Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.50: Tiêu diệt Hắc Ưng Bang - Trí nhớ trở lại

"Khục."

Hắn lại lầm tưởng  nữa ư? Về những ngày qua? Những ngày nó thay đôi mọi thứ vì hắn? Ân cần? Dịu dàng? Vui vẻ? Tất cả, thực sự chỉ là giấc mơ sao? Nếu không thì tại sao nụ cười đó lại biến mất, tại sao mái tóc bạch kim kia lại trở nên hung tàn đến vậy và tại sao... đôi mắt xinh đẹp kia lại tàn nhẫn như chưa từng quen biết?

"Khục." Một ngụm máu nữa lại tràn ra  khỏi khóe miệng của hắn, nhưng tầm mắt hắn một giây cũng không rời khỏi bóng dáng quen thuộc bỗng chốc lạ lẫm.

"Cứu thương! Mau đến đây!" Tiếng của một học sinh nào đó vang lên bên tai hắn, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng vỗ tay rào rào tán thưởng Khiết Thiên. Vài người nâng hắn lên băng ca hắn lại ngoan cố đưa tay về phía nó, đáp lại chỉ là ánh mắt không chút xúc cảm lướt qua và bóng lưng tuyệt tình quay đi. Thực sự, đây là kết thúc của chúng ta sao?

[Mười phút trước.....

Hôm nay nó đi học sớm hơn hắn, cũng không gọi hắn dậy, sao vậy chứ, hắn muốn đi học cùng nó cơ mà? Vừa bước đến cổng trường, đám đông quây lại thành vòng tròn khiến hắn tò mò, lại giao đấu nữa sao?

"Anh ta đến rồi kìa."

"Có phim xem rồi đây."

Vài tiếng xì xào vang lên rồi đám đông dàn ra nhường đường cho hắn, cò vẻ như hắn là nhân vật chính rồi. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên, hắn cảm giác điều gì đó không tốt đẹp sắp tràn đến, khi dáng người cao lớn trong bộ trang phục màu đen đang đứng giữa vòng người: Lãnh khiết Thiên. Không phải thách đấu đâu, chắc nó định tỏ tình đây mà. Hắn tự nhủ  với bản thân như thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lãnh đạm cùng hàn khí xung quanh nó, hắn thực sự cảm thấy tim ngừng đập chốc lát.

"Thủ lĩnh hạng ba, tôi muốn thách đấu." Chất giọng ấm áp hôm qua một tiếng 'anh', hai tiếng cũng 'anh' đâu mât rồi, tại sao bây giờ lại châm chọc, lạnh lùng như vậy/ Thủ lĩnh hạng ba? Châm chọc làm sao, chẳng phải chính nó đã đánh hắn rớt xuống thứ hạng đó sao?

"Anh có thể hỏi tại sao..."

"Tôi đang đề nghị thách đấu đấy." Nó gạt đi, phải chăng nó không muốn công khai mối quan hệ giữa nó và hắn, vì sự nghiệp người mẫu?

"Tôi có thể biết lí do để thách đấu chứ?" Ít nhất hãy lấy lý do chính đáng.

"Vì thích." Nó hất hàm, tầm mắt từ đầu đến cuối không thay đổi.

"Được, vậy tôi chấp nhận lời thách đấu."

Nếu nó đã tuyệt tình đến vậy, hắn cũng không cần nhiều lời làm gì.

Lời hắn dứt thì nó bước đến, vung một nắm đấm về phía hắn, hắn né đi dễ dàng nhưng chân của nó nhanh hơn đầu hắn, vung ngang một cú khiến hắn suýt chút thì gãy cổ.

Khắc phong dùng tay đỡ cú đá của nó, phản công lại bằng một cái soạt chân, nó thu chân không kịp ngã nhoài ra phía sau, áo trầy một mảng vì nền xi măng. Nó vẫn giữ nguyên bộ dạng đó, dùng sức bật dậy rồi lại lao đến hắn, hắn động thủ trước lại bị nó nắm lấy nắm tay, xoay người từ trực diện thành lưng nó áp ngực hắn, khuỷu tay lập tức nâng lên thúc vào cằm hắn. Đòn đầu tiên!

