Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.25 : My Rain

Máy tính của ta có vấn đề nên ta không tặng No trực tiếp được, đành tặng đại ở đây vậy.
  
  
  
No này của kaylyssusu nhá!
  
  
  
  
Buổi sáng ở thành phố hoa anh đào tràn ngập cảm giác lạnh giá vào mùa đông, tuyết rơi dày đặc bên ngoài, mặt trời dường như cũng chẳng muốn thức dậy trong không khí "ru ngủ" thế này, nên đã trốn biệt đi đâu mất.

    

Mà có người còn lười hơn ông mặt trời nữa, là nó - Lãnh Khiết Thiên đang êm ái ngủ trong khách sạn bậc nhất Nhật Bản, dưới quyền quản lí của Nagisa Fumito - cha ruột của nó. Sau khi kí hợp đồng thành công cũng là lúc nó biết mình bị đau đầu do ảnh hưởng thời tiết thay đổi đột ngột giữa hai đất nước trái mùa. Việt Nam nắng hừng hực đốt mỡ và Nhật Bản lại lạnh đến đóng băng. Vì thế, nó đuổi Nhật Thiên về nước trước, bản thân trở về khách sạn ngủ suốt hai mươi lăm tiếng không tỉnh, chẳng thèm dậy ăn uống,mà cứ cởi sạch mớ trang phục dày cộm ném xuống sàn rồi tắm, xong cuộn người trong chăn ngủ như chết!

     

Căn phòng VIP được  trang bị đầy đủ không thiếu bất cứ thứ gì được miêu tả như sau : phòng khách hoàn toàn sạch sẽ, nhà bếp cũng rất sạch sẽ, mọi thứ, mọi nơi đều sạch trừ phòng ngủ của nó. Bừa bộn, hết sức bừa bộn, khăn choàng "treo" vắt vưỡng trên thành sô pha, áo khoác đen to và dày sụ nằm chình ình cạnh thảm lau chân, áo sơ mi và mảnh vải bó nằm lung tung ở gầm giường, cả...ừm quần jean dày và....gì thì mọi người tự hiểu được ném ngay trước cửa nhà tắm.

    

Chiếc giường Kingsize phủ một màu đen đang lún xuống và nhàu nhĩ bởi phong cách ngủ của con người kia. Vài lọn tóc bạch kim lộ ra khỏi chiếc chăn đen, một chân dài thon gọn, trắng đến ngưỡng mộ vươn ra khỏi chăn. Nhìn vậy thôi cũng đủ biết nó hoàn toàn chẳng mặc gì. Nhưng nhìn chân dài, thon gọn, trắng trẻo đó phải bật ra hai câu : làm con gái với gương mặt yêu nghiệt kia thật đáng tiếc, làm con trai với cơ  thể tuyệt mỹ kia còn tiếc hơn.

    

Sau khi từ suối nước nóng trở về, nó tưởng chùng như đầu muốn nổ tung, lại cương quyết đuổi Nhật Thiên về khi anh muốn ở lại chăm sóc nó. Về đến khách sạn, nó vừa đi vừa cởi trang phục, tình trạng chính là những gì ta đã kể trên. Lao ngay vào nhà tắm, rồi lại mang bộ dạng ướt nhẹp nhảy lên giường, đắp chăn, nhắm mắt ngủ một mạch hai mươi lăm tiếng đồng hồ.

    

Khẽ cựa quậy, Khiết Thiên kéo chăn xuống, lộ ra mái tóc bù xù như ổ quạ, đôi mắt sưng vù vì  ngủ quá lâu, cả cái vẻ mơ màng giết người kia nữa. Ai mà tưởng tượng ra được con người băng lãnh kia lại có tướng ngủ xấu như vậy (-.-).

    

Nó duỗi người, nhìnđồng hồ treo tường đã bảy giờ sáng, liền uể oải ngồi dậy, chiếc chăn đang đắp ngang cổ tuột xuống (máu mũi lại chảy rồi), rồi cứ thế đứng dậy đi vào nhà tắm....

     

"Cốc..cốc..cốc.."

   

Tiếng gõ cửa đầy quy tắc vang lên khiến nó nheo mày, vội vơ lấy áo choàng tắm màu đen mặc vào, mái tóc ướt cũng chẳng màn lau, cứ như vậy bước ra.

