Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.45 : Chiến đấu bằng tất cả những gì có được

Bài hát : Anh Đã Bị Lừa

 

["Khiết Thiên, em mạnh mẽ đến mức anh muốn bảo vệ cũng không được. Nhưngsự mạnh mẽ đó sẽ giúp anh vượt qua khó khăn khi không có anh"]

 
'Dương Hạo?'
 
["Cô sẽ trả thù cho tôi ư?"]
  
"Khắc Phong?"
  
Mi mắt nặng trĩu đang dần dần khép lại, mang theo cơn đau từ cổ và chất lỏng tanh trong cơ thể đang bị rút đi. Tay chân cũng nặng nề như đeo đá tảng, duy chỉ có trí óc vẫn tỉnh táo, trong đó hiển thị gương mặt bất lực của Dương Hạo và gương mặt chờ mong của Khắc Phong, cả hai đang trộn lẫn vào nhau, dù mờ nhạt nhưng trong đồng tử họ vẫn hiện diện đôi mắt trầm buồn cùng mái tóc bạch kim dị sắc.
 
Đột nhiên trong trí não nó hiện lên những ngày tháng nhận thức được số phận của mình : thiếu thốn tình thương của mẹ, xa rời người cha ruột thịt, ngày đêm chịu đựng  sự tàn độc từ con quỷ hút máu, rất nhiều, rất nhiều những đau thương tinh thần, đau đớn thể xác nhưng nó vẫn cố gắng vượt qua, gồng người chống đỡ, chỉ bới chính một lý do duy nhất : tìm anh - Âu Dương Hạo. Chính Khiết Thiên cũng không ngớ bản thân đã mạnh mẽ và kiên cường đến bao nhiêu, vậy thì tại sao ? Cơ thể nó lại yếu đuối đến thế này, ý chí bất khuất được mài giũa mười sáu năm qua bay đâu mất ? Chỉ vì một tên ma cà rồng nhân tạo mà buông xuôi bao công sức gầy dựng, cả sức lực mà người khác ban cho. Từ lúc nào, nó cho phép bản thân yếu đuối đến mức này ?!
  
["Khiết Thiên, em mạnh mẽ đến mức anh muốn bảo vệ cũng không được. Nhưng sự mạnh mẽ  đó sẽ giúp em vượt qua khó khăn."]
  
Phải, anh đã nói như thế khi tận mắt chứng kiến nó chịu đòn roi mà một giọt nước mắt cũng không rơi, nhưng trong ánh mắt anh mang theo điều gì đó tực như... bất lực.
  
Bất lực vì không bảo vệ được nó ư? Nghe qua có chút tức cười, thực sự đấy, nó còn giễu cợt nữa là khác. Nếu như nó là cô gái cần sự bảo bọc, chở che của người khác thì bây giờ là vong hồn lang thang đâu đó rồi. Không chỉ từ lúc biết nhận thức cuộc đời của chính mình, con đường phải đi trong tương lai mà bốn năm qua không có anh, sự mạnh mẽ, kiên cường của nó phải tăng lên gấp vạn lần, gần như là giới hạn. Đến cả Ác Quỷ cũng phải nhường danh cho nó. Bấy nhiêu đó... chưa đủ... chưa đủ để đáng gục con quái vật này. Phải, đánh bại con quái vật đáng ghét này, để trả thù cho cốc cà phê 100 yên, cổ tay của Khắc Phong, sự chướng mắt cả ngày hôm nay cùng với... khởi đầu cuộc tìm kiếm tung tích Âu Dương Hạo.
 
 
Bước 1: Tiêu diệt Hắc Ưng Bang.


Phút chốc, chỉ một khoảng thời gian cực ngắn sau khi ý chí, sự bất khuất trong nó trỗi dậy. Cơ thể vốn nhẹ bẫng đột nhiên cảm nhận được lượng nhiệt mạnh không tưởng tượng được. Hơn nữa, luồng nhiệt này không đơn giản chỉ nóng mà còn rất mạnh, cực mạnh, giống như... lượng máu bị Nick hút đi đang quay trở lại cơ thể, từng giọt một.
  
