Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.32 : Rượt đuổi !

Ta lặn lâu quá rồi nhỉ? Xin lỗi các nàng nhé, vì ta đang trong tình trạng "BÍ" nên phải lặn đi để lấy lại tiến độ ban đầu, bây giờ trở lại ta sẽ đăng bốn No một lúc rồi lặn tiếp vậy. Mong các nàng không vì thế mà bỏ rơi ta a~~~.

Bài hát : Hai cô tiên - 365 daband



"Tôi đã bảo là cậu thích hợp với màu đen."


"Nhưng tôi thích màu xám."


"Màu đen!"


"Xám!"


Hai người này cứ cãi qua cãi lại về màu sắc của bộ trang phục mà hắn mặc vào ngày mai khi làm quản lý cho nó. Khổ nỗi hắn không muốn mặc màu đen vào cái thời tiết buốt da buốt thịt này. Nó lại thấy hắn rất hợp  với màu đen và nếu như làm quản lý của nó thì nhất định phải mặc màu đen.


"Thôi được rồi, xám thì xám." Nó lắc đầu chịu thua, đưa hắn cầm chiếc áo khoác dài màu xám, cùng một chiếc khăn len cũng xám nốt.


"Này, tôi cũng cần mua đồ lót nữa." Hắn thản nhiên nói, đưa giỏ trang phục gần đầy ắp cho nó, chạy mất hút khiến nó chỉ có thể thở dài tiếp tục chọn đồ cho hắn, chứ không lẽ bây giờ chạy sang đó lựa chọn giúp hắn luôn?



  Nhìn kĩ lại size của hắn thì nó chợt buồn, nếu là Dương Hạo thì bây giờ nó và anh đã vui vẻ lựa chọn trang phục cho nhau. Size của anh cũng vừa vặn với size hắn, màu xám cũng là màu yêu thích của anh. Điều này khiến nó lại suy nghĩ : có phải là nó yêu anh quá không? Nên nhìn ai cũng thấy giống anh, nhìn ai cũng nghĩ đó là anh?


Không, không thể, trước giờ nó chưa từng nhìn ai ra anh, kể cả Tuấn Kiệt, người duy nhất khiến nó nhớ tới anh, chỉ có một... là Khắc Phong.


Nó bất giác ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh, lập tức nhìn thấy hắn đang đưa tay xoa cằm khi phân vân chọn lựa. Trái tim nó đánh "bịch" một tiếng, hành động của hắn chính xác là thói quen của anh, một khi phân vân chọn gì đó, anh sẽ xoa cằm, sau đó là... nhắm mắt lại, đưa tay chỉ đại, trúng cái nào thì lấy cái  nấy.


Bây giờ hắn đang xoa cằm, rồi từ từ hạ tay xuống, mắt nó theo dõi từng cử động của hắn, trái tim cũng đột ngột đập nhanh thêm một nhịp. Hắn...sẽ làm gì tiếp theo?


Khắc Phong rời tay khỏi cằm, từ từ dời xuống...


Đúng lúc nó đang suy nghĩ hắn sẽ làm gì thì ba người đàn ông cõng con trai, con gái mình trên cổ đi qua, vừa vặn che khuất hoàn toàn tầm nhìn của nó. Nó cố nhón chân để nhìn hành động tiếp theo của hắn, nhưng vô dụng, tầm nhìn của nó hoàn toàn bị che khuất. Đến khi những người kia đi, tầm nhìn được trả lại thì hắn đã đi về phía nó với ba hộp đồ lót cùng hai chiếc nón lưỡi trai xám cùng kiểu.


Tâm trạng của nó lập tức trở nên tồi tệ bởi hàng loạt cảm xúc hỗn tạp : hụt hẫng, hy vọng, nực cười và tự khinh bản thân khi trông chờ hắn là anh. Thật quá đáng khinh mà! Nó thầm chửi.


"Này, sao cô chưa chọn gì vậy?" Hắn ném những thứ vừa chọn vào giỏ, lo lắng nhìn biểu hiện kì lạ trên mặt nó, có chuyện gì xảy ra khi hắn đi sao?


"Không muốn chọn." Thu hồi lại vẻ lạnh lùng cùng vẻ bất cần, nó đưa giỏ trang phục cho hắn, xoay người đi trước.