Khắc Phong tất nhiên loạng choạng về phía sau, chưa kịp phản công bị nó tay trái nắm lấy bắp tay hắn, tay phải vòng sang ôm lấy lưng, vẫn lưng áp ngực một lực quăng hắn từ sau ra trước, một đòn thế của Judo. Tuy nhiên, do hắn nặng hơn nó rất nhiều lần nên lưng nó cũng chịu đựng không ít.

Bị ném mạnh như vậy, phần lưng Khắc phong bị tổn thương mạnh, máu ngay lập tức hộc ra, tanh tưởi, khó chịu. Hắn không chịu được vì những vết thương cũ còn chưa lành hẳn, đầu hắn lại rất đau, như ngày hôm qua, từng tiếng 'ting ting' vang lên đinh tai, như đang tru tréo hắn điều gì đó. Và lúc hắn  nhắm mắt lại, thứ gì đó màu trắng lại xuất hiện, nó trắng tinh... có vẻ như là một chiếc giường. Hắn không rõ, thứ màu trắng ấy đang nhòe ra, lung lắc rất dữ dội. Gượng dậy, khi hắn nhìn thẳng vào nó, vật thể ấy biến mất và hắn lại ngã xuống, sau một cú đạp cực mạnh cực mạnh vào bụng hắn và nó... vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn lạnh lùng, vẫn là cô gái trước đây hắn gặp, một kẻ xa lạ.]

Tiếng xe cấp cứu đã xa dần, đám học sinh tò mo cũng đã tan hẳn, ngôi trường lại trở về như lúc trước, ồn ào, náo nhiệt của cãi vã, đánh đấu. Trong khi đó, pử hai phía trái ngược nhau, có hai kế hoạch được gầy dựng. Trận chiến: kẻ còn người mất!

Mười hai giờ khuya tại sảnh lớn nhất của một xưởng máy dưới quyền Hắc Ưng - gã giang hồ trung thành của Lãnh Nhật, dáng người cao lớn trong chiếc quần tây, áo sơ mi phẳng phiu, đôi giày da bóng loáng hoàn toàn không hợp với nơi dơ bẩn này lại đang nhịp nhịp trong tay một cây gậy bóng chày giữa vòng tròn hơn hai mươi người.

"Ăn mặc như vậy là để đi đánh nhau sao?" Tên đàn em đáng tin cậy của Hắc Ưng lên tiếng châm chọc, bọn tay sai xung quanh nhếch mép cười theo, tay thủ sẵn mã tấu chỉ chờ: chiến!

"Với lũ tép riu chúng mày, dù là tuxedo cũng chẳng vướng." Nó đáp, tay vẫn nhịp nhịp cây gậy bóng chày xuống mặt đất, vang lên từng hồi chói tai trong xưởng máy rộng lớn và câu nói châm chọc của nó đã kích nổ hơn hai mươi trái bom.

"ĐÁNH CHO TAO!"

 Nó nhếch môi: giận quá thì mất khôn.

Đám tay sai lao vào như hổ đói, tay vung gậy chỉ chực chờ giáng xuống đầu nó. nhưng tiếc là, chúng không có cơ hội đó. Cúi thấp đầu để tránh một cây gậy quơ ngang, chân phải soải ra gạt lấy chân hai tên, sau đó chống ngược hai tay ra phía sau theo tư thế chống chuối, mũi giày đá thẳng vào cằm tên vừa phang gậy vào đầu nó. Ba tên: out!

Đứng thẳng dậy, nó bắt đầu dùng gậy, một phát vào lưng hai tên, sau đó tóm lấy tay cầm gậy một tên lao tới, hướng về phía mình, đợi đúng lúc thì lách sang phải, để đầu gậy tên này thọt ngay bụng tên đánh lén nó, gậy tên đó lại vung cao đập ngay đầu tên kia. Hai tên: out!

