Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.43 : Nick

Song : Anh nhận ra - Khắc Việt


["Xin lỗi, cậu có phải  là quản lí của người mẫu Khiết Thiên không?" Đang vội vã mang cốc cà phê về cho cô ấy thì khuỷu tay tôi bị ai đó nắm lấy, quay đầu lại thì nhìn thấy một một anh chàng rất đẹp trai, bộ trang phục đắt tiền. Tôi nheo mày, đây không phải là bạn diễn của cô ấy hôm nay - Nick sao? Hơn nữa, cậu ta đang giao tiếp bằng tiếng Nhật với tôi?


"Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Nhật, cậu có thể nói bằng tiếng Anh không?" Tôi hỏi lại bằng một câu tiếng Anh, thầm cầu mong anh ta sẽ hiểu vì ở đây là phía sau tòa nhà dành cho đoàn chụp ảnh, ít có ai qua lại. Khổ nỗi nguyên đoàn chụp ảnh có mỗi nó thông thạo tiếng Nhật. Kiểu này chắc tôi cũng học tiếng Nhật quá.


"Được, tôi nói bằng tiếng Anh được." Anh ta nở nụ cười mừng rỡ, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu tại sao nụ cười của anh ta có chút nguy hiểm, tôi đa nghi quá chăng?


"Thật tốt. Vậy anh tìm tôi có chuyện gì?"


"À, tôi muốn nhờ cậu một việc được không?" Anh ta lại nở nụ cười sáng chói, tôi nhớ tôi là nam chứ có phải nữ mà cứ dùng chiêu đó mãi thế?


"Chuyện gì? Cậu cứ nói đi."  


"Chẳng là tôi đi dạo chơi xung quanh đây thì bị lạc, tìm mãi cũng chẳng thấy ai đi qua. Cũng may là gặp cậu ở đây, có thể giúp tôi tìm lối ra không?" Anh ta vừa gãi đầu vừa nở nụ cười chói sáng, chói quá đau mắt tôi rồi.


Mà nghĩ kĩ thì cậu ta nói cũng đúng, khu này là rừng bảo tồn, có phong cảnh tuyệt đẹp ở thành phố Tokyo này, nhưng cũng khá heo hút, tôi cũng phải đi rất xa mới mua được một cốc cà phê cho Khiết Thiên. Ngôi nhà này lại nằm giữa rừng, đi lạc cũng là chuyện bình thường.


"Aha, tưởng chuyện gì khó khăn, đi theo tôi, tôi dẫn cậu ra."


Tôi cười, tuy không chói bằng cậu ta nhưng ít nhất cũng có chút thân thiện nhỉ?


"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Anh ta đi sau tôi nên tôi cũng chẳng ngoái lại nhìn biểu hiện của anh ta. Chắc lại cười chói lóa nữa rồi.


Dù đi chỉ mới một lần nhưng tôi vẫn nhớ đường rất rõ, lại mong đi nhanh một chút để cà phê không nguội trước khi cô ấy uống. Chốc chốc quay lại để xem anh chàng Nick kia thì nụ cười chói lóa khiến tôi ngay lập tức quay mặt đi. Đau mắt thật!


Nhưng tôi không hiểu tại sao đang yên đang lành Nick lại vấp ngã, dù đường đi hoàn toàn không có mẩu đá nào. Tệ hơn là khi anh ta ngã, tôi ở phía trước hoàn toàn không biết, chỉ biết có một bàn tay to lớn đập mạnh vào lưng khiến tôi ngã nhào, cốc cà phê trên tay cũng trượt khỏi, rơi lăn lóc trên mặt cỏ.


Xui xẻo thay, nơi chúng tôi đang đi là một chiếc dốc khá đứng, bên dưới có vài cây đại thụ. Tôi ngã, lăn xuống dốc núi, vài vòng chứ chả ít. Đến khi chạm vào gốc cây cổ thụ thì cổ tay tôi không hiểu sao lại đột ngột đưa lên chắn trước ngực. Và hậu quả là... cổ tay tôi đập vào ngay rễ cây với lực rất mạnh. Tôi còn có cảm giác như xương cổ tay đang gãy vụn nữa cơ đấy. Thốn quá đi mất!


"Ối, tôi xin lỗi, tôi vấp phải viên đá, cậu không sao chứ?" Nick chạy đến, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo dậy, tôi ngước nhìn anh ta, hay thật anh ta vấp phải đá mà bình an vô sự, trong khi tôi bị đẩy ngã lại suýt gãy cả tay.


"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?" Lại cười, bây giờ tôi thấy nụ cười đó chướng mắt và gợi ĐÒN vô cùng. Muốn cho anh ta mấy đấm để dập tắt sự chói lóa kia thật!!!]