"Thiên, cô sao vậy?" Hắn nắm vai nó xoay lại thì nó mạnh mẽ né tránh, khó chịu nói :


"Không sao, đến nơi khác mua thôi." Chính nó cũng không hiểu tại sao lại trở nên như vậy, chỉ biết là bây giờ nó rất khó chịu, cực kì khó chịu và không muốn nói chuyện với hắn.


Hắn thì vốn đã bực sẵn trong lòng, bây giờ thấy nó vậy càng bực hơn, nhưng đây là nơi đông người, đợi khi về xử luôn một lúc vậy.


Thanh toán xong, nó cùng hắn dạo phố, sẵn kiếm gì đó ăn trưa luôn, khi nó toan vào một nhà hàng nào đấy thì hắn đã túm lấy cổ áo sau của nó, quay lại :


"Không muốn ăn nhà hàng, chúng ta đi nơi khác." Hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng như lúc đầu, một tay xách mớ hàng lỉnh kỉnh, tay còn lại nắm cổ áo nó kéo lại.


"Được, tên chết tiệt nhà cậu." Nó lầm bầm, vùng mạnh để thoát khỏi hắn, tiếp tục mang bộ dạng lạnh tanh đi trước. Hắn thì khỏi nói, đang tức chết đây, vừa định chạy lên kéo nó lại thì một chiếc bóng chạy vụt qua, đụng vào hắn nhưng không dừng lại mà tiếp tục chạy và đụng phải nó. Nếu là bình thường thì nó sẽ nhanh nhẹn né tránh, nhưng do mải suy nghĩ đâu đâu, nó bị chiếc bóng  kia đụng suýt chút thì ngã. Chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe phía sau có tiếng hét, nó và hắn đồng loạt quay lại thì bắt gặp một cô gái ăn mặc sành điệu mang giày cao gót cố chạy về phía chiếc bóng kia, miệng hét :


"Cướp, cướp, ai đó giúp tôi bắt cướp!!" (tiếng Nhật)


Hắn đương nhiên nghe không hiểu, quay sang toan hỏi nó thì đã thấy nó dùng tốc độ kinh hoàng chạy theo chiếc bóng kia. Bấy nhiêu đó cũng đủ để hắn đoán ra, chỉ có thể là : ăn cướp!!! Hắn ngay và luôn đưa mớ trang phục cho cô gái kia, nói nhanh một câu tiếng Anh :


"Gọi taxi mang mấy thứ này đến khách sạn XXX, phòng VIP No.1. Tôi giúp cô bắt hắn."


Cô gái kia gật đầu, ngơ ngác nhìn hắn chạy như bay theo nó, còn lí do vì sao hắn lại nói tiếng Anh thì do nhìn thấy dòng chat của cô ta với bạn đều là bằng tiếng Anh. Còn cô ta có đủ tin tưởng hay không thì thẻ nhân viên của cô ta, tiếp viên hàng không.


Và thế là trên phố xuất hiện một màn rượt đuổi cực kinh khủng. Tên cướp chạy bán sống bán chết, khiến nó chỉ có thể thầm cảm thán : chạy là bản năng của cướp!


Đến nó là quán quân điền kinh 500 mét nam (? O.O) mà vẫn bị bỏ lại một quãng. Tức giận, nó nắm chặt hai bàn tay lại, dốc lực, tăng tốc chạy vượt qua tên cướp. Đúng lúc vừa dừng trước cổng một trường cấp 3, hắn ta lợi dụng học sinh đang tam học lẻn vào nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt màu đỏ của nó.


Nhưng học sinh quá đông khiến bước chân của cả hai chậm lại, hắn thì vẫn còn tụt lại phía sau do sức chạy không bằng nó. Còn cô gái bị cướp thông minh hơn, đón taxi đuổi theo. Tình thế vô cùng hỗn loạn.


Nó nhanh nhẹn lách người, liếc thấy bức tường ngay sát bên liền hét lên :


"Tránh ra." Sau đó ngay lập tức lấy đà bật lên, đạp chân vào bức tường, phút chốc không những rút ngắn được khoảng cách mà còn vượt lên trước.


