Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.5 : Máu Lạnh

  
   
    Hắn cảm thấy giây phút mà nó gọi hai chữ "Khắc Phong" có gì đó dâng trào trong lồng ngực rất lạ. Nhưng chưa kịp nhận ra đó là cảm xúc gì đã bị một đấm dội thẳng vào mặt. Khoé miệng lập tức tuôn máu, cơ thể cũng bị một lực mạnh ném xuống sàn. Riêng nó đứng nhìn hắn đau đớn, khoé miệng nhếch lên, đầy ngạo mạn. Cả khán đài bắt đầu rộ lên, nó đánh cực đẹp, không dài dòng một chút nào. Quá tuyệt.
  
  
      "Mày...." Hắn tức tối gầm một tiếng, tay lau máu trên khoé miệng rồi vung nắm đấm về phía nó, rất nhanh và cũng rất mạnh. Nó như ngọn gió màu đen nhẹ nhàng né cú đấm của hắn, chân cũng vươn thẳng vào mạn sườn trái. Hắn lập tức bị đạp ra xa, lê trên mặt đất một quãng rồi dừng lại sát mép tường. Miệng đã hộc thêm ít máu.
   
  
    Hắn cảm thấy nhục nhã ê chề, một thủ lĩnh hạng hai như  hắn lại thua một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ đánh đến như vậy. Tuyệt đối không phục.
  
  
           Đứng dậy một lần nữa, hắn dường như bị cơn tức giận áp chế lí trí. Chiêu thức cũng khác lúc nãy, nhanh hơn, mạnh hơn và hiểm độc hơn. Hắn vung thẳng chân về phía nó, đôi chân dài suýt chút thì phá hỏng gương mặt đẹp trai hại người kia. Nó ngả người ra phía sau, đá chân hắn sang bên rồi lấy đà bật người tránh hắn một quãng đủ xa. Môi hơi hiện lên nụ cười, đánh cũng khá nhưng lại dễ nổi điên quá, mà giận quá thì mất khôn. Hắn quả nhiên đang rơi vào tình trạng như nó nói, lập tức xuất chiêu mà bản thân chưa bao giờ sử dụng.
  
  
               Hắn bước đến, chân trái ghì mạnh xuống đất, chân phải vung ngang nhắm ngay mạn sườn phải của nó, nhanh đến độ cả khán đài cũng không thể bắt kịp chuyển động. Nó lại nhìn thấy thoang thoáng nhưng không thể tránh, chỉ là đoán trước được chuyển động tiếp theo liền gồng tay, dùng khuỷu tay đỡ một phần đòn, phần còn lại mạn sườn trái lãnh hết.
   
   
                 Trên làn da trắng xuất hiện một vết tím đen rồi dần dần rỉ máu, khán đài bắt đầu ồn ào, chỉ một chiêu đã tuôn không ít máu. Màu đỏ thẫm thấm vào ống tay áo đen được xắn lên, còn rơi tóc tóc xuống sàn nhà, dấy lên mùi tanh kinh tởm. Nhưng chịu ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là mạn sườn trái, nơi đó đang truyền đến một cơn đau khủng khiếp. Cơn đau đó còn tác động đến đầu gối, muốn cử động còn khó huống hồ là đánh đấm. Cũng may là vừa rồi nó dùng khuỷu tay đỡ được chút lực, nếu không bây giờ nó đã quỳ luôn trước mặt hắn rồi.
 
 
            Khắc Phong đứng đối diện nó, ánh mắt nhìn xuống nơi khuỷu thay đang rướm máu kia nhếch môi cười. Dù nó cố thì vẫn phải chịu đả thương không nhỏ, xem ra hắn lại thắng.
  
  
           Ánh mắt của nó hơi tối đi vài phần, cơn đau này thật không phải tầm thường, nhưng không tác động đến nó nhiều lắm. Đúng lúc này hắn lại lao đến, mà nó lại đang dần bị thu hẹp, chỉ còn cách bức tường chắn vài bước chân.
  
  
      Khoan đã... tường... là tường sao? Thật tốt.
  
  
            Nó dùng sức bật người lên cao, chân phải làm trụ, chân trái vung lên hướng về phía hông của hắn. Chiêu thức này cũng đã dùng với Lăng Nhật Tuệ, khiến cô ta phải nhập viện hơn hai tháng. Hắn nhếch môi cười, lần trước nó và Lăng Nhật Tuệ thách đấu, hắn cũng có xem qua, trong lòng thầm nghĩ : "Tưởng hay ho, ai ngờ một chiêu dùng hai lần."
   
