Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.49: Thay Đổi

"Thiên, mau sang đây chơi đi." Nó mệt lắm rồi đấy nhé, cái quái gì mà cứ lăn tăn chỗ này sang chỗ khác vậy? Trong khi nó, với một bộ đồ kín mít, một chiếc mũ sụp hết nửa mặt bị tên đẹp trai nào đó lôi đi hết nhà banh đu quay, ném đĩa, ném bóng rổ, bắn súng, xe đụng, bây giờ còn đi Crazy Wave nữa, giết nó luôn đi.

 Nói thì nói chứ nó cũng phải đi, đi không thôi tên nào đó lại lăn ra ăn vạ.

 Sải bước dài đến bên cạnh Khắc Phong  đang mua vé Crazy Wave, Khiết Thiên nắm lấy tay bỏ không của hắn, đợi hắn giật mình quay sang nở nụ cười dịu dàng. Xem đi, cả hai cứ như đang hẹn hò ấy.

Chọn hai ghế cuối để tránh bị fan và antifan phát hiện, nó một tay giữ chặt lấy nón, một tay nắm chặt lấy tay hắn tất nhiên là nó không sợ, lo hắn sợ quá nhảy xuống thôi (hehe).

Vòng quay bắt đầu, khỏi miêu tả thì bạn cũng đủ hiểu nó kinh dị cỡ nào, chóng mặt vô đối. Nhưng đối với ai đó ghiền trò chơi mạo hiểm thì cứ vô tư mà cảm nhận thôi. Còn hắn, đang la làng la xóm lên kia kìa, mặt thì tái mét, tay thì cứ nắm chặt lấy tay nó không buông. Hình mẫu lí tưởng của đàn ông thời nay khi chơi trò có cảm giác mạnh là đây.

"Mệt, mệt quá... hộc... hộc, tôi không chơi, không chơi nữa đâu." Khắc Phong xua xua tay, khuôn mặt tái mét thở không ra hơi, rõ rang là hắn rủ chứ có ai rủ đâu mà bảo không muốn chơi nữa. Nhưng Khiết Thiên không có vẻ gì là khó chịu, nó nắm lấy tay hắn kéo lên, môi vẫn giữ nụ cười tươi tắn.

"Đi, tôi mua nước cho cậu uống."

"Nước gì thế?" Hắn đột nhiên cảm thấy khỏe hẳn, ruột gan phèo phổi cũng yên yên một chút, khỏe hơn rồi nên cũng hỏi nhảm nhiều hơn rồi.

"Nước gì, cậu muốn uống gì?"

"Cà phê nhé?"

"Không, nó có hại."

"Thế Coca?"

"Ừ."

Xem kìa, ai đó cứ quan tâm như vậy chắc hắn chết vì ngọt ngào mất.

"Muốn đi đâu nữa không?"

Kiếm bàn cho tên ngốc nào đó uống nước, nó nhìn xung quanh: rất nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau chơi trò chơi, ăn kem, uống nước, rất vui vẻ, rất yên bình. Lại nhìn sang hắn vừa uống nước vừa nắm tay nó, gương mặt điển trai lại như đang làm nũng, ánh mắt hắn nhìn nó, ngón trỏ lại vân vê từng ngón tay của nó. Bấy nhiêu đó thôi lại khiến trái tim nó như đang tan chảy từng lớp bao bọc bên ngoài, ấm lắm, dễ chịu vô cùng.

"Thiên, mình đi gắp thú bông đi." Khắc Phong nở nụ cười ngây ngô, còn vờ làm mặt dễ thương, xem đi, 17 tuổi đầu mà cứ thế đấy.

"Được, đi thì đi." Nó gật đầu, tay nắm chặt lấy tay hắn kéo dậy, nhưng còn chưa kịp bước đi đã thấy Khắc Phong buông tay ôm lấy đầu, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn. Nó nhìn xuống dưới chân liền thấy quả banh da còn lăn, xa xa là cậu bé đang hốt hoảng chạy đến. Hóa ra là hắn "ăn" phải banh của cậu nhóc này.

"Au, đau quá!"

"Em.. em xin lỗi, anh có sao không ạ?" Cậu bé tầm mười tuổi nắm lấy khuỷu tay áo hắn kéo kéo, gương mặt vã mồ hôi lại mếu như sắp khóc.

"Không sao, không sao." Khắc Phong do đau nên cũng không quan tâm cậu bé lắm, chỉ có Khiết Thiên ngồi xuống đưa lại banh cho cậu, còn vui vẻ xoa mái tóc bết mồ hôi kia vài cái.

