Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.42 : Khắc Phong bị thương

Song : Part Of Me - Katy Perry



"Hộc.. hộc.." Nụ hôn vừa dứt, nó lập tức thở lấy thở để, hai tay bấu trên  bắp tay hắn cũng lỏng dần. Nhưng do hôm nay làm việc nhiều quá, nụ hôn vừa rồi cũng rút đi không ít sinh lực, cơ thể nó dựa vào hắn mới đứng vững nổi. Cố tạo khoảng cách với hắn nhưng lại bị hắn giam chặt trong vòng tay, chất giọng trầm trầm quen thuộc vang lên bên tai :


"Hôm nay cô mệt lắm rồi, leo lên tôi cõng về." Vừa nói, hắn vừa buông nó ra, ngồi thụp xuống đất. Trăng đã lên nên nó có thể nhìn thấy nụ cười của hắn, rất ấm áp. Ấm đến nỗi, khóe môi nó cũng không tự chủ được giương theo.


Khẽ gật đầu, nó vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, cùng hắn ra khỏi con ngõ tối đến trung tâm thương mại Beika. Đám fan vừa rồi cũng không còn ở đây, cả hai yên tâm đi dưới ánh trăng và làn gió lạnh của mùa đông. Dọc đường, nó và hắn không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng lắng nghe nhịp đập của đối phương và chính mình. Cho đến khi,  nó đột nhiên dựa đầu lên vai hắn, nói khẽ :


"Xin lỗi và .. cảm ơn cậu."


Hắn giật mình khựng lại một lúc, nhưng khi thấy hơi thở nó đều đều bên vai liền mỉm cười, tiếp tục bước đi :


"Ừ, ngủ ngon."


"Ng... ngủ ngon."


Thành phố hoa anh đào đang dần chìm vào đêm đông ấm áp, cùng ánh trăng sáng trên bầu trời, cùng... hai trái tim đang rung động.



"Tên chết bầm nhà cậu! Dậy mau!!!" Chất giọng oanh vàng vang lên khiến hắn suýt chút thì thủng màng nhĩ, nhưng chỉ "Ư ư" đáp lại rồi tiếp tục ôm chăn ngủ tiếp. Hắn buồn ngủ lắm a~.


Lí do vì sao buồn ngủ ư? Hỏi nó ấy, đêm qua về đến nhà là cả hai lăn ra ngủ như chết. Cả ăn uống cũng bỏ luôn. Nửa đêm hắn giật mình tỉnh dậy khi có gì đó chạm vào người. Lờ mờ mở đèn lên thì hắn tỉnh ngủ khi thấy trên tay là mảnh vải trắng và dài, VẢI BÓ NGỰC đấy! Khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy chân nó đang vươn lên cao, tay chật vật kéo chiếc quần tay kia ra khỏi chân. Và ngay khi nhìn thấy hình ảnh đó, hắn dùng tốc độ ngang ngửa với tia chớp : tắt đèn, lấy chăn đắp ngang mặt và quay lưng về phía nó, chứ nếu nhìn lâu thêm chút nữa, thật sự không biết hắn sẽ làm gì. Trán hắn xuất hiện một tầng mồ hôi hột, vì những suy nghĩ không đứng đắn cứ ám ảnh lấy tâm trí hắn. 'Khốn thật! Nam nữ ở chung một phòng đã không ổn, bây giờ còn gặp con nhỏ thích ngủ như  người nguyên thủy này. Lãnh Khiết Thiên ơi là Lãnh Khiết Thiên, đợi ba năm nữa tôi sẽ trả món nợ này.'    

(Ba năm nữa là hắn hai mươi, đủ tuổi để kết hôn. Còn hình thức trả thù... *nháy mắt* các nàng biết mà.)  


Và những suy nghĩ không đứng đắn ấy khiến hắn suốt đêm không ngủ, cũng chẳng thể trở mình, bởi vì hắn sợ.. không làm chủ được sinh lý của bản thân mất!!! Hậu quả của việc nó nửa đêm "thoát y" là hắn bị mất ngủ cả đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được. Haizz, khổ thân hắn!



"Tôi nói DẬY!!!" Nó dồn lực, bặm môi, vung chân sút ngay vào mông tên ham ngủ kia. Lực quá mạnh, hắn không phòng thủ, nên bị lăn vài vòng ra khỏi nệm, đến tận bức tường đối diện và CỐP. Ây da, có tên chấn thương sọ não rồi ^^.


"LÃNH KHIẾT THIÊN!!! Tôi GIẾT cô bây giờ!" Hắn ôm lấy cái trán đáng thương của mình đang sưng lên, định quay lại tẩn cho nó một trận thì thủ phạm đã biến đâu mất. Tốc độ của gió à?!   


Sau khi chuẩn bị cho buổi chụp ảnh và ăn sáng thì nó, hắn  cũng "hưởng" một trận mắng từ anh nhiếp ảnh gia vì tội để cho mọi người chờ đợi tận hai tiếng đồng hồ.