  
             Theo phản xạ, hắn đánh người sang bên phải, tránh cú đá trực diện kia nhưng nào ngờ chân trái của nó lập tức thu lại cũng lập tức làm trụ, tư thế ban nãy đã đổi bên. Hơn nữa, động tác này có chút quen quen.... giống như là chiêu vừa nãy của hắn, chỉ là quá trình lấy đà nhờ tường mà nhanh hơn, hắn dù biết cũng không ứng phó kịp. Nhưng... tại sao nó lại có thể sao chép, thậm chí là cải tạo để nó thành của riêng bản thân?
  
  
   BỐP....
   
  
          Khắc Phong bị đả thương thì khuỵu gối xuống đất, cơn đau truyền đến khiến hắn không thể cử động. Đây là lần đầu tiên hắn bị chính tuyệt chiêu của mình đánh bại. Thật nhục nhã mà.
  
 
             Khán đài lại rộ lên, trận đấu chỉ vừa bắt đầu mà hắn đã ngã lẫn nhận đòn không biết bao nhiêu lần trong khi bản thân là thủ lĩnh hạng hai của trường. Mọi người cũng bắt đầu có suy nghĩ khác về nó, nếu một tháng đi học, đúng tám ngày xuất hiện để làm bài kiểm tra, thời gian còn lại ngủ ở sân thượng và chưa từng thực hiện một vụ thách đấu nào, nhưng chỉ trong hai ngày đã hạ cả hai người rất nổi tiếng trong trường. Vậy nếu nó xuất hiện sớm thì chức thủ lĩnh ĐCĐH đã thuộc về nó rồi. Rốt cuộc thì nó là người như thế nào, một đứa con gái lại có sức mạnh như vậy sao?
  
    
            Hắn đã hoàn toàn không gượng dậy được trong lúc này, nếu nó có ra tay thì cũng không thể phản kháng. Chắc chắn nó sẽ lợi dụng lúc này mà...
  
 
    "Hiệu trưởng, tôi thắng đúng chứ?" Nó đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã dựa lưng vào tường, gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng về phía phòng giám khảo, nơi ông chú của nó đang ngồi. Ông cũng nói qua micrô đáp lại :
 
 
      "Vẫn chưa, ít nhất Khắc Phong phải khuất phục rằng đã thua. Nếu không, cẫu vẫn phải tiếp tục thi đấu."
  
 
           Nó nhướng mày nhìn hắn đang dùng ánh mắt căm phẫn kia, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy, nhưng đáp lại là nó vẫn dửng dưng liếc về phía hiệu trưởng :
 
 
       "Hoặc là?"
  
  
       "Hoặc ít nhất đối phương phải lâm vào trạng thái hôn mê."
   
 
          Nó gật đầu như đã nghe rồi, dời lưng khỏi bức tường, vung chân đá vào bụng hắn thật mạnh khiến hắn lê ra một quãng xa. Cả khán đài hít một ngụm khí lạnh : vừa nói đã làm liền sao? Nó lại đưa chân sút hắn vào góc tường tựa như đang đá một trái banh.
  
  
           Hắn dù rất đau nhưng vẫn kiên trì chịu đựng, còn tưởng nó sẽ tức giận mà bỏ cuộc, nào ngờ nắm chặt tóc hắn, dựng dậy. Ánh mắt sắc lẻm kia như đọc thấu được tâm can hắn, rất lạnh và cũng có gì đó rất quen thuộc, đến mức đau đớn. Đột nhiên chất giọng lạnh lẽo kia vang lên bên tai hắn, rất kiệm lời, giống như nói đủ câu sẽ chết vậy.
  
  
      "Làm tôi chảy máu, đây là lời khen."
  
  
      BỐP.... khán đài tiếp tục hít khí lạnh, đây là người hay ác ma, tại sao có thể ra tay tàn độc như vậy?
  
  
             Khắc Phong cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, còn cảm giác thứ chất lỏng màu đỏ tuôn ra như xối. Vừa nãy khi nó dứt câu thì đầu hắn đã dội thẳng vào bức tường phía trước. Đầu óc choáng váng, cơn đau thật dữ dội, hắn cố mở mắt thì bị dòng máu đỏ ngăn lại, chỉ mở được một bên nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.
  