Đến khi lượng máu đã hồi phục lại như mức ban đầu, đôi mắt nặng trĩu đột nhiên mở ra thao láo, bao phủ một tầng đỏ rực như máu, sự căm hận,bão tố, tất cả như hòa vào tạo thành cơn thịnh nộ của Ác Quỷ.
 
Nick đang lạc trong khoái cảm của chất lỏng đỏ thơm nồng thì mất hứng khi cảm thấy người phía dưới có sự biến đổi. Sau đó, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng đột nhiên bị hút ngược trở lại, thậm chí là sinh lực của hắn cũng bị cuốn theo. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Và nguồn sức mạnh khổng lồ này từ đâu mà ra? Mạnh đến mức khiến lục phủ ngũ tạng hắn gần như muốn vỡ.
 
["Khiết Thiên, sức mạnh của tôi và cô đang cộng hưởng, ý chí của cô sẽ đẩy nó lên cực hạn, nhưng thời gian sử dụng chỉ được ba phút. Nếu vượt quá, tim cô sẽ vỡ. Vì vậy, cẩn thận."]
 
Tiếng cô gái kia vang vọng trong trí óc nó, nhưng nó không trả lời, chỉ nằm yên đó, ánh mắt đỏ rực nhìn ánh đèn yếu ớt trên trần, lòng thầm nhủ : "Bây giờ.... hoặc không bao giờ."
   
Sau khi tiếng nhủ lòng vừa dứt, ánh mắt kia nhíu lại thành một đường thẳng đỏ rực cực kì sắc lạnh và... RẦM!
  
Chỉ trong khoảng thời gian chưa đến nửa khắc, nắm đấm gân guốc đầy uy lực vung thẳng vào mặt Nick, khiến mặt hắn biến dạng, cơ thể bị hút đi sinh khí có yếu thế hơn trước sức mạnh được cộng hưởng và ý chí, cường kiêu hãnh của một Ác Quỷ Cao Cao Tại Thượng. Lưng hắn dội mạnh vào cửa phòng tắm, giống hệt như cú ban nãy nó chịu, nhưng lần này hắn thực sự đã phun ra một ngụm máu lớn. Điều đó cho thấy khả năng phục hồi và sức mạnh của hắn giảm đi rõ rệt. Một sự biến chuyển nhanh đến mức chóng mặt,không những sức mạnh mà đến cục diện trận đấu cũng xoay chuyển không ngờ được.
 
Không cần nghĩ cũng biết,Khiết Thiên là người làm chủ trận đấu, xét về bản năng ác quỷ, Nick hơn, so về sức mạnh, cán cân bên nó nặng hơn.
  
Nick lồm cồm bò dậy, tay liên tục lau đi máu tanh nơi khoé miệng, lòng rủa thầm : "Mẹ, uống bao nhiêu đều bị hút ngược lại, đã vậy còn đổ thêm máu! Chết tiệt!"

Khiết Thiên từ từ đứng thẳng dậy, toàn bộ hành động đều quý phái, trang nhã, nhưng không phải là thiên thần mà là hội tụ của Ác Quỷ với đôi cánh đen cứng cáp. Theo cùng là lượng sát khí đẩy lùi kẻ thù, khiến cho không gian xung quanh như đặc quánh lại, chèn ép lên lục phủ ngũ tạng, hô hấp thực sự khó khăn. Nick tuy có đôi chút hoảng sợ, nhưng vẫn cứng miệng đến cùng :
 
"Mẹ kiếp! Ăn giống chó* gì mà mạnh vậy chứ?" Kèm theo đó là sát khí hắn cũng tăng vùn vụt, lí do cho việc đó chỉ có một : vuột mất con mồi!
  