"Tao giết mày, con khốn!" Tên nào đấy lao tới như chó bị dại, vung ngang gậy thì nó thụp đầu xuống, sau đó nắm cổ tay hắn kéo về phía trước, hắn còn chưa kịp quay lại, nó đã bật lên mượn lưng hắn lấy "đà", chân trái làm trụ, chân phải đá trực diện vào đầu một tên đang lao tới. Tên bị mượn lưng ngã dập mặt, chưa kịp đứng dậy đã bị nó cầm gậy quất vào đầu. Hai tên: out!

Mái tóc bạch kim hơi rối lên, mồ hôi đã thấm ra đôi chút, áo đóng thùng cũng bung, nó quắc mắt nhìn đá, tay sai của Hắc Ưng e dè nhì nó. Bọn này coi thường nó sao, cả lũ này chỉ chỉ là bọn muỗi của Hắc Ưng Bang, đánh như vậy chẳng phí sức sao?

"Tụi mày, lên một lúc đi." Nó hất hàm cho mười mấy tên còn lại đang lăm le nhìn nó.

"Lên hết cho tao, bằm nó nát thành tương đi." Thằng cầm đầu hét lên, cả lũ lập tức lao lên như hổ vồ mồi, cuộc ẩu đả bắt đầu mạnh hơn, máu nhiều hơn, kẻ chết cũng không giảm. Tiếng đấm đá ngày càng hung hăng, tiếng xương gãy càng lúc càng nhiều, âm thanh của gậy gộc chạm nhau inh tai. Đến khi tên cầm đầu mặt tái không còn một giọt máu nhìn hai mươi mấy đàn em của hắn nằm la liệt dưới đất, đúng hơn là dưới chân một đứa con gái: kẻ nằm la liệt, kẻ chết, kẻ đau đớn kêu la. Còn nó, đứng sừng sững đó, vuốt lại mái tóc bạch kim ướt mồ hôi, kéo phẳng lại chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình, nhếch môi.

"Mày.. mày, alo, tụi mày mau tới đây, càng đông càng tốt." Tên cầm đầu lập tức gọi viện trợ, nhưng đầu dây bên kia không đáp lại, hắn bực tức gào lên:

"Lũ chó này, tao bảo chúng mày tới đây."

Bên kia đầu dây vang lên một tiếng cười rất khẽ, cuối cùng đáp lại:

"Đang tới đây, đừng nóng."

Tên cầm đầu trố mắt nhìn màn hình, rõ ràng là đúng số, nhưng sao lại là giọng con gái, còn chưa kịp hỏi, cánh cửa xưởng máy mở ra, nụ cười trên môi hắn lập tức giương cao nhưng cũng ngay lập tức tắt phụt.

"Tới rồi đây, đại ca." Anna lắc lắc chiếc điện thoại, nở nụ cười híp cả mắt. Anna? Đúng rồi, Anna - người hầu của nó đấy mà không chỉ mỗi cô. Tình hình là vậy: cửa xưởng máy, nơi đúng ra là viện trợ của tên cầm đầu thì lại xuất hiện tứ đại hot girl và một anh chàng hot boy. Họ là ai? Bạn nhớ họ chứ: Anna, Khánh Băng, Nhật Tuệ, Nhất Thiên và Tử Dương? Năm con người đó đang vác gậy trên người đúng chất: đại ca đấy.

Khánh Băng uể oải bẻ mấy khớp tay, nói như chị đại: "Lâu lắm mới được đụng tới việc chân tay, tê chết được." Cô nàng vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, sau đó chạy qua "mớ" thây người mà ôm lấy nó, còn lau mồ hôi cho nó.

Nhật Tuệ bĩu môi nhìn con bé kia ôm chặt lấy ai kia: "Sao bà than hoài vậy, nãy đánh còn giành cả mồi của tui." (Quan hệ bạn bè đã thăng cấp từ cậu-tớ thành bà-tui) Cô nàng ngúng nguẩy bước đến di di ngón tay vào trán Khánh Băng liền bị cô nàng tóm lấy, há to miệng cạp cho một phát.

Hai giây im lặng tuyệt đối!

"Aaaa, má ơi, đứt tay con rồi! Khiết Thiên cứu tôi, nhỏ này ăn ngón tay tôi."

