Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.3 : Mưa


Nó cùng cô ở trên sân thượng nghiễm nhiên nghe hết lời hiệu trưởng nói, quả thực đau đầu, vì không muốn bị làm phiền nên mới lên sân thượng ngủ. Vậy mà bây giờ chỉ vì Lăng Nhật Tuệ gì gì đó, cả trường đã biết cả tên nó, thật khốn kiếp.

Khánh Băng mặc váy đồng phục nên có hơi khó nằm, Khiết Thiên gối đầu lên tay cô, chân gác nhẹ sang cô để dằn tà váy xuống. Cô đang giận nó nên cứ làm mặt lạnh để mặc nó ôm rồi cũng ngủ mất tiêu. Hai người này là bạn từ lúc còn trong bụng nên tính cách cũng khá giống nhau, nếu như họ đang ngủ, bạn tốt nhất là đừng dại mà đánh thức, hậu quả thế nào tôi không chịu trách nhiệm a ~~.

Ba tiết học cùng một tiết chào cờ đã trôi qua mà hai người này vẫn ngủ say như chết, hoàn toàn chẳng có ý thức tỉnh dậy cho đến khi vài giọt nước lạnh lẽo rơi trên mặt nó.

Liếc nhìn sang bên cạnh thì Khánh Băng đã đổi tư thế từ lúc nào, cô nằm nghiêng, đối diện với nó. Tay nó đặt hờ lên eo cô, chân cũng gác hờ chặn tà váy, nếu ai không biết nó là tomboy chắc chắn sẽ hét ầm lên bởi tư thế này mất.

Nó nhẹ nhàng, rất nhẹ cũng rất chậm rời khỏi tay cô, cả cơ thể một cử động mạnh cũng không dám, hơi thở hơi bị nén lại. Nằm phịch xuống đất cách cô một khoảng, mắt nâu u buồn, lạnh lẽo của nó nhìn bầu trời đen kịt, u ám hệt như tấm gương vậy. Mây đen kéo đến ngày càng dày, xem ra cơn mưa lần này khá lớn.

Nhìn sang cô bạn đang ngon giấc kia hơi khó chịu khi mưa rơi trúng người mà nhíu mày, nó thầm thở dài, hết cách rồi. Đưa tay lên gỡ các nút áo sơ mi , một mảnh vải trắng trước ngực hiện ra, xương quai xanh chưa phát triển hẳn cùng chiếc cổ thon dài quyến rũ.

Hôm nay nó quên mang theo áo khoác nên đành phải dùng chiếc áo chính tay mẹ nuôi nó tặng vào sinh nhật thứ 16. Đây là áo chống thấm nước nên nó đắp lên hai chân cô, chằng kín để mưa không hắt vào làm cô thức giấc. Bản thân không mặc áo lại chống hai tay bên người cô, hai đầu gối chống xuống hoàn toàn giam cô dưới người mình (uầy: các bạn đừng nghĩ bậy, trong sáng lắm a~~). Vì cơ thể nó lớn hơn cô, cô lại đang nằm nghiêng nên mưa căn bản không thể thấm vào. Nó chống một tay, tay còn lại lần túi quần lấy ra tai nghe đeo hờ vào tai cô, kiểu này thì có tiếng sấm mới đánh thức cô được.

May mắn là ngay khi nó vừa hoàn tất khâu chuẩn bị thì mưa tuôn như trút xuống người nó, còn cô thì một hạt mưa cũng không chạm được. Có người bạn như nó thật là hạnh phúc biết bao.

Khiết Thiên nhìn con người an bình ngủ phía dưới mà xót thương cho mình, nếu không phải cô đang giận nó, nếu không phải cô ghét mưa, nếu không phải cô ghét bị đánh thức khi đang ngủ, nếu không phải cô chỉ có nó là bạn, nó lại chỉ xem cô như người bạn duy nhất thì nó đã bế cô vào mái hiên sân thượng mà tránh mưa rồi chứ có phải làm dù cho cô như bây giờ. Haizzz.

Mưa lớn trút xuống người nó làm ướt mái tóc màu bạch kim, mảnh vải trắng cũng thấm hơn nửa, nhìn nó nhếch nhác vô cùng. Gío cứ như cố tính quất mạnh vào phần trên không có áo che chắn khiến nó không khỏi rùng mình. Hai tay và đầu gối đã tê cứng nhưng nó vẫn kiên trì một tư thế, được mười lăm phút người nó đã ướt sạch, cơn mưa này chưa chịu dừng, lại còn ngày một lớn hơn, thật trớ trêu mà.

"Mỏi không?" Câu hỏi phát ra từ con người nãy giờ ngủ sung sướng, hai mắt vẫn chưa mở, tư thế cũng không đổi lại chẳng khiến nó giật mình. Tại sao ư? Nó vốn biết cô nàng này thức dậy từ lúc mưa rơi trúng vào chóp mũi, tức là mười lăm phút trước. Cô muốn hành hạ nó đây mà.

"Mỏi." Nó đáp gọn lỏn, âm giọng vẫn lạnh như lúc đầu nhưng có hơi khàn khàn, cũng chẳng buồn đổi tư thế.

Khánh Băng trở người đối diện nó, lạnh nhạt nhưng xen lẫn áy náy khó giấu :

"Tại sao không gọi tớ dậy mà lại chịu trận một mình?"

"Thích." Một chữ ngắn gọn, chất giọng ngang tàng, lạnh lẽo khiến người khác tức giận. Khánh Băng cũng lạnh không kém :

"Đứng dậy. Tớ muốn về."

