Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.28 : Một ngày cùng người lạ


Nghe nhạc đi mấy nàng!



"Này, tôi xin lỗi rồi mà. Tôi thực sự không cố ý." Tử Dương hối hả chạy theo nó đang tức giận bước phía trước, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi do cú nâng gối vừa rồi của nó. Thực sự là rất thấm!


Khiết Thiên đi phía trước hoàn toàn chẳng quan tâm đến hắn, trong mắt là hàng ngàn tia sắc lạnh, đôi chân dài soải bước nhanh, hàn khí phút chốc tăng vụt khiến ai nấy đều phải tránh xa nó ra.


"Cô...cô đi chậm một chút được không? Tôi thực sự biết lỗi rồi mà, đừng giận tôi nữa." Tử Dương ở phía sau liên tục nói, lại dùng tiếng Việt nên thu hút không ít ánh nhìn, nếu không phải nó đứng lại chấp nhận lời xin lỗi của hắn thì chắc chắn bây giờ cả hai đã trở thành tâm điểm của cả con phố rồi.


"Lần sau không được làm như vậy nữa." Nó khoanh tay nhìn hắn đang gập người để ổn định hơi thở, sát khí trên người cũng hoàn toàn tan biến. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu nó gặp chuyện này, có trách thì trách nó quá yêu nghiệt, môi cũng hấp dẫn người khác quá thôi, cả Anna còn chịu không nổi nữa mà.


"Ừ.. không vậy nữa." Hắn hứa ngay lập tức rồi lại muốn cắn lưỡi mình, tự mình triệt đi cơ hội, đúng là đại ngốc.


"Được, vậy chúng ta đi đi ăn, cậu trả." Nói xong liền bước vào quán thức ăn vặt bên đường, không ngần ngại mà ngồi xuống.


"Cô thực sự muốn ăn ở đây sao? Nhà hàng cách đây tầm một trăm mét thôi."


"Ăn nhà hàng thì phải quẹt thẻ, mà quẹt riết thì kiểu gì bọn họ cũng nhận ra tôi. Ăn ở mấy nơi này thì cậu trả, chẳng phải tốt sao?" Nó thản nhiên nói, nhanh tay chọn món, chẳng thèm quan tâm đến hắn.


Tử Dương sau khi nghe nó nói thì cô gắng nén cười, chẳng qua là không muốn ăn ở nơi sang trọng thôi, có cần phải viện cớ vậy không?


"Làm người mẫu chắc cực khổ lắm nhỉ?"


"Rất cực, ăn uống theo khuôn khổ, tập luyện hằng ngày và luôn phải giữ hình tượng."


"Biết vậy sao còn ăn vặt, chắc chắn phải tập luyện rất nhiều."


"Không sao, tập luyện nhiều một chút cũng được, còn hơn là cất công sang đây mà không ăn mấy món này."


"Cô cũng chịu chơi thật nhỉ?"


"Qúa khen." Nó cười nhẹ, tiếp tục ăn, nó thừa nhận là đi bên cạnh Tử Dương thực sự khiến nó cảm thấy khá thoải mái, hắn luôn biết cách gợi chuyện mà không làm nhàm chán câu chuyện. Hắn cũng không đến mức nói nhiều khiến nó không thể nào ghét được, trừ  chuyện ban nãy ở trong sân trượt băng.


"Cô muốn đi đâu nữa không?" Tử Dương vừa chén xong Tokboki thì bụng đã no căng, ngẩng đầu nhìn nó vẫn còn say sưa ăn, còn ăn rất nhiều. Không sợ mập thật sao?


"Tùy cậu quyết định." Nó đáp bâng quơ, tiếp tục ăn nốt phần còn lại của bánh cá, vẻ mặt còn rất thỏa mãn nữa cơ. Trước giờ ăn uống theo khuôn khổ nên dù có thân thuộc nước Nhật đến mức nào nó cũng chưa bao giờ dám động vào thức ăn vặt, bây giờ không có quản lí, không bị Beau giám sát, nó hoàn toàn có thể ăn ngon lành từng thứ. Nếu được, nó muốn mỗi ngày đều được ăn.


"Được, vậy thử học làm bánh kem thì thế nào?" Tử Dương chống cằm nhìn nó ăn không ngừng, nở nụ cười thích thú.


"Học làm bánh kem?" Nó ngừng ăn, đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn hắn, trông hệt như cún con, hình như là muốn ăn nữa thì phải?


Tử Dương thực sự bị nó làm giật mình, nhưng vẻ cún con kia chưa duy trì được hai giây đã hoàn toàn biến mất. Nó lại tiếp tục ăn, cố gắng giấu vẻ mặt ửng hồng bởi sự quá lố  của mình.


