Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.27 : Trượt băng

Ta xin lỗi vì bây giờ mới đăng no mới cho các nàng, ta phải full Kế Hoạch Tình Yêu nên hơi lâu ý mà. Truyện full rồi nên ta sẽ chuyên tâm hết sức vào Đại Ca Đi Học ^^. Mong các nàng sẽ ghé thăm Kế HOạch Tình Yêu của ta ^^. À mà bật nhạc nhá, từ no này ta sẽ tặng nhạc cho các nàng ^^




"Anh đẹp trai." Touya bất ngờ  gọi nó, kèm theo là ánh mắt hơi đượm buồn.


"Chuyện gì thế?"


"Bây giờ em phải về nhà, mẹ sẽ lo lắng nếu em không về sớm. Nhưng dù sao thì em cũng rất vui khi được gặp anh." Touya nở nụ cười tươi rói như nắng xuân giữa mùa đông, khiến nó lẫn hắn đều bất giác cười theo.


Nó ngồi chòm hỏm, tay bẹo má cậu nhóc, hôn nhẹ lên trán cậu rồi dúi vào tay cậu một chiếc túi giấy khá lớn, ngay cả hắn cũng đưa cho cậu một túi nhưng nhỏ hơn nhiều so với túi của nó.


"Những thứ này..." Touya ngơ ngác nhìn hai chiếc túi mang màu sắc khá tối, trong mắt đột nhiên xuất hiện chất lỏng nóng rồi tràn ra khóe mi.


"Là trang phục chị chọn cho mẹ và em." Nó nói ngắn gọn, tay lau đi nước mắt của cậu, nở nụ cười hiếm hoi, hắn cũng cười, tươi hơn nó :


"Anh có mua thuốc cho mẹ em trong hai tuần tới, kèm theo là vài loại thuốc bổ và vitamin. Cho anh gửi lời thăm mẹ em."


"Hức.. em cảm ơn hai anh chị nhiều lắm." Touya khóc òa ôm lấy cổ nó, thân mật hôn lên má nó rồi quay sang ôm cứng hắn. Người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ là một gia đình (Gay) đấy chứ.


"Được rồi, ngày mai và những ngày sau chúng ta sẽ gặp lại, anh cũng muốn được gặp mẹ của em nữa. Con trai thì không khóc, đúng không nào?" Nó nói nhẹ nhàng vậy thôi nhưng khiến cậu nhóc lập tức nín khóc, tay vụng về lau đi nước mắt, dừng luôn tiếng nấc. Qủa thật là một cậu bé ngoan.


"Hẹn gặp lại hai anh. Chúc hai anh có một ngày hẹn hò vui vẻ. Em thấy hai anh thực sự rất đẹp đôi đấy ạ!!"


Thực sự, câu nói của Touya thực sự khiến gương mặt của hắn và nó tối sầm. Bởi vì, cậu đứng giữa phố, hét to và còn vẫy tay gây sự chú ý, đặc biệt là từ "hai anh" kia đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Trong mắt họ giờ đây hắn và nó chính là một cặp GAY, vâng, là gay đấy ạ.


Phải đánh giá cao sự hồn nhiên đến tội lỗi của trẻ con. Hắn và nó thậm chí còn chẳng dám vẫy tay lại, chỉ có thể bước thật nhanh qua những ánh mắt  "kì thị" kia.


"Cô muốn chơi trò gì đó không?" Nhận thấy bầu không khí hơi im lặng, Tử Dương mở lời trước, mắt len lén nhìn gương mặt dưới vành nón.


Nó gật nhẹ đầu, hoàn toàn khác với dự tính của hắn, còn tưởng nó sẽ lạnh lùng tuôn : "Không." rồi quay đi chứ? Nhưng điều này thực sự khiến hắn rất vui, cảm  giác kì lạ cứ lan tỏa trong lồng ngực.


Trước đây, khi hắn nghe thấy tên nó đã không giấu nổi tò mò mà âm thầm xuất hiện sau hai tháng và khi thấy được năng lực của nó không khỏi có chút hứng thú. Hôm nay, chính hắn cũng không hiểu tại sao lại cười nhiều đến vậy, cả vẻ lúng túng khi bị nó nhìn chằm chằm nữa. Thật là lạ, những cung bậc cảm xúc này trước giờ hắn đều chưa từng trải qua, lẽ nào...hắn yêu? Không, không thể, hoàn toàn không thể, hắn vốn chẳng bao giờ tin vào tình yêu và chắc chắn sẽ mãi như vậy.


