Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.52: Một khởi đầu

Mặt trời đã lên đến đỉnh rồi mà hai con người kia vẫn còn ôm nhau ngủ như chết. Hình ảnh cũng tương đối đẹp mắt: Dương Hạo gối đầu lên tay Khiết Thiên, tay ôm lấy eo nó, nó hai chân trói chân anh, tay ôm đầu anh, mặt vùi vào mái tóc rối bù của anh. Chuyện lạ là nó có mặc đồ đàng hoàng.

Cốc.. cốc.. cốc

Ba tiếng gõ cửa đầy quy tắc vang lên khiến Dương Hạo nhíu mày, anh theo phản xạ bình thường ưỡn đầu lên liền phát hiện mình vừa đẩy Khiết Thiên ra. Thôi chết, nó mà tỉnh dậy thì sẽ băm cho anh cho xem: xưa giờ nó ghét ai phá giấc ngủ của nó lắm mà.

Nhưng trái với suy nghĩ của Dương Hạo, Khiết Thiên chỉ khó chịu buông anh ra rồi quay lưng về phía anh tiếp tục giấc mộng đẹp. Khá bất ngờ vì thói quen của Khiết Thiên đã thay đổi, Dương Hạo chợt cảm thấy khó chịu ở lồng ngực. Chỉ bốn năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng nó đã thay đổi, thói quen mà từ trước đến nay anh nghĩ nó sẽ không bỏ được. Cảm giác cứ như... nó không còn là Khiết Thiên của anh nữa.

Cốc.. cốc.. cốc

Tiếng gõ cửa quy tắc vang lên khiến dòng suy nghĩ của Dương Hạo bị cắt đứt, anh vuốt vuốt lại mái tóc rối của mình rồi mở cửa.

"Thiếu gia, mời cậu và Lãnh thiếu xuống dùng bữa." Anna đứng ngay ngắn trước cửa chờ đợi, chỉ thấy Dương Hạo ra dấu "shhh" rồi trầm giọng nói:

"Tôi sẽ xuống ngay, đừng đánh thức con bé."

"Vâng ạ."

Quay lại nhìn Khiết Thiên vẫn còn đang say giấc, Dương Hạo nở nụ cười hạnh phúc rồi rón rén đi làm vệ sinh cá nhân. Anh rất sợ những lúc nó bị đánh thức, vẻ mặt còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương. Nhớ lại năm mười tuổi, anh "lỡ" đánh trúng mông Khiết thiên khi nó đang ngủ, thế là nó nhìn anh với con hai con mắt đỏ rực, gương mặt đầy sát khí, đưa chân đạp anh một phát rớt luôn xuống đất. Đến khi nó tỉnh ngủ mới chạy đến mè nheo xin lỗi anh, cứ như hai nhân cách ấy.

Nghĩ lại đến bây giờ còn sợ!

"Thiếu gia, người muốn ăn gì ạ?"

"Bình thường Khiết Thiên ăn gì?"

"Sáng thịt bò xào bò xào rau củ, trưa mì xào bò, tối cà ri bò."

"Cái gì mà cả ngày đều thịt bò vậy?" Nhai thịt bò miết nó không đau răng sao?

"Dạ thưa, dạo này cậu chủ bị thiếu máu. Đây cũng chỉ là thực đơn trong hai tuần thôi ạ."

"Được rồi, tôi ăn giống con bé."

"Vâng."

Anna lập tức lui đi chuẩn bị bữa trưa, để lại Dương Hạo ngồi một mình trên bàn ăn. Sáng nay mấy người kia dã lục đục kéo nhau về hết nên ngoài người hâu chỉ còn mỗi anh và nó.

"Sau khi làm xong thì chuẩn bị xe tôi đi công việc một lát, báo lại với Khiết Thiên luôn nhé."

"Vâng thưa thiếu gia." Anna nhận lệnh, lập tức chuẩn bị, trước khi đi ánh mắt sượt qua Dương Hạo không hiểu đang nghĩ gì.

Dùng bữa sáng xong, Dương Hạo nhanh chóng leo lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn. Đúng lúc đó Khiết Thiên thức giấc, sờ soạng xung quanh không có ai liền lao ngay vào nhà tắm, gương mặt hốt hoảng thấy rõ. Nhà tắm trống trơn, nó hốt hoảng lao ngay xuống sảnh, liên tục gọi:

"Anna, Anna, Anna."

Anna đang chuẩn bị thức ăn, nghe nó gọi mà giật mình quăng luôn con cua biển còn sống nhăn răng xuống đất. Xui xẻo thay, nó vừa mới được "cởi trói", nó nhưn nổi sùng lên liên tục lao tới mấy cô hầu gái khiến không gian bếp vốn yên tĩnh trở nên náo loạn:

"Á á, nó chạy về hướng tôi!"

