Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.34 : Ăn!!!


"Được rồi, mau ăn thôi." Hắn cố nuốt cơn giận xuống, nở  nụ cười gượng gạo, đồng thời dúi vào tay nó đôi đũa vừa được lau. Xem như gạt bớt bực bội qua mà ăn cho ngon đi vậy.


Nó nhận đũa, nhìn bát mì Ramen của mình rồi lại nhìn sang hắn đang đợi nồi lẩu Chakonabe sôi, âm thầm nuốt nước "Ực" một cái. Đột nhiên nó cảm thấy ghét bản thân khi chọn nghề người mẫu ghê gớm (^^).


"Muốn ăn không?" Hắn bất thình lình quay sang bắt quả tang nó đang thèm thuồng nhìn nồi lẩu của hắn.


Bị bắt tại trận, nó quay mặt đi để giấu vẻ xấu hổ, hắng giọng rồi đáp lại hắn :


"Không. Ăn nhiều sẽ phải tập thể dục gấp đôi."


"Tôi đâu có bảo cô ăn  nhiều, chỉ ăn một chút thì có thấm vào đâu?" Hắn tiếp tục dụ dỗ, càng lúc càng áp sát nó hơn, tay còn quạt quạt để hương thơm từ nồi lẩu bay đến chỗ nó. Xấu xa thật chứ!


Nó lại âm thầm nuốt nước bọt, hắn cứ dụ dỗ kiểu này thì nó cầm cự được bao lâu chứ? Quyết định lờ hắn, nó cắm cúi ăn mì Ramen, rất ngon nhưng chắc chắn không bằng nồi lẩu Chakonabe kia. Có ai hiểu được nỗi niềm của nó không? Người Nhật mà không được ăn đồ Nhật đấy!!!


Hắn khúc khích cười khi thấy vẻ mặt cam chịu của nó, rất muốn cười lớn nhưng sợ nó quê độ mà về, đành nén cười mà bắt đầu xơi nồi lẩu của mình. Lâu lâu lại bắt gặp nó nhìn nồi lẩu Chakonabe của hắn như hận không thể nuốt luôn cả nồi. Hắn buồn cười chết mất.


"Thử một miếng thôi, không tăng cân đâu." Gắp một miếng thịt vừa chín tới đưa đến gần nó, cất giọng dụ hoặc.


"Thật không?" Nó hỏi lại, mắt nhìn thịt gà như bị thôi miên vậy, nó rất thích thịt nha, cực thích là khác. Bây giờ ở ngay trước mắt như vầy....


Nó nuốt nhẹ, e dè nhìn hắn :


"Ăn được chứ?"


"Đừng lo, ngày mai tôi mới trở thành trợ lí của cô." Hắn đáp chắc nịch, đưa miếng thịt đến gần miệng nó, nó cũng vui vẻ há miệng chuẩn bị ăn thì hắn giật lại, cho ngay vào miệng mình, vừa nhai vừa cười tít mắt :


"Thịt ngon  thật nha~~~~."


Tức, nó tức thật rồi đó, minh chứng là đôi đũa bị nó đặt mạnh xuống bàn. Có một sự dằn mặt không hề nhẹ ở đây!


Hắn đối với hành động của nó chẳng hề ngạc nhiên, ăn xong miếng thịt liền lấy chiếc bát còn lại trên bàn, múc đầy cả thịt, nấm, rau... Dời bát mì Ramen đã hết ra rồi đặt bát lẩu thơm phức xuống, cầm đũa đưa nó, cười cười :


"Ăn đi, tôi chỉ đùa cô một chút thôi mà."


"Hừ, cậu là tên đáng ghét." Nó lè lưỡi trêu, nhanh tay cầm đũa ăn một miếng gà, hấp tấp nên bị phỏng lưỡi.


Hắn được mẻ cười, lại cố gắng  trêu nó :


"Cho chừa tội lè lưỡi trêu tôi. Hahaha."


Và sau đó, nồi lẩu thơm ngon bị hai người chén đến giọt nước cuối cùng trong tiếng cười đùa vui vẻ. Ít nhất thì bây giờ cả hai cũng đã mở lòng với nhau dù ít hay nhiều. Và cơ hội cũng đến bên hắn nhiều hơn.


