Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.51: Âu Dương Hạo trở về

Cộc cộc cộc.. cộc... cộc

Âm thanh của cây gậy gỗ trong tay rơi xuống nền đất vang lên từng tiếng "cộc cộc" vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Mới chỉ vài giây trước, nó chuyển động không ngừng thì giờ đây cứ như nó đang hóa thạch vậy, toàn bộ cơ thể đứng lặng một chỗ, bàn tay cầm gậy vẫn cầm dù không có gậy, đồng tử yên vị nhìn người thanh niên.

Mái tóc đó, đôi lông mày đó, sống mũi đó, đôi môi đó, bốn năm qua gần như không thay đổi. Vẫn là người con trai nó hằng đêm nhớ nhung, mỗi lần nhớ lại, dòng nước mắt gần như mất tự chủ. Người mà nó nghĩ, cho dù có dùng cả cuộc đời cũng không quên được. Tám năm trước anh xuất hiện, sưởi ấm trái tim nó, khiến cuộc đời u tối của nó bỗng chốc sáng bừng, khiến nó cảm giác được bảo vệ và muốn bảo vệ những người quan trọng với nó. Nhưng bốn năm trước, nó đã không bảo vệ được anh, chỉ có thể bất lực nhìn anh bị hãm hại, nhìn anh bị bắt đi. Quãng thời gian không có anh, chính nó đã đưa mình vào u tối, chỉ để... chờ đợi một ngày nào đó anh quay lại cứu nó ra. Trớ trêu thay, ngày đó lại là hôm nay... đã chậm một bước rồi! Nhưng không sao, nếu là anh, nó tình nguyện đánh đổi tất cả.

Thân thể bắt đầu cử động, bước chân nó tiến dần về phía người thanh niên đang cố gắng thích nghi với ánh sáng. Khi đã thích nghi, tầm mắt của người thanh niên hướng về nó, bắt gặp mái tóc bạch kim quen thuộc, đôi mắt bỗng chốc ôn nhu đến lạ thường, cơn đau trên người gần như không tồn tại. Chất giọng khản đặc do thiếu nước uống và trải qua giai đoạn dậy thì đã có chút khác lạ:

"Khiết Thiên, là em phải không?"

Nó không bước nữa, thay vào đó là chạy, bàn tay hấp tấp mở hết dây trói cho anh, sau đó chỉ đợi anh đứng dậy lập tức ôm chặt lấy, vùi mặt vào lồng ngực anh, nước mắt kìm chế bấy lâu nay lập tức tuôn trào.

Dương Hạo rất bất ngờ trước hành động của nó nhưng rồi lại nở nụ cười ôm lấy nó, chất giọng khàn khàn phả lên mái tóc dị sắc:

"Thật mừng, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại em."

Nó không đáp, vòng tay quanh người anh siết chặt anh hơn.

Vào giây phút Dương Hạo dứt câu, đôi mắt ai đó nhuốm lên ngọn lửa hận thù, một kẻ không xa lạ.

"Anh ấy không sao chứ?' giọng nói lo lắng của nó khiến đôi môi Dương Hạo bất giác nở nụ cười ấm áp gần như không quan tâm đến sự tồn tại của vị bác sĩ kia. Sự lo lắng của nó dành cho anh nhiều đến nỗi vừa về đến nhà là nó gọi bác sĩ riêng đến khám, bỏ mặc cả những người bạn dưới nhà. Điều đó khiến anh cảm thấy toàn thân ấm áp, mặc dù đã bốn năm qua, tình cảm của anh vẫn nguyên vẹn như cũ.

"Hmm, cháu đừng lo quá, chỉ là vài vết thương ngoài da, suy dinh dưỡng nhẹ và thiếu ngủ. Bây giờ cháu chỉ cần nấu vài món như cháo thịt, nước lọc, hoa quả ăn bây giờ, sáng mai bắt đầu ăn bình thường, cần ngủ đủ giấc, cháu hiểu chưa?" Niishi Aoto, bác sĩ riêng của nó và Nagisa Fumito vừa đóng hộp dụng cụ vừa nói, cuối cùng quay sang nó, kéo trễ kính xuống quá mũi mà nhấn mạnh. Nhưng đáng tiếc là từ đầu đến cuối, ánh mắt của nó chỉ có mỗi anh, may mắn là Anna đứng sau đã kịp ghi chép lại, cô lanh lẹ ddauw cho bác sĩ xem thay nó. Aoto nhìn sơ qua rồi gật đầu, trước khi ông vỗ vai nó:

"Bảy giờ tối tại nhà hàng Beau, cháu nhớ đến." Nói xong liền rời đi mà không đợi câu trả lời của nó, chỉ có Anna tỉ mỉ ghi lại sau đó rời đi. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng dù giờ đây anh đang ở trước mặt nó sau bốn năm biệt tích, trong lòng nó cũng có rất nhiều câu hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đứng đó nhìn anh.