"Này." Nó đưa tay vỗ vào vai hắn, đưa hắn về thực tại, vẻ mặt hơi cau có nhưng rất nhanh liền biến mất.


"A xin lỗi, tôi đang suy nghĩ vài điều. Đi thôi."


Hắn nhanh nhẹn xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn, cùng nó bước đi đến khu trượt tuyết gần đó, tay lâu lâu lại đưa máy ảnh lên bấm nhanh một cảnh tượng bình dị nào đóm khóe môi cũng giương theo.


Nó đi bên cạnh cũng không nói gì, đúng hơn là chẳng có gì để nói, chỉ đưa mắt ngắm nhìn quê hương thứ hai của mình đang ngập chìm trong tuyết trắng. Không hiểu tại sao bước chân của nó chậm lại khi một hình ảnh vụt qua, Khắc Phong ư? Tiếp theo đó là đêm nó trở về tìm sợi dây chuyền đã gặp hắn trong tình trạng sốt rất cao, lại không nghĩ đến việc tự dưng rót nước cho hắn uống rồi còn dìu hắn về phòng, không ngần ngại giúp hắn thay bộ trang phục ướt đẫm mồ hôi, đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường rồi cẩn thận đắp chăn.Hôm đó nó bị điên hay là do thương cảm hắn? Hơn nữa, nó có cảm giác day dứt khi thấy hắn cố gắng chịu đựng sự trừng phạt của nó mà thành ra như vậy. Rốt cuộc là dạo này nó bị cái quái gì vậy?


Lắc nhẹ đầu để xua đi mớ suy nghĩ kia, nó tiếp tục sải bước đều đều bên Tử Dương, thỉnh thoảng hơi kéo mũ thấp xuống vì hắn đi bên cạnh quá nổi bật, mà nó cũng bị thu hút theo, nếu sơ xuất, để bọn họ phát hiện nó là ai, đảm bảo những ngày tiếp theo nó chỉ có thể ở khách sạn mà không dám bước ra.


"Khiết Thiên, đến nơi rồi." Tử Dương đột nhiên lạ gọi tên nó, nghe qua tuy bình thường nhưng để ý kĩ sẽ thấy có phần dịu dàng và ấm áp. Tiếc là nó hoàn toàn không để tâm đến, mi tâm hơi nhíu lại khi thấy sân trượt băng khá đông, đúng hơn là rất đông và..cực kì ồn ào. Liệu quyết định đồng ý cùng hắn đến đây có sai lầm không?


Mà không riêng gì nó, hắn đứng bên cạnh cũng đã buông chiếc máy ảnh (có dây đeo trên cổ nhá), trân trân nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, vẻ lạnh lùng nhanh chóng được phủ đầy. Hắn và nó rất ghét nơi ồn ào, nhưng Nhật Bản đang là mùa đông, sân trượt băng chắc chắn sẽ rất đông. Nhưng hai người thực sự muốn chơi dù... không biết chơi.


"Cô muốn chơi chứ?" Hắn hơi e ngại nhìn nó, quả thực là hắn rất muốn thử nhưng vẫn không kiềm được hỏi nó trước.


"Muốn." Nó hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, dù cao 1m77 nhưng vẫn phải rướn cổ nhìn hắn cao 1m85 kia, ăn gì cao dữ vậy?


"Vậy đợi tôi đi mua vé."


Đợi hắn đi khuất, nó đột nhiên quay đầu về phía sau, vừa lúc có một tên cũng đội mũ trùm kín mít vội vàng quay lưng đi. Mi mắt nhíu lại, hơi thở đột nhiên băng lãnh, phóng tia nhìn như muốn xuyên thấu tên kia. Qủa nhiên nó bị theo dõi, Việt Nam chưa đủ bây giờ Nhật Bản cũng có phiền phức bám theo. Nhưng nó chắc chắn tên đó không phải là người của Lãnh Nhật, mà kẻ điều khiển tên đó khẳng định là có quan hệ không tồi đối với Lãnh Nhật.