"Cô thích bánh kem?" Tử Dương nhướng mày nhìn nó đầy tò mò.


"Thích. Nhất là bánh sô cô la." Nó ăn xong, dùng khăn lau miệng rồi ngước xuống cái bụng no căng, không ngờ là nó có thể ăn nhiều như vậy?


"Vậy đi, tôi cũng muốn thử làm bánh ngọt. Làm cho cô ăn á."


-------------


"Sến súa." Phóng thẳng vào trán hắn hai chữ khiến hắn đang vui vẻ biến thành mặt mũi tối sầm, đúng là giỏi cắt đứt cảm xúc của người khác - chỉ có thể là nó.


Sau khi chén thức ăn vặt no nê, cả hai cùng đến tiệm bánh Lucky ở gần đó, vừa bước vào nó đã rất hối hận. Bởi vì.. đông quá! Khách đến tập làm bánh dường như đã kín cả tiệm, dù tiệm rất lớn, khách nữ lại nhiều hơn khách nam. Và phát hiện thú vị hơn nữa, chính là người dạy làm bánh kia chính là tiền bối Dương Ngọc Ly, điều đó cũng có nghĩa là tiền bối Ngô Nhất Thiên cũng ở đây.


Quay sang hắn, nó trợn mắt lườm một phát cháy da khiến hắn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì nó đã vội vàng đi ra.


"Nhóc con, đã vào rồi còn muốn đi ra sao?" Ngay khi nó vừa bước được hai bước thì một bàn tay khá lớn đã hạ ngay trên đầu nó, giữ chặt.


"Aha, tiền bối khỏe chứ?" Nó quay lại, cười gượng nhìn Nhất Thiên cao hơn hẳn một cái đầu đang nhìn nó cười hiền hậu, đi đâu cũng gặp là thế nào?


--------------


TẦNG BA CỦA TIỆM BÁNH LUCKY


"Em phải đánh tan hỗn hợp trứng trước, phải thật đều tay." Nhất Thiên vừa nói vừa giúp nó học kĩ thuật đánh trứng, bên hắn thì việc tách lòng đỏ còn chưa xong.


"Mỏi tay chết được." Nó ngán ngẩm nhìn mớ lòng đỏ còn chưa chịu nổi bọt mà tay nó đã muốn gãy đến nơi. Khiết Thiên còn không biết nấu ăn chứ nói đến chuyện làm bánh. Từ lúc sinh ra nó phải học và học để làm tay sai cho Lãnh Nhật, nó được học đủ thứ nhưng trừ nấu ăn là không. Thậm chí là nó chẳng thể chiên được món trứng hoàn hảo, bởi vậy mới nói, nữ chính không phải lúc nào cũng tuyệt mỹ đâu.


"Tiền bối, tôi không tách trứng được." Tử Dương đau đớn nhìn đống vỏ trứng và đống trứng chẳng biết là tách kiểu gì mà vẫn còn lẫn lòng trắng. Đúng là hao phí.


"Tách chậm thôi, phải thật nhẹ, nếu không lòng đỏ sẽ vỡ." Nhất Thiên làm mẫu cho hắn xem, vẻ mặt hơi kiên nhẫn, khẽ thở dài :


"Hai người chắc là học trò khó "xơi" nhất của tôi đấy. Đến trứng cũng tách không xong. Haizz."


"Thôi mà tiền bối, giúp chúng em đi." Nó ngán ngẩm nhìn tô trứng đã sủi bọt, xoa xoa vai đã mỏi gần chết. Thực sự mà nói thì nó rất thích bánh ngọt, nhưng quản lý của nó phũ phàng gạt bánh ngọt vào danh sách đen. Bởi vậy, cứ mỗi lần được fan tặng bánh ngọt, nó chỉ có thể nhìn anh quản lí ăn "giùm". Từ đó, cả anh quản lý cũng vào danh sách đen của nó nốt (=.=')


"Rồi cô nương, bỏ bột vào đi. Còn cậu, tập trung mà tách trứng cho tốt luôn đi."


Một tiếng sau....


Nó cùng hắn ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm và thành phố đã lên đèn, dòng người tấp nập phía dưới. Tầng ba này ngoài Nhất Thiên, nó và hắn thì hoàn toàn không có ai nên nó có thể thoải mái cởi bỏ nón ra. Khung cảnh thơ mộng khi không gian tĩnh lặng, ngắm nhìn tuyết đang rơi, ánh đèn rực rỡ, khung cảnh nhộn nhịp phía dưới, trên tay nó và hắn là cốc cacao nóng béo ngậy, thơm lừng đợi chờ ba chiếc bánh ra lò.