Dương Hạo ngồi trên giường cũng không quan tâm đến những vết thương trên người, anh đưa hai tay tỏ ý muốn ôm nó, gương mặt không cười nhưng hiền lành đến mức ấm áp. Khiết Thiên ở phía đối diện nhìn vòng tay của anh, những kí ức xưa cũ và khát khao được ở bên cạnh anh trào dâng, nhưng ngay khi nó vừa bước đến, tiếng gõ cửa phòng đầy phép tắc vang lên khiến bầu không khí giữa hai nguời nhanh chóng tan đi.

"Vào đi." Chất giọng của nó lại lạnh lẽo như ban đầu, tia ấm áp trong mắt vừa rồi biến mất không dấu vết, điều đó lại không mảy may khiến Dương Hạo ngạc nhiên, vì từ lúc biết nó, anh đã quen nhìn thấy điều đó. Sự ấm áp của nó chỉ dành cho mỗi anh, đó là hạnh phúc lớn nhất của anh.

Anna nhận được lệnh lập tức bước vào, trên tay cô là khay cháo thơm còn nghi ngút khói, phía sau là những cô hầu khác với nước, hoa quả và quần áo của Dương Hạo, vì đây chỉ là phòng riêng dành cho khách chứ không phải phòng nó nên ngoài giường ngủ, tủ quần áo trống trơn thì chẳng có gì cả.

"Lãnh thiếu, cậu còn cần gì nữa không ạ?" Anna sau khi làm xong liền đứng một bên cúi đầu chờ nó, cô tiếp tục nhập vai vì Dương Hạo vẫn chưa được biết thân phận thật của cô.

"Được rồi, nói với Diệp tiểu thư là tôi không xuống, họ nên về phòng nghỉ sớm." Nó không nhìn Anna vừa nói vừa bưng khay cháo đến bên Dương Hạo, tuy giọng nói vẫn lạnh lẽo, nhưng ánh mắt đối với anh đã hoàn toàn dịu dàng.

"Vâng, thưa Lãnh thiếu." Anna nhận lệnh, lập tức đóng cửa, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn dưới đất.

Sau khi cô rời đi, Dương Hạo cũng bắt đầu lấp đầy cái bụng rỗng của mình, vị cháo mằn mặn, mềm mịn đi qua bao tử khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Hơn nữa, phía đối diện còn có một cặp mắt rất dịu dàng nhìn anh. Cả căn phòng ngoài tiếng điều hòa và tiếng húp cháo của anh, gần như tất cả đều được lắng đọng qua đôi mắt. Chỉ cần nhìn nhau như thế, đã đủ chứng minh họ thuộc về nhau.

Lúc này, ở đại sảnh, bọn Khánh Băng trầm mặc nhìn nhau, họ đều đang chờ đợi lời kể của Khánh Băng về Âu Dương Hạo.

"Được rồi, tui kể là được chứ gì?"Chịu không nổi áp lực từ mấy ánh mắt tra hỏi, Khánh Băng cuối cùng cũng phải giơ tay đầu hàng mà kể hết. Kiểu này sáng mai cô không dậy nổi rồi, ba giờ kể tới mấy giờ mới xong?

Sau khi nghe Khánh Băng kể xong, mỗi người mang theo cả mớ suy nghĩ rắc rối. Hơn nữa, do trời chưa sáng, mọi người quyết định ở lại biệt thự. Dương Hạo sau khi ăn uống đầy đủ cũng chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay của nó. Dù gì thì đối với họ đêm nay cũng là một đêm dài, họ cần nghỉ ngơi vì những gì đã, đang và sắp xảy đến.

Nhưng ở một nơi khác, tội ác đang được gieo mầm, nó sinh trưởng với tốc độ của một cơn gió độc:

"Thưa ngài, đây là lỗi của tôi, xin ngài cứ trách phạt." Người đàn ông trung niên với thân hình lực lưỡng cúi thấp đầu trước một người trung niên khác, giọng nói trầm trầm vang lên giữa bầu không khí im lặng và tối tăm. Ông ta là Hắc Ưng, người được biết đến là cánh tay phải đắc lực của Lãnh Nhật trong giới giang hồ. Nhưng đêm nay, toàn bộ tay sai của ông đã bị diệt sạch không còn một mống, Hắc Ưng Bang đã vĩnh viễn biến mất khỏi giới giang hồ.