"Khiết Thiên, muốn ăn Takoyaki không?" Hắn dừng lại trước cửa hàng Takoyaki, tay vẫn nắm chặt lấy tay nó, nhìn vào ai cũng tưởng là good boy và bad girl là một cặp.


"Muốn." Nó không ngần ngại đồng ý, vì mỗi lần nó muốn ăn món này là quản lí của nó lập tức cho vào danh sách đen.


"Gọi tôi bằng anh đi." Hắn xấu xa ra điều kiện, thay vì nắm tay lại chuyển thành lồng hai bàn tay vào nhau.


"Anh... cố nội nhà cậu." Hắn lại bị mắng nữa rồi, nhưng hắn không giận, vì nhìn gương mặt bối rối của nó cũng đủ bật cười rồi.


"Không gọi? Vậy chúng ta đi thôi." Hắn tỏ vẻ bắt đắc dĩ, nắm tay nó kéo đi, nhưng vừa bước được một bước đã bị nó kéo ngược lại. Sau đó là....


"Anh... mua Takoyaki cho ...tôi đi." Ngập ngừng nói, tay kéo hắn lại, quay mặt đi nơi khác để tránh nhiệt độ trên mặt tăng nhanh. Sở dĩ nó gọi hắn bằng anh cũng chỉ là do muốn ăn bánh bạch tuột nướng mà thôi. Hoàn toàn không có ý gì khác. Chắc chắn là vậy rồi.


Hắn nghe thấy chữ "Anh" đã vui, nghe thấy tiếng "Tôi" phía sau đột nhiên xuống cảm xúc ghê gớm. Nhưng cũng tạm chấp nhận đi, dù gì nó cũng chịu gọi rồi.


"Tốt, tôi cũng muốn ăn nữa."


Nó lạnh mặt, đưa chân đá vào mông hắn, mặc kệ luôn bản thân đang mặc váy. Tưởng nó không biết chắc? Vừa rồi gọi món lẩu đã chuẩn bị hai chiếc bát, còn cố tình đi con đường bán đầy thức ăn vặt này, tất cả chỉ là chờ nó lọt lưới thôi. Đồ Cáo Gìa!!!


"Ui, cô thật ác mà." Hắn xoa xoa mông bị nó đá không thương tiếc, nhìn qua thì nó đã xiên lấy một viên ăn rồi. Lẹ dữ vậy!!


"Cô ơi, cháu muốn lấy thêm hai mươi viên nữa." Nói nhanh rồi lại tiếp tục xử hết mớ Takoyaki vừa mua. Hắn tá hỏa lao đến giữ chặt lấy cây xiên nó, thấp giọng cảnh cáo :


"Cô muốn tập gấp ba sao? Ăn ít thôi chứ?"


"Gấp năm cũng được. Buông ra." Nó hùng hồn tuyên bố, dùng lực gạt tay hắn ra, ánh mắt lai trở nên lạnh lẽo như lúc ban đầu. Gì chứ, nó ghét nhất ai giành ăn với nó, ghét hơn khi có ai đó đi theo bảo nó phải làm thế này thế kia. Và hắn đã phạm cả hai rồi.


Muốn ngăn nó mà không được, hắn đau khổ nhìn những viên Takoyaki mà nó ăn, đùa, mười lăm viên rồi đó.


" Khiết Thiên, cô mau hỏi cô ấy xem Takoyaki có quá béo không?"


"Ừm, đợi chút." Nó miệng vừa nhai vừa nói, cố gắng nuốt cho nhanh rồi nói gì đó với cô bán hàng . Hắn hoàn toàn không hiểu, chỉ thấy hai người cười đùa rất vui vẻ, sau đó cô bán hàng còn lấy thêm ba viên nữa cho nó.


Hắn sốt ruột, túm lấy tay đang chuẩn bị đưa vào miệng viên thứ mười bảy, hỏi :


"Cô ấy nói sao? Có béo lắm không?"


"Cô ấy nói tôi ăn rất khỏe, lại không ngại tăng cân nên cho tôi thêm ba viên nữa." Nó 'hồn nhiên' trả lời, giằng tay khỏi tay hắn rồi tiếp tục ăn như đúng rồi.