"Được rồi, anh ấy không sao đau, em đừng chơi bóng ở nơi đông người nhé, nguy hiểm lắm."

"Vâng ạ, cảm ơn chị."

"Ừ, em về với mẹ em kìa."

"Bái bai chị, bái bai anh." Cậu bé cúi đầu chào hắn và nó rồi tất tả chạy theo mẹ, để lại ai đó cứ nhìn theo cười mãi.

"Thiên, tôi đau." Mãi đến khi ai kia làm nũng mới chịu chuyển sự chú ý đi."

Khiết Thiên xoa xoa vào chỗ bị đau của hắn, xoa nhè nhẹ rồi hỏi:

"Sao, hết đau chưa?"

Khắc Phong tất nhiên rất biết nắm bắt cơ hội.

"Chưa, cô phải hôn tôi mới hết đau." Hắn cũng chỉ muốn đùa vì dù sao nó cũng mắng rồi đánh hắn nhưng không ngờ là nó lại ôm lấy cổ hắn kéo xuống, sau đó đặt nhẹ lên trán hắn một nụ hôn. Khoảnh khắc ấy, hắn cứ như cảm thấy bản thân ngừng hoạt động đến khi môi nó rời khỏi trán hắn.

"Sao, hết đau rồi chứ?" Lại nữa rồi, nó cứ quan tâm thế hắn thế này khiến hắn cứ muốn ôm nó, nhét nó trong túi để không ai được nhìn ngoài hắn cả.

"Hết, hết rồi."

"Vậy đi gắp thú." Tay đang đặt trên cổ hắn tuột dần xuống, khẽ khàng len vào bàn tay to lớn của hắn sau đó kéo đi. Cảm giác này: cứ như nó đã thuộc về hắn, cứ như đây là một buổi hẹn hò, cứ như nó đang thay đổi.

"Khoan, nếu vậy... chúng ta thay đổi cách xưng hô, cô gọi tôi bằng anh đi." Khắc Phong kéo giật tay nó lại, gương mặt lần này lại là bộ dạng rất nghiêm túc.

Khiết Thiên vẫn vậy, nở nụ cười tươi hơn cả nắng cứ như... trước giờ nó chưa từng được cười nên bây giờ chỉ muốn cười đến mỏi hàm. Điều đó... khiến hắn khó chịu.

"Anh, đi gắp thú bông nhé?"

Ting ting ting ting ting ting tingggggggggggggggg

["Anh, mua gấu bông cho em đi."]

Khắc Phong một lần nữa buông tay nó ôm lấy đầu, cơn đau đầu lần này khác, đau từ tận trong dây thần kinh, đau vô cùng. Nhưng điều gì vừa xảy ra, tại sao lại có giọng nói của một bé gái vang lên trong đầu hắn, tại sao hắn lại thấy con gấu bông màu trắng mà trước giờ hắn chưa từng thấy. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Khắc Phong, cậu không sao chứ?" Giọng nói của Khiết Thiên, hẳn là nó đang lo lắng lắm, hắn phải mau bình thường trở lại.

"Không sao, chắc là do ban nãy trái banh đập mạnh quá, đi nào, anh dẫn em đi gắp thú." Hắn tiếp tục nắm lấy tay nó, nắm rất chặt, dù linh cảm mách bảo hắn rằng những ngày sau sẽ không êm đẹp như vậy nhưng hắn cần níu lấy, dù chỉ một giây bên người con gái hắn yêu, hắn tình nguyện đánh đổi.

"Này, nhanh lên, nhanh lên."

"Sắp rớt rồi, aaa."

"Tiếc quá đi, lại trượt nữa."

Có hai con người nào đó mỗi chuyện gắp thú mà um xùm cả lên, cũng phải thôi, tốn hết năm mươi nghìn tiền xu rồi mà vẫn chưa gắp được con nào.

"Thôi nghỉ, chơi cái khác." Nó nhăn mặt nhìn hắn vẫn đang cố gắp con sâu mặt lười.

"Từ từ, để anh gắp đã."

"Đi mau." Nó nắm luôn khuỷu tay áo hắn kéo đi, nào ngờ nó kéo mạnh quá, khiến tay hắn lay cái cần điều khiển khiến cho kẹp gắp bị giật mạnh về phía thả thú, con sâu mặt lười lọt thỏm xuống cái khe và chạm vào chân hắn.

Một giây đứng hình.

"Aaa, gắp được rồi!" Nhìn hắn túm lấy con sâu nhảy cà tưng cà tưng mà nó hắn mồm: thế quái nào lại may mắn như vậy?

"Cho em này, anh gắp được rồi nhớ." Dúi con sâu vào tay nó, hắn tiếp tục lôi nó đi chơi, sau đó lôi vào trung tâm mua sắm.