Tử Dương: "Hai con mụ này, ăn cái gì mà tăng động như vậy?" Nhìn hai cô nàng kia nhắng nhít mắng qua méc lại với Khiết Thiên mà lắc, nhưng cậu chưa kịp lắc xong đã bị hai nàng túm lấy đạp túi bụi.

"Áaa, tha cho tui, tui biết lỗi rồi."

Giờ thì ai mới là người tăng động đây?

"Cậu chủ à, mau vè tăng lương cho tôi đi, hôm nay tôi thực sự rất vất vả đấy, chưa kể còn bị lộ thân phận nữa." Không còn bộ đồ hầu gái lùng nhùng, Anna diện nguyên cây đen bó sát gợi cảm đến mức phản cảm, còn nói thì thào vào tai nó rất ngây thơ:

"Hoặc là lấy thân báo đáp cũng được."

Chóc!

Một giây tĩnh lặng!

"Áaaa, tôi giết cậu, cậu dám búng vào cái trán quý giá của tôi!" Thêm một kẻ ồn ào.

"Trật từ nào mấy đứa, chuyện chính còn chưa xong." Một câu nói của Nhất Thiên, cả đám nhắng nhít kia lập tức dừng lại, xếp hàng ngay ngắn, đừng đùa, bọn họ vừa nãy suýt thì tắt thở khi nhìn thấy tiền bối đánh nhau đấy.

Tên cầm đầu trợn mắt nhìn đám người kia làm trò hề sau đó im lặng, bản thân cố gắng lắng nghe âm thanh bên ngoài nhưng vô vọng. Điều đó đồng nghĩa: sáu trăm đồng đội của hắn đều bị diệt cả rồi. Nghĩa là, chỉ còn mỗi hắn. Bọn người này là quái vật sao?

"Cảnh sát đến rồi, tôi ngĩ cậu nên đầu hàng đi." Nhất Thiên ra lệnh, ngữ điệu đã có chút nhân nhượng, cô lại càng không muốn bị đồn thổi rằng năm người hiếp đáp một người.

Tên cầm đầu đã bủn rủn tay chân, điện thoại trong tay cũng quá dư thừa, nhưng đột nhiên hắn lại bình tĩnh rất nhanh, giọng nói cũng cứng hơn trước:

"Khoan đã, trước khi tụi mày muốn bắt tao, cần suy nghĩ cho kĩ lại đi, vì tao đang giữ một con tin. Khiết Thiên, tao nghĩ mày rất cần con tin này đấy."

Câu nói của hắn khiến Khiết Thiên do dự, chắc chắn người hắn đang giữ rất quan trọng với nó, nếu không hắn sẽ không tự tin đến vậy.

"Người đó là ai?" Nó cất giọng thâm trầm, cố gằn đi sự hồi hộp của trái tim, gạt cả bàn tay đang cấu lấy tay nó của Nhật Tuệ.

"Mày phải hữa sẽ thả tao đi."

"Được." Nó không chút do dự đồng ý.

Ngay lập tức, tên cầm đầu nở nụ cười đắc chí, hắn bước nhanh đến bên một căn phòng đóng chặt cửa, cũng không mở đèn, hắn loay hoay trong đó gần hai phút sau đó đẩy ra một chiếc xe lăn, trên có một nam thanh niên ăn bận bẩn thỉu, hai tay bị trói ra sau xe, miệng bị bịt, mắt cũng bị bịt kín. Nhìn qua, nó hoàn toàn không quen biết người này.

"bình tĩnh nhé Khiết Thiên, tao hi vọng mày không vui mừng đến mức đau tim mà chết." Chất giọng châm chọc của tên cầm đầu nó không để vào tai, chỉ dõi theo từng cử động của hắn. Chiếc khăn bịt miệng cởi ra cũng chưa khiến nó có chút cảm giác gì với người thanh niên kia, nhưng khi chiếc khăn bịt mắt rơi xuống. Giây phút đó, nó chắc chắn không chỉ một chiếc khăn rơi, mà còn có trái tim của nó, một cây gậy trong tay nó, cơ thể nặng nề của Khánh Băng rơi xuống tại chỗ, giọng nói của cô trong lúc đó gần như không phát ra tiếng:

"An... anh!"