"Ai đó mau bắt nó lại đi!"

"Anna ơi, cứu tui!" Một cô hầu gái leo lên lưng Anna, hai tay ôm chặt lấy cổ cô, nếu không phải sát thủ thì cô chắc chắn đã gãy lưng rồi.

"Cậu chủ, cứu tôi với!" Một cô khác bị con cua rượt tới mức mất bình tĩnh lao ngay tới ôm cổ nó, hai chân như càng cua kẹp lấy hông nó. Khiết Thiên cũng vì "loạn chiến" trước mắt mà quên mất tìm Âu Dương Hạo, hai tay bối rối đỡ lấy mông cô hầu gái, vạch đen đầy mặt, cố gắng nhảy lùi về phía sau. Đơn giản là nó trước giờ chưa từng nấu ăn, con cua không biết dùng võ người, nó không có càng cua, suy ra: chỉ có thể chạy.

Gần hai mươi cô hầu gái chạy toán loạn từ bếp ra tới sảnh, không một ai bắt được con cua, đúng lúc Miki bước ra từ nhà tắm ngơ ngác không hiểu chuyện gì sau khi thấy con cua đang làm loạn liền bình tĩnh bước đến túm lấy lưng nó, ném vào nồi nhanh chóng đạy nắp lại. Một sự bình tĩnh nhẹ và vài (chục) cái cằm đang há hốc.

"Có con cua cũng bắt không xong." Khiết Thiên thấy "loạn chiến" đã được dẹp yên liền lớn tiếng quở trách, tay cố gỡ mấy cái xúc tu của cô hầu gái trên người. Những cô hầu gái khác ngoan ngoãn cúi đầu chịu bị mắng, riêng Anna uất ức vò vò gấu váy: chửi gì chứ, còn chẳng phải đột nhiên nó gào tên cô hay sao?

"Cậu chủ, cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?" Cố gẳn sự oan ức xuống, Anna nở nụ cười đi đến gần bên nó Khiết Thiên bây giờ mới nhớ ra mục đích chạy xuống đây để làm gì: "Dương Hạo đâu?"

"Âu thiếu gia đã đi công việc rồi nên nhờ tôi nhắn lại với như vậy."

"Biết đi đâu không?"

"Cậu ấy không nói ạ."

"Được rồi, chuẩn bị bữa trưa đi." Khiết Thiên phất tay bảo Anna lui, bản thân mình lại lên phòng làm vệ sinh cá nhân, lo lắng trong lòng đã giảm đi rất nhiều.

Đôi đũa trong tay Khiết Thiên chợt khựng lại, đôi mắt bắt đầu nhìn chằm chằm vào bóng dáng trước mặt. Trước đây Anna từng nói rằng Miki thích nó nhưng nó không tin, cùng lắm chỉ nghĩ tới cô nàng "cảm nắng" bởi gương mặt đẹp trai hại người của nó thôi. Bây giờ nghe kể nới tin thực sự, Miki thích nó đến độ khóc lên khóc xuống mấy ngày liền khi thấy nó hẹn hò cùng Khắc Phong. Nghĩ kĩ Khiết Thiên thấy có lỗi quá, vì vẻ đẹp trời ban mà làm tan nát trái tim người ta, có nên xin lỗi không nhỉ?

"Miki." Miệng nó vô thức gọi tên cô.

"Dạ cậu chủ." Đang lau chùi bếp dở dang bị gọi đột ngột nên cô giật bắn mình, ấy thế mà Khiết Thiên lại tưởng cô được nó gọi hạnh phúc quá nên suýt thì nhảy cẫng lên.

"Cứ gọi em là Khiết Thiên." Nó gắp miếng thịt bò cuối cùng bỏ vào miệng.

"Vậy được chứ?" Tiếp tục lau lau chùi chùi.

"Được, dù gì thì chị cũng lớn hơn em."

"Vậy Khiết Thiên gọi chị có chuyện gì?"

"Chị muốn học đại học tiếp không?"

"Tất nhiên là muốn, nhưng chị không có điều kiện." Cô vẫn tiếp tục lau bếp nhưng giọng nói và đôi mắt đã nhuốm sự buồn bã.

Thực ra Miki tên thật là Nguyễn Ngọc Nhi, một cô gái sống ở Huế, ba mẹ mất sớm, gia cảnh khó khăn, bây giờ còn phải chăm lo cho ông bà lớn tuổi. Năm cô vừa học xong lớp 12 đã bị trung tâm lao động người hầu cho nhà giàu lôi kéo vè làm việc để trả tiền viện phí cho ông bà. May mắn là cô thạo việc nhà, lại hiền lành nên sau ba năm làm việc đã được đưa về làm người hầu ở đây. Dù lương cao, cậu chủ tốt nhưng cô vẫn rất buồn vì không được tiếp tục học cao hơn cũng như theo đuổi giấc mơ trở thành đầu bếp lừng danh.