    

Cạch - nó lãnh đạm nhìn cô hầu gái  tầm hai mươi tuổi đứng trước mặt đang đỏ mặt cúi đầu nhìn thấy bộ dạng của nó nhưng vẫn giữ được phép lịch sự chuẩn mực, cung kính nói :

   

"Thưa thiếu gia, điểm tâm của người đã chuẩn bị xong rồi ạ."

    

Nó gật đầu, mở rộng cửa để cô hầu gái đi vào, không ngại ngùng gì trước căn phòng ngủ bừa bộn của mình, thản nhiên nói :

   

"Phòng ngủ, dọn và giặt trang phục giúp tôi."

   

"Vâng." Cô hầu gái đẩy xe thức ăn đến bên bàn bếp, dọn ra rồi cúi chào nó đi vào phòng ngủ. Cô cũng chẳng ngạc nhiên khi nhìn thấy bãi chiến trường kia, bảy năm rồi còn lạ gì tính nó.

    

Rất tỉnh, rất tự nhiên, nó để luôn bộ dạng như vậy dùng điểm tâm, xong liền thay trang phục cùng một thẻ bạch kim của Fumito tặng vào ngày đầy tháng của nó, bây giờ số tiền trong đó không biết là bao nhiêu số O nữa.

      

Nhật Bản đang là mùa đông, tuyết rơi khá dày nên nó diện một chiếc kaki đen cách điệu bởi dây xích sắt, áo len cổ rộng xanh dương hơi đậm, áo khoác đen dày dài đến tận gối, giày Nike cổ cao đen xanh. Cùng chiếc mũ lưỡi trai che đi mái tóc bạch kim nổi bật.

    

Lý do mà nó phải giấu tóc và sụp mũ che gần nửa gương mặt chỉ có một : tránh đám fan cản trở buổi dạo phố của nó. Sẵn tiện nói luôn, Beau là công ty người mẫu hàng đầu của Nhật, Nagisa Fumito lại là người mẫu nổi tiếng vào hai mươi năm trước, ông chuyển Beau về Việt Nam cũng chỉ là muốn ở cạnh nó thôi. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Beau vẫn còn rất mạnh ở Nhật, nay mạnh hơn nữa khi nó đang được bầu chọn để trở thành người mẫu  đại diện. Bây giờ chỉ cần nó bị lộ, chắc chắn sẽ tan tành buổi dạo phố này.

    

Nhưng không cần lộ thì nó cũng đủ thu hút lắm rồi, trên con đường đầy tuyết trắng là dáng người cao lớn, hai tay đút túi áo, bộ trang phục đơn giản nhưng giá cả không hề giản đơn đã khiến nó rất nổi bật. Thu hút hầu hết ánh nhìn của mọi người trên đường nhưng nó vẫn chẳng quan tâm, cứ thả hồn theo bài hát trong tai nghe - My Rain, sáng tác đầu tiên của Âu Dương Hạo và cũng là cuối cùng.

   

Đang còn mải mê trong điệu nhạc, nó nghe thấy tiếng đàn ghi-ta và giọng hát trẻ con đáng yêu, liền dáo dác nhìn quanh tìm kiếm. Phía bên kia con sông ngăn cách (những gì tác giả miêu tả chỉ là tưởng tượng) giữa hai đầu công viên là hình ảnh : cậu bé tầm mười hai tuổi đang lướt tay trên một cây ghi-ta đã sờn màu, môi hơi tái đi vì lạnh đang ngân nga lời hát bằng tiếng Nhật, phía dưới chân cậu là  túi đựng đàn ghi-ta mở ra để mọi người cho cậu tiền. Nhưng chỉ vài đứa trẻ cười thích thú đến nghịch đàn của cậu chứ chẳng ai muốn nán lại nghe. Có lẽ vì chất giọng của cậu vẫn còn rất yếu nên chưa đủ hấp dẫn để hấp dẫn người lớn.

    

Nó nhoẻn miệng cười, nhanh chân chạy sang phía cậu nhóc, nở nụ cười tươi nhất có thể, chăm chú nghe cậu hát đến hết bài. Cậu nhóc tuy hơi giật mình nhưng cũng mỉm cười hát nốt bài, sau khi hết liền cúi đầu chào nó :


"Chào anh ạ." Nó không ngạc nhiên gì trước cách gọi của cậu nhóc, ngược lại còn cười rất tươi :


"Chào em, em có thể cho anh mượn cây đàn chút được không?"