Kể xong, Khắc Phong len lén nhìn biểu hiện của nó, chỉ thấy hai đầu lông mày chau lại, mắt thì không rõ nông hay sâu.


Đột nhiên, nó nắm lấy vai hắn, đưa ra bộ mặt hình sự, hỏi : "Kể đủ từ đầu đến cuối?"


Hắn gật, ngơ ngác nhìn gương mặt sát khí kia, sao bỗng dưng thấy bất an thế nhỉ?


"Tôi sẽ. TRẢ. THÙ!" Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ ràng từng chữ. Chỉ thấy hắn nuốt nước bọt cái ực, có phải hay không nó sẽ trả thù giúp hắn?


"Cô sẽ trả thù cho tôi ư?" Suy nghĩ vừa dứt thì lời đã ra khỏi miệng, hắn đưa gương mặt chờ mong nhìn nó. Nào ngờ, biểu cảm nó thay đổi, thành..... mặt than (đen mặt), phán một câu xanh rờn (rợn) :


"Mắc gì? Tôi trả thù cho cốc cà phê 100 yên của tôi, ngốc ạ!"


Hóa đá! Hóa đá! Hóa đá tại chỗ! Hắn thực sự không tưởng tượng nổi một đứa dùng đủ loại thẻ : bạch kim, vàng, VIP... như nó lại tiếc cốc cà phê 100 yên đến mức trả thù. Nói vậy chả khác nào nói hắn giá không đến 100 yên (tương đương 21,200 VND) T.T. Muốn khóc, hắn muốn bật khóc ngay lập tức nhưng phải cố chịu, khóc thầm trong lòng thôi vậy.

      

"Bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để tôi lo." Vỗ bồm bộp lên vai hắn vài cái, nó đứng dậy, quay lưng về phía hắn, tay đang chỉnh cúc áo siết chặt, cả ánh mắt cũng tăng thêm vài phần sát ý. 'Dám động đến người của tôi thì thánh thần cũng bầm dập!' Nó nghiến răng nghiến hàm nói thầm, sau đó thả lỏng tay rôi bước ra chuẩn bị diễn. Tia sắc lạnh cũng bị giấu nhẹm sau ánh mắt không nông không sâu kia.

        

Nick, phen này anh ta chết chắc rồi!!

     

Toàn bộ biểu cảm kia của nó, hắn không tất nhiên không thấy, chỉ biết ôm tay, tủi thân mà khóc như mưa trong lòng, gan, phèo phổi gì đấy. Haiz, cũng thật tội cho anh, nhưng thôi kệ vậy ^^.

     

Đoàn chụp ảnh như dừng mọi hoạt động chuẩn bị và đồng loạt nhìn về một phía, gương mặt ngơ ngẩn đến lạ, thậm chí có vài cô nàng còn có vẻ thèm thuồng (???!!). Đấy là toàn bộ hình ảnh hắn nhìn thấy khi vừa bước ra từ phòng nghỉ của nó, dấu chấm hỏi to tổ chảng hiện hữu trong đầu hắn.

    

Nghiêng đầu nhìn theo hướng mọi người đang nhìn, hắn suýt chút thì trào máu mũi. Kia là người hay tượng tạc vậy? Câu hỏi đầu tiêng hiện lên trong đầu hắn sau khi nhìn thấy nó đang tựa lưng vào cây bạch quả, trên tay là cuốn kịch bản của buổi chụp ảnh hôm nay. Áo thun cổ rộng màu trắng như hòa lẫn vào da nó, chiếc cà vạt kiểu, màu đen được thắt hờ, váy đen hơi xòe trên gối, đi một đôi búp bê cũng đen nốt. Mái tóc bạch kim được vuốt ra sau vành tai, lộ ra vầng trán cao cao cùng gương mặt trang điểm nhẹ. Lúc nó chăm chú đọc kịch bản, đầu hơi cúi khiến vài sợi tóc lòa xòa trước trán, hàng mi thật khá dài theo đó rũ nhẹ, che khuất đi đôi mắt mắt nâu sắc lạnh, đôi môi nhỏ nhắn được phủ một lớp son đỏ nhạt. Bấy nhiêu đó thôi lại đủ khiến mọi người xung quanh ngơ ngẩn ngắm nó đến quên làm việc. Yêu Nghiệt!!! Đúng thật yêu nghiệt!!! Đã vậy, khung cảnh sau lưng nó còn khiến nó đẹp hơn. Rừng tuyết trắng, cùng cây bạch quả nó đang dựa vào. Tuyệt, người và cảnh đều đẹp và hài hòa đến lạ.

       

Soạt. Khung cảnh hữu tình vậy mà tên Nick kia từ đâu ra sán đến hỏi kịch bản khiến mọi người lập tức tuột cảm xúc, quay lại làm tiếp công việc dang dở. Riêng Mimi ngơ ngẩn nhìn Nick đẹp như nam thần ngôn tình, hai mắt trái tim to chảng, cô trúng sét ái tình rồi.