Khiết Thiên chống cằm nhìn cô gái trước mặt bỗng nhiên cảm thấy biết ơn ba mẹ rất nhiều vì đã cho nó cuộc sống đầy đủ từ lúc sinh ra.

"Vậy nếu em cho chị điều kiện thì thế nào?"

Miki gần như ngừng cử động mất vài giây, chiếc khăn lau bếp trong tay cũng rơi xuống đất.

"Thật chứ? Thật chứ? Cậu thật sự sẽ cho tôi điều kiện học đại học sao?"

Nhìn bàn tay mảnh khảnh đầy những vết chai đang nắm lấy tay mình mà nó hơi nghĩ ngợi một chút: liệu có phải Miki thích nó đến nỗi thừa cơ hội nắm tay nó không?

"Đã bảo gọi em là Khiết Thiên, cậu cô gì ở đây?" Thây kệ, cho chị ấy nắm chút không thì tội nghiệp lắm.

"Khiết Thiên, em thực sự sẽ cho chị điều kiện học đại học sao?" Đổi ngay tức thì.

"Chị có thấy em nói suông bao giờ chưa? Mà chị muốn khi nào bắt đầu học?"

"Ngày mai luôn được không?"

Không lẽ Miki thấy nó đi với Dương Hạo mà đau lòng đến mức không muốn ở lại đây thêm một ngày? Chậc chậc, đẹp trai quá thật sự là một cái tôi! (cái này là suy nghĩ của Khiết Thiên nha)

"Được, vậy thì mai đi học." Như đinh đóng cột.

"Yeah, yeah, tôi được đi học, được đi học rồi." Miki không nhân nhượng chủ - tớ lao tới ôm lấy cổ nó nhảy tưng tưng rồi cũng làm tương tự với mấy cô hầu khác.

Trong khi đó Khiết Thiên vẫn đang tự tâng bốc mình lên tận trời xanh.

Có chuyện gì mà em vui vẻ quá vậy Miki?" Niềm vui của Miki cũng như "tự sướng" của Khiết Thiên bị cắt ngang bởi giọng nói của Tử Dương.

Nhưng nó có nghe nhầm không nhỉ, vì giọng của tên này không những rất vui mà còn gọi Miki là em?

Tử Dương xuất hiên với bộ dạng ấm áp thường lệ, máy ảnh trước ngực, tay cầm sấp phong bì gì đó, gương mặt cậu ta vui vẻ bơ luôn Khiết Thiên, trực tiếp đi đến bên Miki đang ngượng ngùng cúi đầu, mặt dày ôm lấy cô. Qủa táo vừa cắn được một miệng của Khiết Thiên vô lực rơi xuống sàn thu hút sự chú ý của Tử Dương.

Cậu ta cũng rất mặt dày ôm cứng lấy Miki quay sang nó cười haha hai tiếng: "A, Khiết Thiên, chào!"

Chào cố cậu! Nó chửi thầm trong lòng vẫn không thể tiếp nhận được hành động và biểu hiện của hai con người kia. Nhưng chỉ có đứa ngu mới không nhìn ra họ đang yêu nhau. Nghĩ tới đó Khiết Thiên xém chút sặc nước bọt, Miki lái máy bay, ghê thật!

"Hai người đnag quen nhau?" Bật ra câu hỏi này, Khiết Thiên mới chợt nhận ra nó hơi bị ảo tưởng sức mạnh.

"Hmm, tôi đang tính nói đây, chúng tôi yêu nhau được hai tuần rồi." Câu nói hạnh phúc cùng điệu cười haha khiến nó cảm thấy gân trán (dấu hiệu của tức giận) của mình hiện lên rõ mồn một, sát khi cất giấu vài giờ đồng hồ trước bỗng chốc tăng ngùn ngụt.

Tử Dương ngay ;ập tức cảm nhận được, vội vã kéo kéo Miki ra khỏi nơi "bom sắp nổ".

Thật ra chuyện giữa hai người này cũng không phức tạp mấy. Chắc các bạn cũng nhớ vài tháng trước Miki phải trở về quê chăm sóc ông bà bị bệnh, vô tình Tử Dương cũng có chuyến chụp ảnh ở Huế. Mãi lang thang với phongc ảnh hữu tình của cố đô,Tử Dương không để ý thấy mặt trời đã lặn xuống chân núi, theo bản năng đưa máy chụp lại, vô tình hình ảnh Miki trong bộ đồ bà ba, mái tóc buông thả trong gió đang đưa tay với lấy áo quần phơi trên dây. Thế mà anh chàng từng hứa sẽ yêu cô gái đầu tiên lọt vào tròng máy ảnh mình lại quên mất tấm ảnh đó, rốt cuộc lại tưởng nhầm Khiết Thiên là cô gái đầu tiên. Mãi đến ngày tức giận hất đổ hộp đựng ảnh mới phát hiện ra sự nhầm lẫn. Rồi ảnh cũng rất tỉnh yêu luôn Miki. Mong các bạn thông cảm cho cái cạc yêu điên rồ của anh chàng này.