Cậu nhóc hơi ngẩn người trước giọng nói trầm ấm, nụ cười thiên thần và ánh mắt đầy bí ẩn kia. Rụt rè đưa cây đàn cho nó rồi hơi nhích ra để nó dễ dàng chơi. Khiết Thiên vuốt ve cây đàn rất cẩn trọng, như là sợ cây đàn bị đau vậy, rồi nở nụ cười nhẹ, ngón tay lướt trên dây đàn nhẹ tựa mây, cất giọng Nhật trầm bổng đầy cuốn hút :


"Mưa của tôi, em đang ở nơi đâu?

Về đây cùng tôi, vắt trên vai tôi sự dịu dàng tươi mát.

Vương tóc xanh sự mềm mại của em.

Đừng lo, tôi sẽ không sao, sẽ không ngã bệnh đâu.

Vì em mang đến tâm bệnh cho tôi còn nặng hơn cảm sốt, bệnh yêu em đấy.

Tôi thà sốt cao vì em, còn hơn khỏe mạnh mà thiếu vắng em, đắm chìm trong hạnh phúc của tôi.

My Rain!"


Giọng hát trầm ấm, trong trẻo, tiếng Nhật ngọt ngào, trôi chảy, bàn tay điêu luyện lướt trên dây đàn. Đôi mắt khép lại cảm nhận từng giai điệu tràn qua thính giác lẫn trái tim, sống mũi nó vô chừng có cảm giác cay cay nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Kết thúc bài hát, nó đệm một đoạn ngắn rồi nở nụ cười rất nhẹ, nhưng do nó đang cúi đầu nên chẳng ai thấy được trừ cậu nhóc bên cạnh.
  
  
"Bốp...bốp....bốp..."
   
  
"Bốp bốp bốp bốp bốp."
  
 
Tiếng vỗ tay khá lớn khiến nó ngẩng lên, lập tức đập vào  mắt  là toàn bộ người trong công viên đều hội tụ thành vòng bán nguyệt thực lắng nghe nó hát cực kì chăm chú, không gian xung quanh ngoài tiếng gío và tiếng đàn, giọng hát của nó thì gần như yên tĩnh. Nên tiếng đàn, tiếng hát, bộ dạng chăm chú, ngón tay lướt trên dây đàn thanh thoát, nhẹ nhàng. Khiến người xem phải ngẩn ngơ, càng chân thật hơn bởi tiếng hát trong trẻo, lưu loát và tràn đầy ưu tư.
 
 
Tất cả bọn họ đều  bị tiếng hát của nó hấp dẫn, lôi cuốn đến mức cứ muốn đắm chìm mãi. Hơn nữa, họ thực sự muốn ngắm nhìn gương mặt đang cúi gằm kia.
  
  
  
Ngay khi nó vừa ngước lên thì bọn họ cũng thật sự bị hù dọa : tuy lưỡi nón đã che gần nửa gương mặt nhưng chiếc cằm thon gọn, đôi môi hồng hào, chiếc mũi cao cương nghị cũng đã đoán được người kia (nó) có nhan sắc không tầm thường.
  
  
  
Tiếng vỗ tay dứt, mọi người ùa đến đặt tiền vào túi đựng đàn của cậu nhóc kia, rất nhiều và giá trị tiền cũng rất lớn. Điều này khiến nó hơi ngạc nhiên, tuy ban đầu thực sự có ý muốn hát một bản để mọi người cho tiền nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Liếc sơ qua cũng có hơn hai trăm nghìn yên rồi, lại ngước sang cậu bé, nó bắt gặp cậu đang nhìn chăm chăm vào số tiền kia mà....khóc. Ngay lập tức, nó đặt cây đàn ngay ngắn lên thành hồ nước, quay sang lau vội những dòng nước mắt nóng hổi kia đang làm phai mờ đi bụi bẩn lấm lem trên gương mặt cậu, lộ ra vẻ điển trai còn búng ra sữa.
 
 
  
Toan nói gì đó thì một đôi tay nhỏ nhắn đã ôm chầm lấy nó,khóc nức nở :
 
 

"Cảm...cảm ơn hức hức...anh nhiều lắm...vậy là...hức hức mẹ em có tiền mua quần áo ấm rồi... Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh, hức hức."
  
 
Lúc đầu còn bối rối tìm cách dỗ cậu thù bây giờ nó lại mỉm cười hạnh phúc, dang rộng vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ vỗ vào lưng cậu :
 
 
  
"Đừng khóc, con trai mà khóc là xấu lắm. Hơn nữa, anh chỉ đàn bàt hát đấy cho em vui thôi, không cần phải khách sáo như vậy."
 
