Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.40 : Vết hôn

Bài hát : Really don't carare - Demi Lovato



Sáng, nó tỉnh dậy vào khoảng thời gian y hôm qua, năm giờ bốn mươi lăm phút. Đây cũng là thói quen lợi ích nhất của nó, dù say hay ngủ trễ mà sáng mai có lịch chụp ảnh là không cần báo thức nó vẫn dậy đúng giờ như thường.


Và ngay khi vừa mở mắt ra thì kí ức đêm qua ùa về trong nó như vũ bão.


(Nó uống rượu, nó khóc, nó thấy hắn, nhìn hắn, ôm hắn... nhưng duy nhất câu nói : "Em yêu anh, DƯƠNG HẠO!" thì hoàn toàn không hiển thị trong trí nhớ mơ hồ của nó.)


Nhớ đến nụ hôn, nó hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy hắn, cả nệm trải, phòng tắm đều không. Vội vàng chạy ra phòng khách thì lại thở phào khi hắn đang ngồi trên sô pha xem ti vi. Nó cũng không hiểu tại sao lại nhẹ nhõm khi hắn vẫn ở đây sau việc đêm qua, hoàn toàn không hiểu.


Rồi bỗng có gì đó thôi thúc bước chân nó đến bên hắn, thật gần, thật gần, thật gần. Cho đến khi, nó đứng đối diện với hắn.


Và trái tim của nó đập "Thịch" một cái đau điếng khi nhìn thấy chai rượu Gin trên tay hắn. Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào màn hình ti vi nhưng không biết hắn có biết mình đang xem cái gì không?


"Cậu, uống rượu sao?" Nó hỏi, không lạnh không nóng, rất nhẹ, tựa như hai người vừa mới quen.


Hắn không trả lời, đưa chai rượu đến miệng, uống một ngụm, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề thay đổi, cũng chẳng thèm nhìn nó lấy một giây.


Trước giờ toàn là nó lơ người khác, cho người khác cảm nhận hàn khí cao chót vót của mình. Nhưng khi bị tầng tầng lớp lớp sát khí của hắn bủa vây, cảm giác khó chịu vô cùng. Đã vậy, chưa ăn sáng đã bị ăn bơ!


"Này!" Nó rướn người tóm lấy chai rượu khi hắn định uống thêm ngụm nữa rồi đóng nắp, đặt sang một bên. Hắn cũng không có ý định giành lại, ánh mắt chung thủy không chuyển hướng. Điều đó khiến nó cáu, dù đêm qua nó là người có lỗi đi chăng nữa thì hắn cũng không thể xem nó như không tồn tại được!

    

       "Tôi xin lỗi vì đêm qua đã cưỡng hôn cậu, tôi không cố ý. Chỉ là sau khi uống rượu vào, tôi sẽ hôn bất kì ai tôi nhìn thấy đầu tiên." Giọng  của nó rất nhẹ, tựa như lông hồng, mang theo chút mệt mỏi do chất cồn chưa tan. Nhưng lời xin lỗi của nó là thật, cả lí do kia cũng vậy, tửu lượng của rất kém, lại có bệnh hôn người đầu tiên gặp sau khi có cồn. Vì vậy, không một ai cho nó uống rượu, kể cả Lãnh Nhật. Hai năm trước, trong buổi tiệc sinh nhật thứ 14 của mình, nó vô tình uống phải ly vang trắng và cưỡng hôn Khánh Băng ngay trước mặt mọi người. Ngày hôm đó gia đình nhà họ Lãnh phải khó khăn lắm mới vượt qua được dư luận của giới chính trị và giới giải trí. Nhật Thiên thì khỏi nói, hóa tượng cả tiếng đồng hồ.


Câu nói của nó khiến hắn ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh kia như muốn xuyên thấu nó. Cố gắng xoáy sâu vào đồng tử hắn, xem xem hắn đang nghĩ gì, nhưng nhận lại chỉ là tầng băng tuyết che đậy cơn sóng dữ. Điều đó khiến trái tim nó bất chợt đau đớn khó tả, cảm giác này là sao? Cảm xúc của hắn thì liên quan gì đến nó? Cớ sao cơn đau này cứ ngày càng hiện rõ, lẽ nào.... Không thể! Tuyệt đối không!


Hắn đột nhiên đứng dậy, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, từng bước, từng bước rút ngắn khoảng cách và ngay khi nó vừa mở miệng nói gì đó, hắn lập tức ôm lấy eo nó ném lên ghế sô pha. Cơ thể hắn nặng nề đè lên nó, bắt lấy hai cánh tay định cho hắn ăn đấm chế trụ trên đỉnh đầu.


  Nó thực sự hoảng sợ, động tác của hắn đột nhiên nhanh như chớp khiến nó không kịp trở tay. Lại thêm lượng cồn đêm qua khiến cơ thể nó chậm đi rất nhiều. Để bây giờ nó phải ở trong tình cảnh này :



 Bị ghìm dưới thân thể của hắn, hai tay chế trụ trên đỉnh đầu, đầu gối hắn quỳ giữa  hai chân nó. Gần như cơ thể nó dưới lớp len mỏng lộ rõ trước mắt hắn, cùng làn da trắng ngần dụ hoặc. Nhất là đôi môi kia, đôi môi làm hắn  nhớ nhung đến điên dại, nhưng hắn sợ, sợ chỉ cần chạm vào, sợi dây mỏng manh liên kết giữa nó và hắn trong vài tháng qua sẽ đứt phụt trong chớp mắt.