Lại thêm một tiếng nữa........


"Tiền bối, đây là tác phẩm đầu tay của em. Chúc hai chị ngon miệng." Nó đưa chiếc bánh tầm hai mươi xăng - ti - mét được phủ kem, trên cùng là sô cô la nóng tự nhiên, rắc lên trên là cốm đủ màu, tuy hơi sơ sài nhưng chỉ cần lớp sô cô la kia cũng đủ khiến  Nhất Thiên mắt sáng rỡ.


Chiếc còn lại của nó được phủ một lớp kem dày, cả sô cô la cũng rất dày, ăn kiểu này thì nó tập gấp năm lần mất. Của hắn là bánh vuông, nhân bánh và phần bánh được làm từ sô cô la, phủ một lớp kem trắng và được trang trí lung tung bởi cốm, sô cô la vụn, bông kem....


"Cảm ơn nhóc con."


"Em không phải nhóc con."
   

"Nhóc."


"Không phải!!!!"


"NHÓC."


"TIỀN BỐI!!!!"


Đến khi ra khỏi cửa hàng nó mới chợt nhớ ra là bản thân đang bị theo dõi, ánh mắt trở nên cảnh giác vô cùng.


"Tạm biệt." Tử Dương cất tiếng, rẽ sang một con hẻm tối nhanh nhất, nó cũng rẻ vào con hẻm lạ, cực kì tối, sau khi rẽ vào tầm một phút, một bóng, à không, phải là ba bóng mới đúng cũng bước vào theo. Chúng đề phòng nhìn phía trước nhưng ngỡ ngàng phát hiện ra đây là hẻm cụt. Một tên to con đi dáo dác suốt con hẻm, lớn tiếng :


"Khốn kiếp, nó biến đi đâu rồi?"


"Đại ca, em nhớ rõ là đã thấy nó đi vào đay, biến đi đằng nào cơ chứ?" Tên theo dõi nó hồi chiều cũng lên tiếng, lùng sục khắp nơi mà không thấy. Ngay khi hắn ta định ngẩng đầu lên thì một đôi chân dài đã đạp mạnh lên lưng hắn, tên to con cũng bị đạp một lực như tên kia. Tên thứ ba nhìn hai bóng người cao lớn đang đạp lên đồng bọn của mình thì nhất thời hoảng sợ, chưa kịp hét lên thì hắn bị đánh một phát ngay gáy, bất tỉnh, hai tên kia chưa đến nỗi bất tỉnh.


Thực ra, vừa rồi Tử Dương đi sang con ngõ tối khác thông với con ngõ này, nhanh chóng cùng nó trốn ở phía trên. May mắn là nó khá rành đường phố ở đây, lựa chọn con ngõ khá hẹp, cả hai ở phía trên dang chân chống hai bên bức tường, đợi thời cơ chỉ cần khép chân lại là cả hai nhảy xuống ra "chân". Công nhận là cả hai phối hợp ăn ý thật.


"Cảm ơn cậu." Nó ngẩng đầu nói với hắn khi đã ra khỏi con ngõ tối kia và về gần đến khách sạn. Tử Dương cũng đáp lại một nụ cười, dúi vào tay nó chiếc bánh hắn vừa làm. Nở nụ cười đốn tim, giọng nói quyến rũ,ánh mắt tình ý nhưng không xi nhê với nó :


  "Tôi đã nói sẽ làm bánh cho cô mà. Đây là quà tôi tặng cô ngày đầu gặp mặt, thực sự hôm nay đối với tôi rất vui. Cảm ơn cô nhiều lắm."


Nó nhận chiếc bánh, cũng không keo kiệt mà nở nụ cười khá tươi :


"Tôi cũng cảm ơn cậu, hôm nay là ngày duy nhất tôi không phải đi dạo phố một mình và không bị fan phát hiện."


"Được, tôi nhận lời cảm ơn của cô. Tạm biệt."


"Tạm biệt. " Nó quay lưng về phía hắn, sải bước đến khách sạn cao cấp, nhưng bước chưa được bao nhiêu lại nghe thấy tiếng của hắn :


"Chúng ta có thể gặp lại nhau chứ?''


"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ*." Nó hét đáp trả, nhưng không quay lại, vậy nên không thấy được nụ cười rạng rỡ của hắn ở phía sau.



*Hữu duyên thiên lý năng tương ngô : có duyên trời định sẽ thường xuyên gặp lại nhau.



Hoàn No.28







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top