"Tại tên chết bầm nhà cậu, ngủ cho cố vào!" Nó lầm bầm, ánh mắt sát khí đằng đằng vì bị mắng quá lâu, cùng một cái nhéo đau điếng vào eo hắn. Hắn quắn quéo vì bị hành hạ kiểu này, nhưng vì đang bị mắng nên chỉ có thể nắm chặt tay chịu đựng, đánh hắn cũng được, nhưng nhéo kiểu này... thực sự rất thốn a~~~.


"Lần sau mà còn như vậy nữa thì hình phạt sẽ gấp đôi. Mau đi chuẩn bị đi." Anh nhiếp ảnh gia cốc vào đầu hắn và nó vài cái cho hả giận rồi quay ngoắt đi, gương mặt hầm hầm giận dữ. Nhưng ngay sau khi quay đi liền đá lông nheo với mọi người trong đoàn, vênh mặt kiểu : Thấy anh oai chưa? Cốc đầu cả con trai nhà họ Khắc và con gái nhà họ Lãnh cơ đấy!


Hắn và nó đau đớn ôm đầu, sau đó cùng lườm nhau tóe khói : Tại cô/cậu cả đấy. Hầy, biết nói sao, lỗi là do cả hai, đừng có đổ lỗi cho nhau chứ? *Cười gian xảo* 


'Oáp!' Chị stylist đang lựa chọn trang phục cho nó giật mình khi nghe thấy tiếng ngáp "nhẹ nhàng" kia. Hình ảnh miệng ngoác đến tận mang tai kia mà chụp lại rồi giao cho bọn phóng viên chắc được cả khối tiền. Nhưng nếu cô làm vậy được thì bị nó chôn sống từ đời nào rồi.


"Hôm qua chắc hẳn em rất mệt nhỉ? Đến mức ngủ quá giờ chuẩn bị luôn mà."


"Vâng, mệt chết đi được, đã vậy còn gặp fan đuổi theo." Nó gục đầu trên bàn trang điểm, từ từ khép mắt lại, đêm qua thực sự rất mệt, giống như lúc nó mới bước vào nghề này, ngất lên ngất xuống mấy lần chứ ít ỏi gì. Quãng thời gian đó.. éo muốn nhớ lại!! (Cái này là Khiết Thiên nói chứ không phải ta nha.)


"Nhưng đó lỗi của em, tự dưng lao ra khỏi xe rồi chạy trên phố, nếu không phải Khắc Phong nhanh nhẹn bảo tài xế đến Beika để tránh fan phát hiện và cứu em thì e là em còn tệ hơn bây giờ." Chị stylist vừa nói vừa nắm cổ áo nó kéo dậy, choàng cà vạt vào.


Câu nói của chị khiến chuỗi kí ức đêm qua của nó tua lại, lúc nó nhầm lẫn anh, lúc nó thẫn thờ tuyệt vọng, lúc bàn tay  nó nhận được hơi ấm từ hắn, lúc cả hai cùng chạy, lúc hắn ôm ghì lấy nó để fan không phát hiện, lúc hô hấp nó nghẽn lại vì nụ hôn cuồng bạo của hắn và lúc nó được cảm nhận tấm lưng vững chãi bao bọc kia. Tất cả, hiện lên rõ rệt như một bức tranh 3D.  


Hắn, chính hắn đã giúp nó thoát khỏi những rắc rối nó tạo ra và khiến nó quên đi cả hình bóng anh.


"Biết rồi, em nhất định sẽ không tái phạm nữa." Nó đưa bộ mặt bất đắc dĩ rồi cầm lược, chỉnh lại mái tóc, sau đó nhe răng kiểm tra xem răng có dính gì không  (=.='). Hôm nay nó chụp ảnh trên phố, cùng với nam người mẫu tên Ni, Ni.. gì ấy nhỉ (=.=!!!)


"Mà cậu người mẫu ấy đẹp trai lắm, lại còn giỏi giang nữa. Nếu em có cơ hội thì hãy làm thân với cậu ấy, chắc chắn sẽ rất lợi." Cứ nhắc đến người mẫu Ni Ni gì đó là hai mắt Mimi lại sáng rỡ, trai đẹp ngồi ngay bên cạnh mà cứ mơ đến thằng nào xa vời vợi thế? (=.=')


"Được rồi, được rồi, để xem mặt hắn như thế nào, đẹp hơn em rồi tính." Nó gạt phắt mớ văn tự dài dòng của Mimi rồi ngã ngửa ra sau nhắm mắt ngủ ngon lành. Tầm ba mươi phút nữa Ni Ni gì đó mới đến, bây giờ cứ ngủ vậy?

      
   "Này, chẳng phải em không ngủ trước lúc diễn sao? Sưng mắt đấy."


"Haiz, vậy em đi loanh quanh cho tỉnh ngủ, chị đừng đi theo đấy. Oáp!!" Kết thúc câu nói là cái ngáp đầy "duyên dáng" của nó, Mimi ở phía sau nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài.


Hôm nay nó sẽ diễn cùng anh chàng Ni Ni gì đó trong công viên, chủ đề là : cặp đôi ngọt ngào, cái chủ dề vừa nghe đã buồn nôn!