  
           Nó cảm thấy có gì đó rất lạ trong tim mình, vì sao khi nhìn thấy gương mặt kiên cường, máu đỏ thẫm cứ tuôn, trái tim nó đột nhiên đập "bịch" một cái đau điếng. Để tỉnh táo hơn, nó dùng lực đập trán hắn vào tường, cố gắng tránh ánh mắt kia, hơn nữa là còn để xả giận. Sân thượng vốn là của nó, tên này từ đâu đến muốn giành với nó, còn bày trò thách đấu trẻ con này. Hết Lăng Nhật Tuệ gì gì đó làn nó bị chú ý, bây giờ thì nhờ hắn mà nó trở thành tâm điểm bàn tán. Sau này làm sao ngủ ngon? BÂy giờ nó muốn trả cả gốc lẫn lãi, vì vậy tuyệt đối không nương tay :
 
 
 
   BỐP. BINH. BỐP....
  
  
  
             Nó cũng rất phục tên này, bị đánh cho máu ướt cả mặt mà vẫn không bất tỉnh, cứ cắn răng chịu đựng, bây giờ thì hay rồi, như cái mền rách. Nó đưa chân đạp lên ngực hắn, hai tay đút túi, gương mặt lạnh lùng  từ trên cao nhìn xuống gương mặt đẫm màu đỏ rợn người :
  
  
     "Tôi đã nói rồi, sân thượng là của tôi. Cậu đáng ra đã không đến mức này nếu không làm tôi mất giấc ngủ. Về luyện tập thêm đi nhóc." Đây là lần đầu tiên nó nói hơn hai câu mà lại dài đến như vậy, mà hàm ý câu nói cũng là vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn.
  
 
       "Tôi đi." Nó quay lại phía hiệu trưởng nói ra hai chữ toan bước đi thì bị kéo lại bởi giọng nói của ông chú :
  
  
       "Từ bây giờ Lãnh Khiết Thiên sẽ là thủ lĩnh hạng hai của trường." Không ai có phản ứng quá mạnh, người vỗ tay, người "ồ" lên một tiếng, đa phần tán thành, thế mà người trong cuộc lại phản ứng mạnh nhất, suýt chút thì hét lên :
  
  
       "Cái gì? Thủ lĩnh hạng hai?"
  
   
       "Khắc Phong là thủ lĩnh hạng hai của ĐCĐH, Khiết Thiên đánh thắng tất nhiên sẽ giữ vị trí đó." Hiệu trưởng vẫn nhàn nhạt giải thích, ngay từ lúc thành lập trường ông đã muốn nó làm thủ lĩnh mà nó cương quyết không chịu. Lợi dụng tật xấu không thèm biết đến đối thủ của mình là ai, đưa nó lên thủ lĩnh hạng hai cũng được.
 
 
      "Tôi không làm." Nó tức giận gằn, chưa đủ nổi tiếng sao? Thủ lĩnh làm quái gì, ngủ tốt hơn.
   
  
       "Không được. Phải làm." Hiệu trưởng vẫn cứng rắn.
   
  
       "Dám ép tôi?" Ánh mắt của nó đã trở nên đỏ rực, xưa giờ nó ghét nhất là có kẻ ép nó làm bất cứ điều gì.
  
  
             Hàn khí tăng vùn vụt như muốn đóng băng cả sàn thi đấu, cả hiệu trưởng cũng lắc đầu chào thua :

 
       "Được. Nhưng con còn một tháng tự do."
  
  
        "Hai tháng." Nó gằn, dường như sắp tức chết.
  
  
         "Một là một."
   
   
                Quay phắt người lại, đôi mắt u ám nhìn con người kia :
  
   
         "Chết tiệt  tại sao ngay từ đầu không nói?"
   
  
            Hắn bất tỉnh nhé, có thể phũ đến độ chẳng biết hắn là ai mà vẫn nhận lời thách đấu. Chết tiệt.

   
          "Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nữa." Câu nói lạnh tựa tuyết ngàn năm, ánh mắt như muốn chọc thủng hắn. Nói xong, bước đi thật lạnh lùng, thật sự là nó bị làm cho tức chết rồi. 
  
         
            Gặp lại ư? Hắn cũng không muốn, nhưng hình ảnh nó đang lấp đầy tâm trí hắn mất rồi. Cái kẻ Máu Lạnh ấy.
   
   
    Hoàn No.5
   
        
    
   
  
  
  
 
  
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top