"Phong, cậu làm gì vậy? Thả tôi ra." Nó cố giữ bình tĩnh, cơ thể giãy dụa để không chú tâm đến trái tim đang phản ứng kì lạ. Khiết Thiên đang phủ nhận, phủ nhận nhịp đập của trái tim, phủ nhận hoàn toàn!!!


Khắc Phong không màng đến sự giãy dụa của nó, đôi mắt vô cực kia dời xuống chiếc cổ thon dài, làn da trơn mượt. Tất cả khắc họa trong mắt hắn không sót một chỗ, ánh mắt đó khiến cơ thể nó run rẩy nhưng chẳng thể kháng cự hắn, chỉ có thể bất lực để hắn mạnh mẽ ghìm hãm. Chẳng lẽ, việc nó hôn hắn khiến hắn tức giận đến mức ấy sao?


"Cậu... ưm.." Nó vừa định nói gì đó thì hắn đôi môi hắn giáng xuống, ngay cần cổ của nó, mút mạnh khiến nó suýt chút rên thành tiếng.  Hành động này của hắn khiến nó  thực sự hoảng sợ, cố gắng thoát khỏi gông cùm của hắn nhưng lại bất thành.


Khắc Phong hôn lên cổ nó, cố mút mạnh để lại dấu hôn đỏ rực rồi dần dần thành  một hàng dài đến gáy. Những dấu hôn đỏ rực trên làn da trắng ngần càng thêm phần dụ hoặc. Hắn ngẩng đầu nhìn đôi mắt sợ hãi cùng đôi môi đang mím chặt, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác tội lỗi. Nhưng nhớ đến chuyện đêm qua, hắn dứt khoát cúi đầu, cắn mạnh lên gò xương quai xanh của nó. Rất mạnh.


"Ưm." Nó cắn môi nhưng vẫn thoát ra tiếng rên khe khẽ, vì đau, vì lần đầu tiên bị hành hạ kiểu này. Cảm giác, rất khó chịu, nó sợ bản thân sẽ uất ức mà khóc mất.


Nụ hôn cuồng bạo của hắn dừng lại, hai cánh tay bị chế trụ trên đỉnh đầu được  buông ra rất nhanh sau đó. Hắn đứng dậy, chẳng buồn liếc mắt nhìn nó, bước thẳng ra cửa.


Rào.. rào.. rào..


Dòng nước ấm dần cuốn trôi đi lượng cồn trong người nó... cùng hơi ấm đôi môi hắn còn vương trên da. Phần nào đó xoa dịu đi cơn buồn phiền đang ngự trị, rất buồn. Nó luôn tự hỏi có phải đêm qua nó đã làm sai điều gì đó giống như đêm hôm kia không? Nhưng nếu vậy thì hắn phải nói, nói cho nó biết lỗi lầm của mình, có vậy nó mới sửa được. Cứ mang bộ dạng sát khí đó...


"Haizz, xem ra... tôi và cậu là khắc tinh của nhau rồi." Nó thở dài, nghĩ lại quãng thời gian gặp hắn, cả hai không thể hòa thuận được một tuần, không có xích mích này thì cũng có xích mích kia. Nó bỗng dưng muốn trở về Việt Nam, ở đó có Khánh Băng, Nhật Tuệ, Tuấn Kiệt và cả cha. Còn ở đây... haiz.


Tuần chụp ảnh còn sáu ngày, phải đối mặt với hắn thêm sáu ngày nữa. Nhưng... tại sao hắn lại hôn trên cần cổ nó thế này, vị trí  rất cao. Vậy ra việc hắn để lại dấu hôn đỏ rực này không phải đơn giản là cả giận, mà có hàm ý khác. Phải rồi! Bây giờ là hắn nhận được chủ đề của buổi chụp ảnh. Lẽ nào hắn....


Qủa nhiên nó đoán không sai, những vết hôn hắn để lại trên cổ nó là cố ý, cố ý làm cho nó bẽ mặt. Bởi vì chủ đề hôm nay là ma cà rồng với bộ trang phục có cổ thấp. Và nếu cổ thấp thì những vết hôn này sẽ lộ ra, lúc đó thì cả trăm cái miệng của nó cũng không thể cãi lại miệng lưỡi thiên hạ. Rốt cuộc thì nó đã gây trọng tội gì mà hắn lại dùng phương thức  này?


Và cả những vết hôn này, khiến nó cực khó chịu rồi đấy! Nhưng nếu hắn muốn thế, nó sẽ đáp trả đến cùng!


"Khiết Thiên, bên ngoài đông qúa! Chị vào được đây khổ quá trời!" Mimi (chị stylist) vừa vào đến phòng riêng của người mẫu đã thở lấy thở để, trang phục xộc xệch, đầu tóc rối bời, vẻ loli của cô đã sớm tan biến không còn hạt bụi.


"Ai bảo cổng sau không vào mà lại vào cổng trước?" Nó phán câu xanh rờn, tay điêu luyện chỉnh chỉnh mái tóc hơi rối và cứng lại, mang vẻ hoang tàn của ma cà rồng.


"HẢ? Có cửa sau sao?" Mimi  như nghe được tin dữ, la toáng lên rồi ỉu xìu ngồi xuống cạnh nó. Biết thế cô đã đi sớm một chút để vào cùng nó, bộ dạng sẽ không thảm đến mức này. Haiz, khổ thân cô!


"Này, chị Mimi." Tạo xong tóc, nó đưa tay cởi ba cúc áo đầu, kéo lệch sang vai trái, lộ ra những vết hôn đã chuyển màu sang đỏ đô, nở nụ cười gượng gạo nhìn Mimi :


"Phải làm thế nào với cái này đây?"


"C..CÁ... CÁI GÌ THẾ NÀY???!!!!"



Hoàn No.40







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top