"Ông bạn, đừng tự trách mình như vậy, dù gì thì đối thủ có quan hệ như thế nào chứ? Một cô hầu là sát thủ dưới sự chỉ dạy của phu nhân nhà họ Dương (Dương Tuấn Kiệt), Nữ Thần, thủ lĩnh hạng năm (Lăng Nhật Tuệ) và thủ lĩnh hạng nhất của ĐCĐH. Chưa kể, còn có một cái tên cấm kị trong giới Mafia. Đem Hắc Ưng so sánh với bọn chúng thì một con muỗi cũng không bằng. Ông bạn còn giữ được cái mạng là may mắn lắm rồi."

Câu chốt hạ của Lãnh Nhật khiến Hắc Ưng bất giác siết chặt nắm tay nhưng ông không đáp lại, vẫn cúi đầu như cũ.

"Mà ông cũng không nên ở đây nữa, thế lực của Ngô Nhất Thiên sẽ tìm ra tung tích của ông sớm thôi. Nên tôi đã chuẩn bị tất cả cho ông, chuyến đi đến một nới mà cô ta có tài giỏi đến mức nào cũng không tìm ra được. Nhưng đừng lo, ở nới đó có rất nhiều người, ông vẫn có thể yêu và lấy vợ chỉ là giữa chúng ta sẽ không gặp nhau tôi vẫn chu cấp tiền đủ cho ông dùng cả đời." Tuy câu nói chứa đầy sự quan tâm, lo lắng nhưng từ tính giọng nói từ đầu đến cuối vẫn lạnh lẽo như băng của Lãnh Nhật không khiến Hắc Ưng vui mừng chút nào. Ông chỉ lặng lẽ cúi thấp đầu hơn, đáp lại ngắn gọn: "Cảm ơn ngài, cáo từ."

Nói xong chỉ đợi Lãnh Nhật gật đầu liền rời đi, lên chiếc Limo đợi sẵn ở dưới cổng, sau đó một lần quay đầu lại cũng không.

Sau khi Hắc Ưng rời đi, cây phi tiêu làm bằng bạc trong tay Lãnh Nhật theo lực mạnh bay tới hồng tâm được đính sẵn một tấm ảnh.

Trong tấm ảnh đó, một gương mặt lạnh lùng với đôi mắt đỏ rực đang nhìn thẳng về phía Lãnh Nhật nhưng không phải để giết ông mà là nhấn chìm ông vào bể máu của những người đã ngã xuống dưới bàn tay ông.

Phập!

Mũi tên cắm thẳng vào mái tóc bạch kim vang lên âm thanh tuyệt tình rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng.

Khóe môi Lãnh Nhật giương lên một nụ cười sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia:

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười bảy, con gái."

BÙM!

Ngay khi câu nói của Lãnh Nhật vừa dứt, trên con ngõ tối bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, thắp sáng lên một khoảng đất hoang u tối. Màu đỏ xinh đẹp như chiếu chậm trên cửa sổ bằng kính đập vào mắt người đàn ông đang ngồi trên ghế xoay, cốc rượu vang trong tay đột nhiên bị dốc ngược xuống, chất lỏng đỏ mê người lan ra dưới mặt đất tựa  như muốn hòa quyện cùng màu đỏ rực của lửa phảng phất trên cửa sổ. Đáy mắt của Lãnh Nhật cũng bùng lên ngọn lửa hận thù, tầm mắt lại chuyển sang mũi tên cắm trên hồng tâm, dịch xuống dưới nữa, một con chim đại bàng  đang sải cánh được đánh một dấu "X" đỏ chói - dấu của sự loại trừ.

Ngọn lửa dần dần dịu đi, vang lên tiếng tí tách và hiện rõ hơn hình ảnh chiếc xe lật ngược đã bị lửa nuốt lấy, cả mùi khen khét của thịt người bị cháy rụi. Hình ảnh đẹp đẽ ấy lại càng rực rỡ hơn trong bầu trời đêm.

Ngay gần đấy, một ngỏ hẻm tối tăm, hôi thối mùi chuột chết, ẩm thấp của rong rêu, dáng người cao lớn dựa vào tường rêu, bàn tay đặt lên đôi môi mỏng ra dấu im lặng, theo đó là giọng nói đầy bí ẩn:

"Be careful." (Cẩn thận chứ)

Nguời đàn ông ở phía đối diện lại nở nụ cười rất bình thản, đáy mắt thu hết hình ảnh rực rõ trước mắt:

"Đúng là không thể đùa với lửa."

Người dựa tường không đáp, chỉ nhàn nhạt đút tay vào túi quần, khoé môi cong lên một nụ cười tanh máu? Cơn gió đêm từ đâu lùa tới, hất tung vạt áo choàng dài đến gối khiến hắn trở nên huyền bí.

Chất giọng trầm khàn đó lại vang lên:

"Không có ngọn lửa nào bất diệt trừ lửa địa ngục."

 

Hoàn No.51





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top