"Vậy cô hỏi cái gì mà cô ấy trả lời như vậy?"


"Hỏi? Có hỏi gì đâu? Tôi chỉ nói cô  ấy nướng bánh ngon thôi." Lại 'hồn nhiên' đáp rồi 'tự nhiên' ăn. Khiến hắn ở bên cạnh nuốt hết câu nói của nó rồi tức đến đỏ mặt, tay chỉ vào nó nói mãi không thành lời. Tội quá!!


"Cô..cô..cô... tức chết mà." Hắn lầm bầm chửi rủa, lại nhìn sang nó cứ ăn thỏa thích đến quên luôn hắn, trời ơi!!!!


"Này, vào đây làm gì vậy? Tôi thấy điện thoại cậu vẫn còn mới mà."


Nó vừa nói vừa đưa mắt nhìn mấy tủ kính trưng bày thứ mà người ta gọi là "điện thoại thông minh". Nói thật, trước giờ nó chưa từng đụng đến một chiếc di động nào, nên bây giờ nhìn thấy cứ như mấy đứa lạc hậu lần đầu biết đến tắm vòi hoa sen.


"Mua cho cô." Hắn nói, mang theo chút bực tức, tưởng tượng được không? Ăn hết một bát Ramen, nửa nồi lẩu rồi chén gần bốn mươi viên Takoyaki, bụng của nó không có đáy hả? Nếu không phải hắn nhốt nó vào taxi rồi đưa đến đây thì nó ăn đến tối mất.


"Dẹp, dẹp! Tôi không dùng cái thứ rắc rối đó đâu." Nhanh chóng gạt phắt , Khiết Thiên kéo hắn đi về nhưng hắn cương quyết không chịu đi. Kéo ngược nó trở lại rồi mua một chiếc nào đó màu đen, đăng kí rồi đủ thứ thủ tục cho nó, cũng dùng tiếng Nhật để đảm bảo riêng tư, cài sẵn 3G lâu dài vào máy. Từ đầu đến cuối nó chỉ có đứng ngó hắn và anh chàng nhân viên đưa qua đưa lại  cái 'vật kì lạ' kia rồi thỉnh thoảng lại trở thành người phiên dịch cho bọn họ. Sau đó là cả hai mỉm cười rồi ra về.


"Đây là quà tặng cô, nhớ phải giữ cho kĩ đấy." Hắn một tay bấm lia lịa, tay còn lại vẫn nắm  chặt lấy tay nó, vừa đi vừa nói.


"Ai bảo cậu mua chứ? Mua rồi thì tự dùng, tự giữ đi." Nó nhàn nhạt nói, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn dòng người trên phố, nó yêu thích sự tự do bao nhiêu thì càng ghét ai sắp đặt hay ép buộc nó điều gì. Với những người đó thì một là nó làm lơ, hai là dẹp luôn cho đẹp mắt. Nó là vậy đấy, không ép buộc ai điều gì thì cũng đừng áp đặt nó.


Nhận được thái độ của nó, trong lòng hắn đột nhiên có chút không vui và khi không vui, chuyện tối qua lại tái hiện, đúng lúc này thì nó lại quay sang :


"Này, rốt cuộc là đêm qua có chuyện gì thế? Tôi không nghĩ chỉ đơn giản tôi đè cậu, ôm cậu lại khiến cậu giận tôi đến vậy?"


"Thông minh đó! Và giờ thì áp dụng cái trí thông minh đó mà tìm hiểu cái này đi!!!!" Hắn bất chợt sửng cồ lên, hét to rồi dúi vào tay nó chiếc điện thoại, buông tay, đi như chạy về khách sạn. Trong đầu không ngừng chửi rủa : đúng rồi, tôi đâu có điên mà giận mấy chuyện nhỏ nhặt đó, cái tôi giận là trong lúc ôm tôi, cô gọi tên thằng khác với sự ngọt ngào đến buồn nôn :


"Dương Hạo, em nhớ anh lắm!"


Lãnh Khiết Thiên chết tiệt, tôi chưa giết cô là may lắm rồi!!!!


Hoàn No.34


Aiyo, chúng ta cùng cầu phúc cho chị ấy đi các nàng^^. Chúc các nàng ngủ ngon, mơ thấy ma!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top