Khiết Thiên hoàn toàn không đếm xỉa đến lời hắn, cơ thể vẫn đứng xoay về phía cửa ra vào, nhưng cổ lại quay sang hắn, phóng một tia đỏ rực trực diện, mang theo vô số sát khí bóp nghẹn hơi thở hắn.

Nick thật sự cảm thấy run sợ, vì ánh mắt của không chỉ sắc lạnh, sát khí, giận dữ mà còn có... nhớ nhung da diết, giống như... cốc nước đen đang bị màu trắng cố gắng pha màu vào, rất khón hiểu, cực kì khó hiểu. Mà hắn cũng không cần bận tâm, vì Khiết Thiên vốn là con người, con người lại là động vật cấp cao, dù có ý chí mạnh mẽ đến mức nào thì cũng sẽ vỡ nát nếu chạm phải nỗi đau thầm kín thôi. Hắn là ma cà rồng nhân tạo, không tin bản chất con người có thể đánh thắng hắn, vả lại tiền hắn cũng đã nhận rồi, hôm nay Khiết Thiên không chết thì hắn chết.

Chỉ nghĩ đến bấy nhiêu, Nick lập tức lao đến bóp lấy cổ nó, dung một tay nâng lên cách mặt đất khoảng hai gang tay. Ánh mắt hắn nhìn nó như kẻ thù, cả răng cũng nghiến ra tiếng.

"Lãnh Khiết Thiên, tao sẽ cho mày thấy 'hàng thật' là thế nào? Và kẻ mạnh nhất, tao mới là ma cà rồng thực sự!" Dứt lời, lực tay của hắn tăng thêm, siết lấy chiếc cổ mảnh mai kia. Những tưởng nó sẽ giãy dụa, cố gắng thoát, nào ngờ nó chỉ đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống, mặt không chút biến sắc. Cánh tay phải buông thỏng bên hông đột nhiên di chuyển, chầm chậm đưa lên nắm lấy cổ tay đang siết cổ nó, ngón cái đặt vào tĩnh mạch của hắn, rất nhẹ. Thời khắc đó, Nick lập tức nhìn thấy tia tàn nhẫn, tuyệt tình, độc ác, tàn khốc trong đáy mắt nó, trực giác lập tức mách bảo có chuyện không hay, nhưng tay trái phản ứng chậm, hắn lại không ngờ đến, nó dồn toàn bộ công lực còn sót vào cánh tay phải kia, bóp mạnh vào tĩnh mạch hắn, gần như xuyên vào da thịt, chạm đến tận xương và Rắc...!

"Áaaaaaa!" Bàn tay đang siết cổ nó buông lỏng dần nhưng vẫn ngự trên cổ, trong khi tên Nick đang quằn quại trong đau đớn dưới sàn, với cổ tay đã mất bàn, lộ rõ khúc xướng trắng, thịt bị xé ra thật kinh tởm, cả lượng máu cũng đang chảy thành vũng dưới sàn. Với người bình thường, đứt động tĩnh mạch tương đương tử vong, nhưng với Nick, một con ma cà rồng nhân tạo thì cánh tay phải  chính là nơi hội tụ sức mạnh, mất đi tương đương việc hắn mất đi sức mạnh, nhưng không sao, đánh một đứa con gái đối với hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vả lại...

"Bây giờ thì giống nhau rồi."