     

"Anh Hạo, lát rửa cho bọn em một tấm nhé." Một cô nhân viên trong đoàn lên tiếng khiến hắn giật mình nhìn lại thì thấy cả đoàn đang săm soi máy ảnh của anh. Hắn cũng tò mò ngó vào, hóa ra là Hạo đã chụp lại hình ảnh vừa rồi, tất nhiên là khi Nick chưa chen vào, thậm chí còn chụp cả khung cảnh phía sau, tuyệt vời đến từng chi tiết.

       

"Được thôi, đứa nào muốn thì giơ tay, nhưng mà tấm này rất đẹp nên phí cao lắm nhé." Quân Hạo vờ đưa máy ảnh lên săm soi, sau đó vuốt cằm cười gian trá.

       

"Uầy, anh vừa vừa thôi chứ? Cao quá sao bọn em mua. cùng là dân lao động với nhau mà hết anh." Mọi người ngay lập tức phản bác bằng cách kì kèo và... làm nũng. Quân Hạo tất nhiên giương cờ trắng đầu hàng, đành phải giảm phí xuống. Mà điều này cũng quá quen với đoàn, mỗi khi Quân Hạo chụp được tấm nào đẹp liền phải rửa ra nhiều tấm và cho mỗi người trong đoàn xem như kỉ niệm. Mà lần nào cũng là hình của nó, lúc nó phát hiện đã dần anh một trận tơi tả hoa lá cà vì... không chia lợi nhuận, sau đó cấm anh lặp lại việc này, nhưng chứng nào tật nấy, anh vẫn bán.

     

"Hạo, anh cũng rửa cho em một tấm được không?" Khắc Phong chúi đầu tới trước để nhìn rõ tấm hình, thầm cảm thán trình độ chụp ảnh của Hạo, rất đẹp.


     

"Cậu muốn hả? Được, tôi sẽ gửi đến khách sạn vào sáng mai, nhớ là đừng để Khiết Thiên nhìn thấy đấy."

      

"Vâng, anh làm cho ảnh nhỏ lại nhé, cỡ vừa vào ví thôi."

    

"Ok, không thành vấn đề." Hạo cười là tinh nghịch, tay đẩy hắn ra xa chiếc máy ảnh thân yêu.

     

"Phí là bao nhiêu ạ?"

      

"Ừm, xem như đây là quà anh tặng cậu cho việc trở thành quản lí của Khiết Thiên. Nhưng mà nhớ là đừng cho con bé biết đấy."

        

"Đừng cho biết cái gì?" Hắn còn chưa kịp gật đầu thì đã giật thót tim khi giọng nói của nó vang lên sau lưng. Cả Quân Hạo đang nghiêm túc cũng toát mồ hôi trán nhìn nó. Thôi toi rồi!

      

Mọi người trong đoàn đang bám Quân Họa như sam đồng loạt chuồn êm, để lại anh với hắn đau tim mỗi khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Và khi cánh tay nó cầm lấy máy ảnh của Quân Hạo để xem thì Khắc Phong ngay lập tức bỏ chạy. Cổ tay của hắn chịu đủ rồi, không muốn ăn hành thêm đâu.

      

"Mạnh Quân Hạo." Nó cười hiền, nụ cười mà theo anh thấy là mang đầy sát khí, hai tay bẻ vào nhau rôm rốp, cùng giọng nói như địa ngục mời gọi : "Dám đem ảnh em đi bán, gan anh lớn lắm rồi."

     

Quân Hạo toát mồ hôi, chân tay luống cuống, cả giọng nói cũng lắp bắp :

     

"Khiết Thiên, em.. bình.. tĩnh nghe anh giải thích đã..."

       

"Anh giải thích với nắm đấm của em đi."

    

Sau đó là một chuỗi âm thanh đau đớn của Quân Hạo khiến mọi người không lạnh mà run, đồng thời cũng xót thương cho nam thanh niên lì đòn nhất đoàn, bị tẩm quất tơi tả mà vẫn làm tròn nghĩa vụ một nhiếp ảnh gia.

     

Tẩn Quân Hạo xong, nó quay sang nhìn Nick nở nụ cười tươi tắn nhưng ẩn chứa bên dưới là cuồng phong bão tố chuẩn bị trả thù. Nick cũng ngu ngơ đáp lại một nụ cười vô hại, nhưng ẩn chứa bên dưới là ranh nanh sắc nhọn. Hai nụ cười cũng như đoán trước : trận chiến bắt đầu!

     

Hoàn No.43

       

Hai cái view đầu là của ta lúc sửa truyện đấy nhá!

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top