Tên cướp hoàn toàn bất ngờ, trợn mắt nhìn nó, chân chưa kịp bước đã bị nó tung chân đá ngay vào bụng, lăn kềnh ra đất. Khổ nỗi, khi nó vừa lấy đà bật lên thì chiếc mũ lưỡi trai bị tác động mạnh nên rơi ra.


Và tất cả hình ảnh bọn học sinh nhìn thấy là thế này : bóng người cao ráo, đôi mắt màu đỏ, tốc độ kinh hồn, dù hét nhưng giọng nói vẫn rất cuốn hút, bộ trang phục của Rain, cú tung chân cực đẹp và đặc biệt là... mái tóc bạch kim phấp phới trong gió, gương mặt tuấn mỹ. LỘ RỒI!


Nhưng nó vẫn chưa nhận ra, đè tên cướp xuống rồi trói tay hắn ra phía sau, giật lại chiếc túi xách rồi đánh hắn bất tỉnh để tránh phiền phức.


Đến khi nó ngẩng lên thì hoàn toàn hóa đá : toàn bộ học sinh đứng nhìn nó không chớp mắt, im lặng đến mức tiếng gió cũng nghe rõ và ánh mắt chăm chú như muốn nhìn hành động tiếp theo của nó. Tệ hơn là : có một cô bé đang cầm điện thoại quay NÓ! QUAY NÓ ĐẤY! TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI LUÔN!


TOI! Từ duy nhất nó nghĩ được ngay bây giờ, sau đó là : CHẠY!!!


Vừa lúc cô gái kia và hắn cũng chạy đến, nó lập tức ném chiếc giỏ cho cô ta, cô đang trong trạng thái ngơ ngác khi biết nó vừa là ân nhân vừa là thần tượng. Hắn nhìn sơ cũng biết chuyện gì xảy ra, lao vụt đến nắm lấy tay nó chạy bán sống bán chết.


Bọn học sinh ngơ ngác một lúc rồi đồng loạt hét lên :


"LÃNH KHIẾT THIÊN!!" Sau đó là như bão lũ đuổi theo nó.


Yeah,  ngày dạo phố thứ hai của nó chính thức "tươi đẹp" từ giây phút này.


"Chạy mau." Hắn kéo mạnh tay nó, cắm đầu cắm cổ chạy, tuyệt đối không quay đầu lại. Thậm chí là dừng lại để thở cũng không bởi vì sau lưng có hơn năm trăm học sinh đang đuổi theo!!! Chỉ cần bị tóm, bảo đảm ngày hôm nay của nó sẽ tiêu tùng với : kí tên, bắt tay, chụp ảnh và cả anti fan nữa.


Nhưng cũng thật xui xẻo khi hôm nay nó quên mang khẩu trang, hắn cũng không nốt. Điều nó mong bây giờ là bọn fan cuồng này không chụp trúng hắn, nếu không thì phiền phức sẽ nhân đôi cho xem.


RẦM RẦM RẦM!


"Chị Khiết Thiên!"


"'Cho em xin chữ kí đi ạ."


"Bắt tay được không chị?"


Hàng loạt âm thanh hòa vào nhau khiến người đi đường phải ngoái lại nhìn cuộc rượt đuổi long trời lở đất kia, có vài cô nàng sành điệu đang rôm rả bước ra từ cửa hàng giày cao gót thì bị nó và hắn đâm sầm, chỉ kịp xin lỗi qua loa rồi tiếp tục phóng chạy. Mấy cô nàng kia thì khỏi nói, vừa nhìn thấy nó và đám fan phía sau liền nhập cuộc, tháo giày đuổi theo luôn!!!! Haiz!!


Nó và hắn guồng chân chạy, chạy mãi đến khi hết con phố thì ngoặc sang con phố khác. Hắn vẫn luôn chạy trước, tay nắm chặt tay nó không buông, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng không dừng lại. Nó ở phía sau thầm cảm thán những bộ phim tình cảm lãng mạn, Hàn Xẻng khi nam chính nắm tay nữ chính chạy trối chết thì cả hai lại có đủ suy nghĩ ấm áp về tay của nhau. Trong khi nó bây giờ có đủ cảm xúc : ướt ở tay -> khó chịu, mồ hôi nhễ nhại trên mặt mà lại chẳng lau được -> bực, chân chạy không ngừng -> đau và đói. Lòng lại tự thán là cảm xúc ngọt ngào ở đâu ra, hay do nam và nữ chính chỉ chạy được một đoạn thì slow motion nên mới có ba cái cảm xúc lãng nhách đó. Chứ nếu là thực tế : cảm xúc của nó sẽ là lo sợ khi bị tóm, ôi cuộc đời người nổi tiếng!