"Sao nào, em có thấy anh lãng tử không?" Tên nào đó giả giọng mấy anh chàng ngọt ngào trong ngôn tình bước ra khỏi phòng thử đồ với bộ trang phục của soái ca ngày nay: quần âu đen, sơ mi trắng và đôi giày da bóng lộn, vẻ mặt thì... cứ như đang tán tỉnh nó ấy.

"Rồi, anh lãng tử lắm, mau thử tiếp đi, còn nhiều lắm này." Nó tống cho hắn một áo quần đủ kiểu khiến mặt hắn xệ xuống:

"Thôi bỏ đi, anh ngán thay đồ lắm rồi."

"Hửm? Vậy lấy hết mớ này, về nhà thử hén?"

"Ok, ok. Vậy tốt nhất."

Cái này chỉ có thể gọi là: Dư Tiền!

"Em ăn vặt được sao? Bị bắt giảm cân nữa bây giờ." Hắn nhìn nó vơ đủ thứ socola, bánh snack, kem, kẹo mà tốt bụng nhắc nhở. Trời ạ! Xem nó đi, đầy cả xe đẩy rồi.

"Không sao, năm này em được nghỉ ngơi để học, sẽ không có buổi chụp hình nào hết nên cứ vô tư mà ăn thôi. Anh muốn ăn socola tự làm không, đắng nhé?"

"Ừm ừm, em nhớ làm ngon vào đấy." Hắn dựa lên vai nó gục gục, một tay vòng qua ôm lấy eo nó, vẻ mặt rất thỏa mãn.

"Ok, giờ đi mua gì tiếp nào?"

"Đồ lót đi." Hắn nói nhỏ vào tai nó, giọng ám muội vô cùng, tất nhiên là ngay sau đó bị nó thúc một phát vào bụng.

"Hay là đi xem phim đi, hình như hôm nay có chiếu Fast 8." Nó bất chợt quay qua đề nghị, gì chứ nó mê Fast and Furious đến mức bỏ buổi chụp hình để đi coi cho đủ 7 phần, giờ có phần 8 rồi, không thể không xem.

"Được, vậy đi thanh toán mớ này đã." Hắn gật đầu, buông tay khỏi eo nó rồi đẩy xe đi, vừa đi vừa đùa giỡn nữa, khiến cho ai nấy nhìn thấy đều ghen tị, đẹp đôi quá mà.

Thanh toán xong, gửi đồ chuyển phát nhanh về biệt thự, cặp đôi nhắng nhít kia lại nắm tay nhau rạp phim, thậm chí lúc đi lên thang cuốn vẫn nắm chặt không buông, hai con người này...

"Đợi anh mua vé, em gọi sẵn bắp nước đi."

"Ừa, hai ghế hàng H hoặc G nhé."

Một người mua vé, một người mua bắp nước, đúng lý ra sẽ rất bình thường nếu như không phải nhân viên ở đây quá mức tinh mắt đi.

"Cho tôi hai phần bắp lớn, hai nước."

"Vâng, anh chờ...." Câu nói quen thuộc của anh nhân viên ngừng lại khi nó ngẩng mặt lên: làn da trắng không tì vết, gương mặt hoàn mỹ, mái tóc trắng đội nón đen lên càng nổi bật, cả bộ trang phụcđen kia nữa. Tất cả, để chỉ một người.

"Chị, chị là người mẫu Khiết..." Anh chàng nhân viên suýt chút nữa hét lên nếu không phải nó kịp thời bịt miệng lại. Chết tiệt! Giọng nói của nó dễ nhận ra quá, cả mái tóc này nữa.

"Anh làm ơn đừng có nói lớn được không? Bị phát hiện là hỏng ngày vui của tôi đấy." Nó đè giọng xuống, nở nụ cười khó khăn để làm xiêu lòng anh nhân viên, tất nhiên là hiệu quả.

"Được được, nếu chị cho em xin chữ kí." Rất nhanh, anh ta lôi trong hộc ra một cuốn tập và cây bút. Nó tất nhiên phải kí, kí với tốc độ thần tốc là khác.

"Anh tên gì?"

"Lạc Minh Huy ạ."

"Thân tặng Lạc Minh Huy." Kí xong, nó vội vàng vơ lấy bắp nước, nhưng chưa kịp bước đi đã bị Minh Huy kéo lại:

"Chị cho em chụp chung tấm hình nữa nhé?"

Bất đắc dĩ nó phải gật đầu tiếp, cố nở nụ cười khi Minh Huy quay điện thoại sang 'séo phì' với nó.