"Này, mau đi thôi." Tử Dương thấy nó đứng như tượng, ánh mắt cảnh giác liền thận trọng, nói nhỏ : "Cô biết hắn?"


"Không." Nó đáp nhanh, ánh mắt vẫn không thôi nhìn tên theo dõi kia đang lẫn vào đám đông, chưa kịp nói gì thì hắn đã lồng tay nó vào tay mình, nhanh chóng kéo nó đi. Hành động này có được xem là quá tự tiện không đây?


Tử Dương ấn nó lên ghế ngồi chuyên dụng cho  dân trượt băng, tự tay đeo giày trượt giúp nó, hoàn toàn là tự nguyện. Nó không kháng cự bởi vì cả hai đang đóng vai một đôi tình nhân để che mắt tên theo dõi kia thôi. Nhưng với Tử Dương thì không hẳn vậy, hắn thực sự nghiêm túc trong chuyện này, vì đây là lần đầu tiên hắn hẹn hò và nó cũng là cô gái đầu tiên khiến hắn rung động.


"Cô chưa trượt lần nào đúng không?" Hắn nửa quỳ nửa ngồi trước nhìn nó sau khi đã giúp nó mang giày xong, môi nở nụ cười quyến rũ.


"Ừm, đây là lần đầu."


"Vậy.. tôi giúp cô được chứ?"


"Nhờ cậu vậy." Nó gật nhẹ , để hắn nắm lấy tay kéo ra sân trượt băng đang có những cặp đôi trượt điêu luyện, những cặp đôi lần đầu trượt, ngã không biết bao nhiêu lần.


Tử Dương đứng trên đôi giày trượt chẳng có chút khó khăn nào, vậy mà vừa rồi ai đó làm gương mặt như chưa được chơi lần nào, rõ xạo. Trong khi nó vừa đặt chân đã suýt ngã nhào, may mắn là hắn kịp thời đỡ lấy nó chứ không là ôm hôn đất mẹ thắm thiết rồi.


"Bám chắc vào tôi một chút." Hắn nhẹ nhàng nói, buông tay đang ôm eo nó chuyển lên nắm lấy hai tay nó dắt đi từng bước.


Mà vẻ mặt của nó bây giờ trông cực kì buồn cười : mi tâm nhíu lại, hơi thở gấp gáp thấy rõ, dường như còn có chút sợ sệt (?!). Nếu không phải nhờ chiếc mũ lưỡi trai che gần hết mặt thì có lẽ hắn thực sự phải phì cười mất.


Sân trượt ngày càng đông nên phạm vi trượt cũng bị thu hẹp lại, nên nó cũng ngã rất nhiều nhưng lần nào hắn cũng nhanh nhẹn giữ lấy nó. Như lúc này đây, hai tay hắn ôm trọn lấy eo nó, khiến khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp lại, thậm chí là cả hai đều nghe thấy hơi thở của nhau. Lí do cho cái ôm này chỉ có một, vừa nãy nó trượt nhanh quá nên thăng bằng không được tốt, may mắn là Tử Dương đã kịp ôm trọn người nó trước khi nó ngã gãy xương. Thậm chí, hắn còn chắn cú va chạm với một cậu bạn khác trượt quá đà.


"Không sao chứ?" Nó chống hai tay lên ngực hắn để gia tăng khoảng cách nhưng không hiểu sao Tử Dương không chịu buông, ngược lại hắn đột nhiên nhìn chăm chăm vào môi nó. Rồi không tự chủ được, hắn đột ngột tiến tới, toan áp môi vào môi nó thì... BỐP!!!


Âm thanh vang lên lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người trong sân trượt. Hình ảnh họ thấy là Tử Dương buông tay khỏi nó, thay vào đó là lập tức ôm lấy bộ hạ, sắc mặt đau đớn, mồ hôi trán tuôn như xối.


Chết Tiệt!!! Hắn thầm rủa, chẳng hiểu sao lúc nãy hắn lại hành động như vậy, bây giờ thì hay rồi, hắn tuyệt tôn chắc luôn!!!


Hoàn No.27










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top