Hắn cất giọng giễu cợt nhìn về phía đối diện, nơi nó vừa đứng vững khi bị thả từ trên cao xuống, tay trái hờ hững gỡ bàn tay đứt lìa còn hơi ấm trên cổ xuống, ném vào toa - lét sau lưng, khuôn mặt sắc lạnh hít lấy để không khí xung quanh, tuy có hơi gắt mũi nhưng vẫn còn tốt hơn chết ngợp. Hít thở thông, nó ngẩng đầu nhìn hắn, màu đỏ trong ánh mắt đã tan từ lúc nào, chỉ còn lại tia sắc lạnh... vô dụng. Ngay cả sự đau đớn nó cũng chẳng thể che đậy được nữa. Cả thân thể phải đứng tựa vào tường mới đứng vững nổi, ngay khi nó vừa định nói gì đó thì tay trái đột nhiên đưa lên bịt miệng, trong cuống họng, từng đợt chất lỏng ngọt ngọt, tanh tanh phun như thác ra khỏi miệng, tràn qua kẽ tay rơi tóc tách xuống sàn, từng dòng dài rồi từ từ thành từng giọt. Lại thêm một ngụm máu trào lên như kéo theo cả lục phủ ngũ tạng của nó ra khỏi cuống họng. Đau, đau đến không nói nổi!

Nick đưa ánh mắt giễu cợt nhìn bộ dạng thảm hại của nó, nhưng trong lòng thực sự có chút khâm phục vì :

"Thật tiếc vì không thể cho mày một tràng vỗ tay khi dồn toàn bộ công lực có được trong ba phút vào tay phải để phế đi sức mạnh của tao, đồng thời thì tay mày cũng liệt, lục phủ ngũ tạng tổn thương nhẹ. Không biết mày làm thế là vì liều lĩnh hay.. xem thường tao vậy?" Bốn chữ cuối cùng, tròng trắng của mắt hắn trợn lên như muốn rơi ra ngoài. Ánh mắt đó khiến nó cảm thấy máu nóng trong người tựa như nhung nham phun trào, xông tới tận não.

Đưa tay lên cởi chiếc áo sơ mi đen lau khóe miệng đầy máu rồi phủ lên mái tóc bạch kim của mình, tay phải vẫn buông thỏng  bên hông, tay trái siết chặt thành nắm đấm, chất giọng lạnh lẽo không giấu được khàn khàn do đau đớn :

"Tất nhiên tao làm vậy là vì xem thường mày, đấu với mày, tao đếch cần ma thuật hay phép thuật, sức thường cũng đã quá đủ. Nếu mày mạnh, đấu tay đôi với tao xem, tao sẽ cho mày thấy, kẻ mạnh không ohair kẻ thắng mà kẻ thắng mới là kẻ mạnh mà kẻ thắng mới là kẻ mạnh."

Dứt lời, nó lao đến, vung nắm đấm vào cằm hắn, nhân lúc hắn chưa kịp đứng vững, gối phải không chậm nửa khắc nâng thẳng vào bụng hắn.

Nick bị bất ngờ, hắn không nghĩ dù mất đi năng lượng ma cà rồng nó vẫn di chuyển nhanh như vậy, hơn nữa :

"Mẹ kiếp, không chỉ giỏi võ, cả tay trái cũng uy quyền, bá đạo. Con mẹ nó, mày tập luyện kiểu đó không sợ tẩu hỏa nhập ma sao?" Xoa xoa chiếc cằm suýt chút thì trẹo,  hắn tức tối gầm lên, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy thua cuộc và nó.. chướng mắt vô cùng!

Cú nâng gối khá mạnh nên khi trở về vị trí ban đầu, cổ chân vừa nãy bị khảm sâu móng tay đau đớn dâng trào từng đợt, khiến nó loạng choạng ra phía sau, may mắn là có bức tường gần đó.

Khiết Thiên nhíu mày, vết thương tên Nick gây ra ở cổ chân đau thấy ông bà cố nội, tại sao lúc chưa mất năng lượng lại hoàn toàn không có chút cảm giác? Lẽ nào nó giận dữ đến mức đau cũng không biết ? Mà chuyện đó để sau, bây giờ cần phải dẹp tên ồn ào này đã.