"Cảm ơn chị nhiều lắm. em tặng chị phần bắp nhé."

"Được rồi, em cảm ơn anh, tiền đây ạ, khỏi thối." Để tiền lên quầy, nó nhanh chóng quay đi tìm Khắc Phong, liền thấy hắn đang đứng tần ngần trước một gấu bông cỡ lớn có người ở trong. Đi đến gần hơn thì thấy hắn nhíu chặt hàng lông mày, chuyện gì xảy ra khi không có nó ư?

"Khắc Phong, Khắc Phong."

["Anh, con gấu này lớn quá, em mang nó về được không?"]

Ting tingg tinggg tingggg tinggggggggggg

Đầu hắn đau, đau như búa bổ vậy,  còn cái âm thanh đinh tai kia như chuông báo thức, cứ mỗi lần vang lên là hắn lại nghe thấy giọng đứa trẻ kia cùng với hình ảnh màu trắng mập mờ  trong đầu. Chúng là gì, đứa trẻ kia là ai? Tại sao lại xuất hiện trong đầu hắn?

"Khắc Phong, anh không sao chứ?" Giọng nói của nó, đầy lo lắng, quan tâm, cơn đau đầu của hắn lại thuyên giảm nữa rồi. Mỗi lần hắn đau, hắn tuyệt vọng, nó lại xuất hiện, không hiện thực cũng là tâm trí. Điều đó khiến hắn mong rằng những giây phút được ở bên nó là thực chứ đừng là mơ.

"Sao vậy, lại thấy đau đầu à?" Vẻ mặt lo lắng của nó khiến hắn muốn ôm chầm lấy nhưng giữa chốn đông người, hắn không thể làm theo ý muốn.

"Không sao, hết đau rồi, mình đi xem phim kẻo trễ." Nói xong liền kéo tay nó đi, tay còn lại cầm giúp nó phần bắp cùng nó vào phòng xem phim. Buổi xem phim diễn ra khá suôn sẻ khi mà suốt buổi hắn cứ nắm tay nó không thôi, cứ như... hắn sợ nó biến mất vậy.

"Khắc Phong, cô gái ấy xinh quá."

"Này này, cơ thể ấy tuyệt thật nhỉ?"

"Xem kìa, ba vòng chuẩn cực!"

"Này.. ưm."

 Khiết Thiên còn chưa kịp thì thào thêm câu nào về mấy cô nàng mặc bikini nóng bỏng mắt trên phim nữa hắn đã lao tới khóa môi.

"Im lặng cho anh xem phim, không là anh làm gì em nữa thì đừng hối hận."

Ai đó lập tức gật đầu, im re. Lẳng lặng lồng tay vào ai kia, sau đó tiếp tục dán mắt vào thần tượng Vin Diesel.

Không gian giữa nó và hắn cũng rơi vào im lặng như bao cặp đôi khác nhưng không hề có sự gượng gạo nào khi hai bàn tay kia đang lồng vào nhau. Như để chứng minh, giữa họ có một mối liên kết chặt chẽ, một mối lương duyên hiếm có.

Đối với nó, Dương Hạo là người mang đến cho nó hơi ấm của tình yêu, tình người và sự vui vẻ, Khắc Phong lại như chiếc áo ấm ôm lấy cơ thể và trái tim lạnh giá của nó, cả hai, nó chẳng muốn mất một ai.

Đối với hắn, Khiết Thiên là tình đầu và cũng có thể là tình cuối, hắn luôn muốn giữ chặt nó bên người, bảo vệ nó khỏi mọi thứ xấu xa, hắn còn muốn đi bên nó, nắm lấy tay nhau, làm mọi điều cùng nhau, nghe nó gọi một tiếng 'anh', hai tiếng cũng 'anh'. Hắn muốn được mãi kề bên ngắm nụ cười bình yên của nó, mãi mãi không xa rời.

  

Hoàn No.49

   

Aaa, giết ta đi, mắng ta đi. Ta thực sự quá bất tài rồi, chỉ là No truyện viết về hẹn hò thôi mà ta mất tận 10 ngày, còn rất ngắn nữa, chưa kể là trong 4 ngày liên tiếp ta viết chưa được một mặt giấy. Lúc viết chỉ muốn hoàn nhanh nhanh để viết No sau thôi. Thực sự thì ta hoàn toàn không có khiếu viết mấy tình huống lãng mạn, ngọt ngào. Xin lỗi các nàng và các chàng. Cũng chân thành xin lỗi vì ra No trễ như vậy, vì ta không nghĩ viết khó thế. Tuần sau ta sẽ bù lại hai No, xin lỗi các nàng oa oa oa oa oa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top