"Đợi chút." Nó đẩy cô nằm xuống rồi lại tiếp tục chắn mưa, đôi mắt nhắm hờ như muốn ngủ. Cô nhìn nó ngoan cố như vậy, sợ bản thân đau lòng mà rơi nước mắt nên cũng nhắm theo. Cô vốn rất ghét mưa, ghét như kẻ thù, mà đúng là kẻ thù, ba mẹ cô cũng đã mất trong một ngày mưa tầm tã, chết ngay trước mắt cô. Rồi cô trở thành cô nhi lang thang đầu đường xó chợ và gặp nó, người cứu lấy cuộc đời cô. Nhưng trái với cô, nó lại rất thích mưa, dù mưa cũng mang đến cho nó một kí ức.. không tốt đẹp hơn cô.

Được năm phút thì mưa bắt đầu tan dần, nhưng mây đen vẫn còn vây kín, không đợi cô đẩy ra, nó đã nằm phịch bên cạnh, hai tay hai chân duỗi thẳng không nhúc nhích, cất lời :

"Về trước đi." Cô nhìn nó đúng hai giây, khoác áo sơ mi lên nó rồi mất hút sau cánh cửa. Sân thượng còn mỗi nó và cơn mưa, nó vẫn nằm y như vậy hết năm phút rồi lười nhác ngồi dậy khoác áo vào, lê bước chân đến mái hiên. Ngồi phịch xuống, lưng dựa vào tường, hai chân một duỗi một gấp khúc thật ngầu, đúng lúc này thì cơn mưa lại tiếp tục.

Nó đưa mắt nhìn những giọt mưa đang rơi trên ống quần của mình rất chăm chú, như sợ rằng sẽ bỏ sót một chi tiết, hình ảnh nào đó rất quan trọng. Đối với nó mưa rất đẹp, rất ám áp và cũng rất... dễ ngủ.

Tiếng chuông báo hiệu đã đến tiết năm cũng chẳng đánh thức được Khiết Thiên, nó vẫn còn đang phiêu du trong giấc mộng của mưa.

Ngủ được một lúc thì nó bị thức giấc bởi sự rung động ở sau lưng, ờ...nó đang dựa lưng vào cánh cửa để không ai làm phiền nhưng thực sự sai lầm rồi, kẻ chết tiệt nào lại mon men lên đây ? Từ lúc vào trường nó đã chiếm hữu nơi này, lại có kẻ không sợ chết mà lên đây, được, nó cũng muốn xem tên thường ăn gan hùm uống mật gấu như thế nào đây.

Cánh cửa vẫn cứ chuyển động như ai đó đang cố vặn mở, nó bực mình đứng phắt dậy, đôi mắt hơi đỏ lên, đây cũng chính là dấu hiệu để bạn tránh xa Khiết Thiên ra. Cậu ấy đang muốn giết người đó.

Cửa mở, một thân ảnh cao lớn trong bộ đồng phục của trường, gương mặt băng lãnh khiếp sợ. Đôi mắt hắn màu đen sâu thẳm chứa hàng ngàn tảng băng. Mái tóc cũng màu đen cắt tỉa gọn gàng. Hắn nhìn thấy đôi mắt màu đỏ rực kia lại âm thầm toát mồ hôi tuy nó chỉ thấp hơn hắn một chút nhưng từ vóc dáng đến gương mặt vẫn nổi bật hơn khiến hắn cảm thấy thua kém.

"Tôi muốn...."

Còn chưa kịp nói hết câu nó đã mở toang cánh cửa ra, nhưng không cho hắn vào, cất giọng lạnh lẽo :

"Đây là nơi của tôi."

"Cậu mua nó sao?" Hắn cũng lạnh lùng hỏi, dường như ngang bằng nó, Khiết Thiên bị hỏi như vậy không yếu thế trả lời lại, một chút sơ hở cũng không có :

"Phải."

"Chứng cứ?"

"Hỏi hiệu trưởng." Hắn lại yếu thế, con người trước giới không thua bất cứ ai lại bị một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ này làm cho ngậm miệng. Nhưng hình như nó hơi quen quen :

"Cô là Lãnh Khiết Thiên?"

Nó nhíu mày, rốt cuộc lão hiệu trưởng đã công bố ảnh của nó luôn hay sao mà chỉ nhìn một lần đã biết, haiz kiểu này thì nó nghỉ học luôn cho khoẻ. Nó bơ luôn câu hỏi của hắn, lách người đi xuống cầu thang, hết hứng ngủ rồi.

Hắn nhìn thái độ khinh thường của nó, khắp người tỏa ra khí lạnh, nhanh chóng quay người định nắm khuỷu tay nó kéo lại đã thấy khuỷu tay nó đánh sang hướng khác từ bao giờ. Thân thủ rất nhanh, điều này càng làm hắn thấy thú vị :

"Tôi muốn thách đấu với cô, Lãnh Khiết Thiên." Bước chân của nó hơi khựng lại như đợi câu nói tiếp theo của hắn, hắn lại lạnh lùng nói :

"Sáng mai bảy giờ tại sân trường, nếu tôi thắng sân thượng này sẽ là của tôi, còn nếu cô thắng nó sẽ thuộc về cô, tôi cũng không lên đây nữa."

Nó nhếch nhẹ môi, nhưng do quay lưng nên hắn không thấy được, chỉ nghe được câu nói đầy kiêu ngạo trước khi nó mất hút :

"Đây vốn là nơi của tôi. Hẹn ngày mai."

Cơn mưa hôm nay là lần đầu tiên hắn và nó gặp nhau và ngày mai sẽ là lần cuối họ gặp nhau. Mưa đúng là bạn của nó, đang muốn tìm cách tẩn tên kia một trận vì phá rối, giờ thì hay rồi, cá tự chui vào lưới.

Hoàn No.3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top