"Chuyện đó mày xuống mà hỏi Diêm Vương." Nó hét, vung chân phải đạp mạnh vào chân hắn, chiêu này có chút nhục nhã nhưng nó thực sự hết sức rồi, không dứt điểm nhanh thì e là tính mạng khó giữ nổi.

Nick vì đau mà cúi xuống, miệng la oai oái, mắt chứa đầy phẫn nộ nhìn thẳng vào nó.

khiết Thiên lạnh lùng nhìn lại hắn, sát khí đột nhiên tăng ngùn ngụt, cả giọng nói cũng mang theo hơi lạnh như giọng nói truyền về từ cõi chết :

"Tên bẩn thỉu như mày, không có tư cách nhìn thẳng vào mắt tao."

Trước khi hắn kịp định thần, hai ngón tay nhuốm màu đỏ, mang theo sự tàn khốc, nhẫn tâm đâm thẳng vào tròng mắt hắn ! Xuyên Qua ! Máu Chảy ! Thịt Rơi ! Tiếng thét xé tai !

Lúc này, phía bên ngoài mọi người đứng ngồi không yên khi cửa phòng tắm khóa trái và Khiết Thiên vẫn chưa ra khỏi đó. Khắc phong và Tử Dương tìm mọi cách khóa cửa nhưng bất thành. Cả hai lo sốt vó cả lên, la hét khản cổ cũng chẳng có hồi đáp.

Bất ngờ, Mimi hớt hải chạy đến, miệng nói không thành lời :

"Mọi.. người..b..bên ngoài có .. phóng viên! Hơn... hơn một hộc hộc trăm phóng viên đang leo đến !" Cô chống gối thở hồng hộc, ngẩng lên thì thấy sắc mặt mọi người tái mét, duy có Mạnh Quân Hạo vẫn điềm tĩnh phân bố nhưng rất dễ nhận ra giọng nói của anh đang run :  

"Toàn bộ nam ra chặn đám phóng viên, Khắc Phong, Tử Dương cố gắng phá cửa. Tình hình bên trong chắc chắn rất thảm, Mimi, huy động toàn bộ nữ dọn dẹp mớ đồ diễn vào phòng Khiết thiên, tránh bọn họ phát hiện thứ gì không hay. Anh sẽ đi gọi cấp cứu và bảo vệ đến, mấy đứa cố lên."

  

"Rõ!"

 
Nhiệm vụ được phân công, lập tức được tiến hành, đám phóng viên được chặn lại phân nửa, nửa còn lại vẫn cố chấp lao về phía hắn và Tử Dương, may mắn là bảo vệ đến kịp thời, ngăn chặn được đám phóng viên.

"Tử Dương, cửa phá không được, làm sao đây ?" Sự lo lắng, hồn nhiên vì sự an nguy của nó khiến hắn mất bình tĩnh, tay chân luống cuống cả lên. Tử Dương bên cạnh dùng sức đập nát nắm đấm cửa thì đột nhiên cửa bật mở khiến cả hai ngơ ngác nhìn nhau mất nửa khắc. Chưa kịp lao vào đã thấy nó vịn cửa đi ra, trên mặt vẫn giữ được điềm tĩnh, nhưng mồ hôi thì từng lớp từng lớp tuôn ra.

"Thiên!"

"Khiết Thiên!"

"Suỵt ! Mau đưa tôi ra khỏi đây." Nó bất lực dựa vào người Tử Dương, để cậu bế lên, tay nắm lấy cổ tay Khắc Phong, cố gắng nói thật rõ :

"Bảo Quân Hạo gọi cảnh sát, khóa cửa phòng lại, không được để Nịck trốn thoát."

Hắn nhìn nó mà sống mũi cay nồng, lại bất lực khi người bế nó không phải là hắn, gật đầu lia lịa để nó yên tâm, hắn nói mà giọng nghèn nghẹn :

"Được, cô yên tâm, tôi sẽ không để hắn thoát."