"Này... hộc.. tôi nghĩ.. hộc, chạy mãi thế này không phải cách đâu. Mau tìm nơi nào đó trốn đi... hộc... hộc.." Nó vừa nói vừa khó khăn thở, mắt đảo qua những dãy nhà, cửa tiệm thì bất chợt khựng lại, khiến hắn đang chạy bị giật ngược, tức tối nhìn theo ánh mắt của nó.


"Sao lạ vậy? Chạy đâu mất rồi?" Đám học sinh bắt đầu nháo nhào lên khi ,mất dấu nó, một nhóm tiếp tục chạy, nhóm còn lại tìm kiếm xung quanh. Riêng ba cô nàng sành điệu kia lại bước vào một cửa hàng thời trang nổi bật ngay trên con phố bình thường : Rain (^^).



"Kính chào quý khách." Những cô nhân viên nở nụ cười, Rain ở Nhật khác Rain ở Việt Nam, không kén người nhưng chưa chắc đủ tiền mua.


Ba cô gái kia cười đáp trả, sau đó lập tức chia ra ba phía : một ở quầy trang phục, hai ở nhà vệ sinh và ba ở phòng thử đồ.


Cô gái mang vẻ đẹp phương Tây, ánh mắt xanh ngọc sắc sảo lướt qua khe hở ở những phòng thử đồ. Và ngay lập tức nụ cười xuất hiện trên môi, phòng số hai có một đôi Jordan nam size 42, tuyệt, Rain chỉ bán trang phục nữ, chỉ có Khiết Thiên mới mua được trang phục nam do Nhất Thiên thiết kế và tài trợ. Nghĩa là, trong phòng số hai chính là thần tượng của cô.


"Xin lỗi, chúng tôi có thể giúp gì cho cô?" Chất giọng trầm ấm nhưng cương nghị vang lên khiến cô gái kia quay lại, không tự chủ mà cảm thấy nhỏ bé trước phong thái của Nhất Thiên đang nở nụ cười tươi rói với cô.


"Ơ..à.. tôi.. không cần đâu." Cô gái kia xua tay, mắt lại đảo qua phòng thử đồ  số hai.


"Ồ, vậy cô cứ tự nhiên." Nhất Thiên nở nụ cười, ánh mắt khẽ đảo qua căn phòng số hai rồi quay lưng đi. Vừa đúng lúc Nhất Thiên đi thì tấm rèm phòng số hai mở ra, nụ cười trên môi cô gái kia tắt phụt khi bước ra từ phòng thử đồ số hai là một cặp đồng tính nữ. Chủ nhân đôi Jordan là một tomboy cực kì đẹp trai, cao 1m80, lạnh lùng, bên cạnh là cô gái đang khoác tay 'tên' kia mang vẻ đẹp otaku, trên tay còn cầm một chiếc váy cúp ngực màu thiên thanh. OMG!!


"Nhìn gì?" 'Tên' kia lườm cô khi cô cứ nhìn chăm chăm vào bạn gái 'hắn', sau đó đi thẳng ra quầy thu ngân.


Ba cô nàng thất thiểu ra về, còn cô cố ngoái đầu nhìn cô tomboy kia, tiếc nuối! Trong khi đó, nó và hắn đang bị nhốt trong khoảng trống ở quầy tiếp tân, nam trên nữ dưới, thậm chí còn nghe rõ mồn một tiếng tim đập loạn và chạy quá nhanh hay ... lí do nào đó (*cười gian*). Nó bối rối khi tay hắn đang ôm lấy nó, cố thu khoảng cách càng nhỏ càng tốt, nên da chạm da, thịt chạm thịt, mũi chạm mũi!!!!


Nó ngẩng đầu oán : rồi, tong ngày dạo phố đẹp đẽ của con, ông trời ơi!!! Rượt đuổi hai lần trong một ngày!!!



Hoàn No.32







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top