 
 
Tiếng nức nở trong lòng nó dừng ngay lập tức , cậu bé đột nhiên ngẩng đầu nhìn nó, cất giọng đầy nghi ngờ :
 
 
 
"Anh...là con gái."
  
 
 
Nó không ngạc nhiên, nở nụ cười tươi như hoa :
  
 
 
"Ừ, anh là con gái, nhưng anh thích được gọi bằng anh."
 
 

  Cậu nhóc kia vì nụ cười của nó mà nín khóc, vui vẻ cười theo :
 
 
"Vâng, anh đẹp trai."
 
 
"Được, vì câu nói này của em, anh muốn mời em đi ăn một bữa được chứ?"
  
 
 
"Nhưng em còn phải mua thuốc cho mẹ." Cậu nhóc e ngại nhìn tiền đựng trong túi đàn, buông tay khỏi nó rồi loay hoay đếm từng đồng một trong túi đựng đàn, nó cũng ngồi xuống xếp từng đồng ngay ngắn giúp cậu, lại bắt gặp đôi mắt kia lan tỏa niềm hạnh phúc, bất giác hạnh phúc theo. Vươn tay xoa mái tóc xơ xác vì thời tiết khắc nghiệt, cả bộ trang phục mỏng manh trên người khiến nó càng thương cậu hơn, chắc chắn cậu đã chịu khổ cực rất nhiều.
 
 
 
"Nhóc con, anh mời em để cảm ơn việc em cho anh mượn bảo bối (cây đàn) và được hưởng thụ một cái ôm ấm áp từ em."
 
 
 
Nó nói đều đều, tuy vẫn còn khá lạnh lùng nhưng rất chân thành, hoàn toàn chân thành và rất gần gũi.
 
 
 
Xong xuôi, nó dắt tay cậu đến một cửa hàng trang phục, nhờ người giúp cậu tắm rửa sạch sẽ rồi tự tay chọn giúp cậu một bộ trang phục. Hơn nữa, nó đang thu hút toàn bộ ánh nhìn của khách lẫn nhân viên trong cửa hàng bởi gu ăn mặc và nhãn hiệu của bộ trang phục trên người - Rain (chắc chưa ai quên thương hiện Rain của Ngô Nhất Thiên).
  
  
  
Tầm mười phút sau, cậu nhóc bước ra với quần jeans đen dày, áo len cổ cao màu xanh dương, áo khoác đen dài đến gối, nón len ấm áp cùng một Sneaker cổ cao xanh dương khiến  cậu trở nên cực kì nổi bật. Và nổi hên khi thấy phiên bản nhí, một cặp đôi "chênh lệch tuổi tác" mà ai thấy cũng phải thầm ngưỡng mộ.
 
  
  
Tất nhiên là bộ tranh phục của cậu đang mặc không phải của Rain, chỉ tương đối giống mà thôi.
  
 
  
Nắm tay cậu nhóc, vai đeo cây đàn, nó cố gắng bước chậm để cậu theo kịp, mắt thơ thẩn ngước nhìn tuyết đang rơi, vụt qua một suy nghĩ khi nhớ về gương mặt hạnh phúc của cậu nhóc. Số tiền đó, có lẽ cậu nhóc này chưa từng kiếm được.
 
 
 
Kéo nhẹ môi tạo nên nụ cười,nó thầm nghĩ : "Dương Hạo, bài hát của anh không chỉ mang đến hạnh phúc cho em mà còn mang đến cho những người khác nữa. Anh thấy chứ My Rain của anh, là một kiệt tác, nhưng... sẽ không là kiệt tác nếu nhạc sĩ không ở đây, cùng em hát lên My Rain. Dương Hạo, rốt cuộc thì anh đang ở đâu?"
 
 
 
 
Hoàn No.25
  

 
   
  
Chuyến bay bị hủy nên ta ở nhà đăng No  mới cho các nàng đây, 😺.
 
 

Gợi ý cho đoạn đối thoại ở No. 24 đây : ghép lại các thông tin liên quan đến Lãnh Nhật từ đầu, đặc biệt là No.24 sẽ có manh mối cực quan trọng đấy nhé. Sau đó ta sẽ cho gợi ý tiếp, câu đố này thực sự rất hóc búa.
  
 
 
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top