi còn vương nụ cười đau đớn :


". . . . . . . . . . . "


Hoàn No.24


Hôm nay viết No mưa, vô tình lại được ngắm cơn mưa đầu mùa, tuy chỉ một lúc và không nặng hạt nhưng đủ khiến ta thả hồn vào rồi mém trôi mất hút nếu không phải phụ mẫu ta gọi dậy kịp thời. Haiz, riết rồi ta sến hơn con hến nữa, mà có ai giống ta không : yêu mưa, mến mưa, nhớ mưa, buồn cùng mưa, mười sáu tuổi đầu vẫn muốn tắm mưa (không dám cởi truồng thôi).


Mà không ngờ ngày ta đăng No này cũng là ngày mưa, xem ra mưa cũng thích ta ^^!


Mưa đầu mùa của 2016, nhẹ nhàng và sâu lắng, 17:30 ngày 5-5-2016. Đánh dấu tháng mưa đã đến  11-5-2016.


Ai giải đáp được hai lời thoại trên sẽ được tặng No cuối! ^^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top