Trở lại truyện, Khiết Thiên tức giận đi phăng phăng lên phòng, la lớn hai chữ: Anna, Anna!

Lần này thì Anna xác định địa ngục đang mở cửa chờ cô rồi.

"Cái này, cái kia, cái kia, cái kia kia, cái đó, TẤT CẢ!" Đùa sao, bảo cô giặt hết trang phục của nó BẰNG TAY mà tủ đồ diễn của nó có ít đâu, trên dưới cũng gần ba trăm bộ đó! Có giặt gãy tay cũng giặt không hết.

"Khiết Thiên, tôi thực sự không biết họ yêu nhau, tôi bị oan!" Nhìn mấy tủ trang phục đủ loại, Anna ngay lập tức rới nước mắt, cô không muốn bị hành kiểu này.

"Không oan ức gì hết, giặt!" Lệnh đã ban, kháng chỉ trẫm chém!

Nói xong, nó ung dung đi thay đồ, sau đó lái xe đến thẳng nhà hàng, không có chút thương tiếc nào dành cho cô sát thủ kia.

"Lãnh Khiết Thiên, cô giết tôi luôn đi."

Nhà hàng Beau.

Đến sớm hơn một tiếng, Khiết Thiên gọi cà phê rồi nhâm nhi chờ hai lão ông kia đến, đôi mắt bỗng nhiên trầm xuống, nó đang nhớ về.. Khắc Phong. Không, điều này không đúng, Dương Hạo đã trở về bên nó sau bao năm tìm kiếm, nó đã từng rất yêu anh cơ mà. Phải rồi "đã từng", tại sao nó lại nghĩ là "đã từng" chứ? Tại sao nó lại nghĩ đến Khắc Phong chứ không phải Dương Hạo? Lẽ nào, vài tháng ngắn ngủi vừa qua đã khiến con tim nó thay đổi?

"Con còn đến sớm hơn ta nữa nhỉ?" Một bàn tay ấm áp ghì lên đầu Khiết Thiên, ra sức vò mạnh mái tóc dị sắc. Khiết Thiên căn bản không chống lại được, dù ba nó trước đây hiền như cục đất, yêu hòa bình nhưng sức mạnh ông có không phải đùa. Bàn tay Fumito vừa rời khỏi, nó vừa ngẩng được một xăng-ti-mét bàn tay khác tiếp tục hành hạ đầu và tóc nó, còn cả chất giọng trưởng làng:

"Hậu bối mà biết đến sớm chờ tiền bối như thế là tốt lắm."

Nếu không phải nhà hàng này trực thuộc công ty của nó thì nó chắc chắn đã phản kháng lại hai bậc tiền bối này rồi.

"Vậy là con đã tiêu diệt Hắc Ưng Bang?" Fumito nhìn con gái đang chọc chọc miếng bít tết cứ như ăn là việc chán nhất trên đời.

"Vâng." Tiếp tục chọc chọc.

"Ngay cả Hắc Ưng cũng đã bị thủ tiêu sau đó?"

"Lãnh Nhật làm ạ." Chọc chọc.

"Vậy con tính làm gì tiếp theo?" Câu hỏi của Fumito khiến Khiết thiên ngưng chọc chọc miếng thịt, gương mặt chán chường trở nên nghiêm túc hẳn.

"Trước khi bàn kế hoạch, con nghĩ cha cần gặp một người. Bác vào đi ạ."

Sau khi câu nói cúa nó dứt, dáng người cao lớn xuất hiện ở cửa, từ từ bước đến trong sự ngỡ ngàng của Fumito lẫn Aoto. Nhưng Fumito lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, ông buông dao nĩa ôm chầm người đàn ông kia:

"Ông bạn, tôi nhớ ông quá."

Người đàn ông kia cũng ôm lại, vỗ vỗ vai ông như người anh cả, Nishi Aoto cũng lao đến ôm lấy hai người kia, thốt lên: "Bộ ba bá đọa đã trở lại!"

Ai đó thản nhiên uống rượu mặc kệ trưởng bối đang bằng bằng hữu hữu, hàn huyên tâm sự, khóe môi giương cao một nụ cười tự mãn.

Người đàn ông ấy là ai?

Hoàn No.52

  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top