"Tốt, tôi chờ cậu." Nó cười, nụ cười mà theo hắn nghĩ là toàn bộ sức lực còn sót lại. Sau đó bóng Tử Dương và nó biến mất, hắn đứng một chỗ nhìn theo với bao cảm xúc hỗn tạp, khó mà diễn tả.

Huỳnh huỵch, huỳnh huỵch, huỳnh huych... tiếng bước chân vội vã của Tử Dương khiến nó thoát khỏi cơn buồn ngủ, nếu như nó ngủ, chắc chắn ngủ luôn!

"..Tử... Dương, chạy chầm thôi." Gom chút sức lực để ngăn tên trâu điên đang lao xuống dốc, nó mệt mỏi dựa vào lồng ngực hắn, thở dốc từng hơi nặng nề.

"Không được, tôi phải đưa cô đi càng nhanh càng tốt, tình hình cô xấu lắm rồi." Tử Dương vừa chạy, vừa phản lại yêu cầu của nó, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cùng nhịp thở gấp cho thấy hắn thực sự rất mệt rồi.

"Tên ngốc, cậu mà chạy kiểu này thì tôi chết sớm hơn. Đi từ từ đi, mạng tôi lớn lắm, tận hai trăm tuổi mới chết."Nó vừa nói vừa cười nhưng với máu dính quanh miệng, hơi thở khó nhọc thực sự chẳng buồn cười chút nào. Nhưng Tử Dương vẫn nghe theo, bước chân của hắn chậm dần, chậm dần rồi cuối cùng là đi từ từ xuống nói chiếc xe cấp cứu đã chờ sẵn, với đội ngũ bác sĩ, có cả Jack (Kế Hoạch Tình Yêu) ngồi ở vị trí tài xế, ben cạnh là Nhất Thiên.

 Cửa sau mở, nó lập tức được đặt trên băng ca, sơ cứu và chặn máu loang, toan xuất phát thì nó ngăn lại, nói qua ống thở :

"Cho em xin năm phút, chỉ năm phút thôi, nếu Khắc Phong không đi chung, chắc chắn sẽ rất lo lắng... hộc.. cho em xin, chỉ năm phút." Mọi người nhìn nó mà không nỡ cưỡng ép, đành phải hoãn lại năm phút. Qủa đúng sau năm phút, Khắc Phong xuất hiện với tốc độ chạy như 50/50 hoặc tới nơi hoặc ngã chết. Khi thấy xe cấp cứu vẫn đợi sẵn liền nhảy ngay lên nắm tay đầy máu của nó, nước mắt đã không tự chủ được rơi trên khuôn mặt lo lắng, gần như trực chờ nhìn thấy nó là khóc ngay :

"Thiên, Thiên, cô không sao chứ ? Đau lắm đúng không ? Tại sao lại một mình đánh nhau với hắn ?" Do quá lo lắng, lại thêm vừa chạy một quãng đường xa, hắn gần như không kịp lấy nhịp thở nên chữ được chữ mất, câu hỏi rối loạn cả lên. May mà nó kịp thời đưa tay ôm trọn lấy bàn tay hắn, siết chặt, như đang cố truyền sự bình tĩnh sang :

"Bình tĩnh đi ! Tôi phước lớn mạng lớn, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu. Yên tâm đi." Nở nụ cười nhẹ trấn an hắn, nhận lại cái gật đầu chắc nịch, nó an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi, hai tay nắm lấy tay hai tên ngốc đnag lo sốt vó, lại cố gắng giữ thần trí tỉnh táo để không rơi vào trạng thái ngủ thiên thu.

  

*Khiết Thiên, cô mạnh mẽ đến mức tôi muốn bảo vệ cũng không được. Nhưng mà, cô làm tốt lắm, người con gái tôi yêu !*

  

 

   

Ta sẽ lót dép vừa đếm vừa hóng xem bao nhiêu nàng còn ở lại với ta ^^. Ba cái view đầu là của ta nhé ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top