Âu Dương Hạo!


["Anh, anh mau dậy chơi với em đi!"]

Lại là giọng nói đó nhưng lần này hắn đã nhìn thấy rõ hơn, một chiếc giường màu trắng, một dáng người nhỏ nhắn trong chiếc đầm trắng. Thật kì lạ, hắn không thấy được gương mặt, chỉ nghe thấy giọng nói và người mà cô bé kia gọi "anh" là một cậu nhóc rất đẹp trai, hơi người lớn khi cứ cau mày khó chịu. Nhưng... hắn chưa từng gặp qua cậu bé này, một lần cũng không, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn chứ?

Ting ting tinggg tinggggg

"Hộc.. hộc.. hộc" Âm thanh đinh tai ấy lại vang lên bên tai hắn, chứng tỏ không phải mơ, hắn thực sự lại bị triệu chứng ấy.

"Cậu chủ, cậu chủ tỉnh rồi!" Người hầu của gia đình hắn túc trực bên cạnh đang ngủ mơ mơ nghe thấy hắn thở dồn dập liền tỉnh giấc, gương mặt không giấu được sự vui mừng, ngay lập tức nhấn vào cái nút mày đỏ trên giường gọi bác sĩ. Ngay sau đó bác sĩ và cả y tá lập tức lao đến khám cho hắn, lúc này hắn cũng mới phát hiện lưng đau đớn vô cùng.

"Anh cảm thấy thế nào?"

"Lưng tôi đau lắm, cả đầu nữa."

"Lưng anh bị tổn thương khá nặng, tạm thời sẽ không thể đi đứng. Nhưng sao lại đau đầu được nhỉ, hbay là lúc ngã xuống anh có đập đầu vào đâu đó?"

"Không phải, cơn đau này xuất hiện trước đó, nó cứ vang lên tiếng 'ting ting' nhức óc rồi tôi lại thấy những hình ảnh và giọng nói kì lạ xuất hiện trong đầu."

Vị bác sĩ lớn tuổi nheo mày nhìn hắn, trước khi phẫu thuật ông đã kiểm tra rất kĩ, đầu hắn hoàn toàn bình thường. Lẽ nào...

"Khắc thiếu, tôi hỏi điều này có hơi riêng tư: cậu có tiền sử mất trí nhớ không?"

Câu hỏi của vị bác sĩ khiến hắn nhíu mày, mất trí nhớ trước đây có liên quan sao?

"Có, tôi nhớ năm tôi tám tuổi, khi tỉnh dậy chỉ thấy đầu óc nhẹ tênh, hoàn toàn chẳng có chút kí ức gì, trên đầu còn được băng bó, khi ấy ba mẹ nói tôi đùa nghịch quá đà, ngã cầu thang rồi mất trí nhớ. tôi chỉ biết có vậy."

Hắn kể lại cho vị bác sĩ kia, cơn đau trong đầu cũng gần biến mất nhưng hắn vẫn mong rằng họ sẽ giúp hắn tìm ra nguyên do.

Nishi Aoto đã làm bác sĩ hơn bốn mươi năm nay, chưa bao giờ gặp qua trường hợp này, ở quê hương Nhật Bản của ông cũng vậy. Quay sang nhìn Khắc Phong đang nhìn ông, Nishi Aoto chợt nói ra điều mà chính ông cũng chưa dám chắc, nó chỉ là nghi ngờ:

"Lẽ nào... trí nhớ của cậu đang trở lại?"

"Trí.. trí nhớ trở lại sao?"

Hoàn No.50


Tung bông chúc mừng ĐCĐH đã cán mốc 50 No đi nào, nửa chặng đường rồi đấy. Rất cảm ơn các nàng đã đồng hành đến tận đây. À, No trước ta hứa là tặng hai no, mà sợ các nàng đợi lâu nên đăng trước, No sau từ từ mới có. Mà các nàng tin không, No này ta viết trong 5 ngày đấy, thấy ta giỏi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top