Đang đưa mắt ngó lung tung, nó vô ý đụng phải hắn từ đâu đi đến, khiến túi cứu thương trên tay hắn rơi xuống, đổ đầy ra đất.


"Cậu bị thương sao?" Nó cúi người nhặt những lọ thuốc rơi cho vào túi, hắn cũng tương tự, trong lúc nhặt, tầm mắt của nó vô tình quét qua cổ tay hắn. Lồng ngực đột nhiên  cảm thấy đau nhói khi vết bầm tím ở cổ tay hắn lọt vào tâm mắt.


"Làm gì mà ra nông nỗi này?" Nó hỏi, có chút lo lắng, có chút đau lòng, có chút cáu tiết, điều đó khiến khóe môi hắn không tự chủ vẽ lên nụ cười, cảm giác đau dường như cũng biến mất. Trái tim cũng phủ tầng tầng hạnh phúc.


Dùng tay còn lại xoa đầu nó thì phát hiện đó là kiểu tóc cho buổi chụp hình, hắn dời xuống nắm lấy tay nó, cười nhẹ :


"Không sao, chỉ là bị đụng vào tường thôi. Băng bó lại là ổn." Những tưởng nó sẽ tin rồi băng bó cho hắn, nào ngờ nó đưa tay búng một phát rõ đau vào trán hắn, mắng :


"Này thì không sao, này thì đụng vào tường, này thì nói dối tệ hại." Mỗi một lần : "Này thì" là trán hắn lãnh thêm một cái búng. Đến khi nó búng xong thì trán hắn cũng đỏ ửng, nhưng hắn lại chẳng phản kháng, cứ ngơ ngơ nhìn gương mặt giận dữ của nó. Trong lòng lại dây lên cảm xúc vui vui khó tả (ta : quả nhiên anh có máu M =.=)


"Uầy, đau. Nhẹ chút." Hắn nhăn mày nhìn nó băng bó cổ tay hắn một cách bạo lực, dù nó băng rất đẹp, rất thuần thục nhưng mạnh ta quá khiến hắn không chịu được phải kêu lên.


"Vậy mà bảo không sao." Nó ngước lên gườm gườm hắn, tay thuần thục cài nẹp băng dù không nhìn.


"Oa, giờ mới biết cô băng bó cũng tốt nha." Hắn đưa cổ tay được băng lại rất kĩ lên xem xét rồi tấm tắc khen, nhìn sang nó đang thu dọn lại mớ bông băng kia, vô tình khiến vai áo trễ xuống, lộ ra xương quai xanh còn đang phát triển, đột nhiên nóng mặt. Kì lạ, bình thường hắn vẫn nhìn thấy nó mặc mỗi cái áo đi qua đi lại, hôn cũng đã hai lần, cớ sao chỉ vì xương quai xanh mà đỏ mặt thế này?


"Rốt cuộc thì cậu làm gì mà ra nông nổi này? Vết bầm đó không đơn giản là chỉ đụng vào tường, xương cậu có dấu hiệu nứt đấy!"


Trong lời nói của nó có tận tám phần trách móc, nhưng ánh mắt lại có gì đó ấm áp lạ lẫm khác hẳn với trước đây. Hắn có huyễn hoặc bản thân không, khi nghĩ tình yêu của hắn được đáp lại?


"Này, sao cô biết xương tôi có dấu hiệu bị nứt vậy?" Hắn đưa ánh mắt tò mò nhìn nó, cố tình lờ đi câu hỏi. Ai ngờ nó năm lấy cổ tay hắn, ngay chỗ bị đau, kéo mạnh khiến hắn suýt chút ré lên, sắc mặt phút chốc tái mét. Nó giảm lực, nhưng ánh mắt vẫn băng lãnh, giọng nói hệt như gió Nam Cực ấy :


"Bây giờ nói hay không?" Đe dọa, 100% đe dọa, đã vậy còn sử dụng bạo lực, bây giờ hắn không nói, cổ tay hắn hết chữa luôn.


"Nói.. nói mà.. cô buông r.. ra đi."


Hắn khó khăn nén đau mà trả lời, đồng thời thì cổ tay cũng được an bình.


Nó ngồi thẳng lưng nghe hắn kể, lại không để ý đến hắn giấu tay bị đau ra sau lưng, chuẩn bị tư thế chạy.  Mồ hôi bắt đầu tuôn, hắn run run không dám nhìn thẳng vào nó :


"...tôi... tôi bị đụng vào tường." Sau đó vọt chạy, nó bị bất ngờ, bị hắn bỏ lại một quãng nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn hơn người, tóm hắn ngay trước mặt đoàn nhiếp ảnh, hàn khí đã tăng đến chóng mặt, ánh mắt cũng đầy sát ý. Nhìn cả hai bây giờ cứ như Cáo chuẩn bị ăn thịt Thỏ vậy. Mà ai Thỏ, ai Cáo thì các nàng cũng biết rồi đó.



"Áaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!"    


Con chim sẻ đang bay trên trời vì choáng mà chúi đầu xuống đất một cách thảm thương. Có gã nào đó cũng suýt chút tàn phế ^^.


Hoàn No.42



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top