Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.54: Cung tên căng dây

Hai ngày rất nhanh trôi qua, mọi người trở lại với cuộc sống học đường hằng ngày của mình, vui vẻ không bao nhiêu vì kì thi tốt nghiệp đã gần kề. Cũng là lúc ĐCĐH tiễn đưa những đại ca cuối cấp. Lớp 12 trường ĐCĐH cũng không khác những trường bình thường khác. Luôn có gì đó ứ đọng trong tâm trạng những đứa học sinh đang tích cực luyện đề, hệt như lúc chúng đặt nguyện vọng bước chân vào ngôi trường này. Không có cái ngỡ ngàng của lớp 10, không có sự ngỗ nghịch của lớp 11, chúng nó ở 12 chỉ nhìn nhau, nhớ nhau, hỏi han nhau những đáp án, cách giải. Và những nguyện vọng sau này.

"Khiết Thiên, đang suy nghĩ gì thế?" Nhật Tuệ thúc vai cô bạn đang ngồi thẫn thờ, cả Khánh Băng cũng không kìm được nhìn nó mấy lần.

Dường như sực tỉnh, Khiết Thiên ngơ ngác quay lại nhìn Nhật Tuệ như muốn hỏi cô vừa nói gì. Đáp lại là cái chau mày của cô nàng: "Tớ gọi cậu mấy lần rồi? Rốt cuộc là tại sao mà cậu cứ ngơ ngác sáng giờ? Nguyện vọng chưa điền kìa."

Tầm mắt của Khiết Thiên lúc này mới dời đến tờ giấy trên bàn, đôi mắt mơ màng nhìn những dòng chữ, con số rồi dứt khoát cất vào học bàn, nở nụ cười: "Suy nghĩ chắc chắn cái đã."

Nhật Tuệ cũng không để ý, nghĩ rằng cũng cần suy nghĩ thêm, lại quay sang nhìn Khánh Băng, đôi mắt sáng rực như đèn: "Tiểu cô nương của tôi ơi, cô tính đi thi làm luật sư à?"

Câu hỏi của Nhật Tuệ khiến Khánh Băng giật mình, gương mặt hơi ửng đỏ, lúng túng đáp lại: "Thì sao? Luật sư là ngành tớ thích mà."

Nhật Tuệ ôm bụng cười ngả nghiêng khiến Khánh Băng vừa giận vừa thẹn úp mặt xuống bàn không thèm để ý cô bạn xấu tính.

"Cậu mà làm luật sư thì ai giúp anh Nhật Thiên?" Nhật Tuệ bày ra bộ dáng nghiêm túc hỏi nhưng mỗi lần tưởng tượng Khánh Băng làm luật sư, hai vai không kiềm được run run.

"Tớ cũng định đăng kí Quản lí khách sạn, nhưng Nhật Thiên bảo tớ làm ngành nào mà tớ thích. Mà tớ chỉ thích mỗi luật sư nên quyết định học luật thương mại, sau này giúp đỡ anh ấy trong công việc."

"Ái chà chà, suy nghĩ chu đáo dữ thần hen?" Một lần nữa trêu chọc cô bạn, Nhật Tuệ toan quay sang bảo Khiết Thiên góp vui một hai câu thì phát hiện ghế bên cạnh đã trống không.

"Cậu chủ, đã đến giờ lên máy bay rồi." Vị quản gia đứng phía sau người con trai đang ngồi trên xe lăn, thấp giọng nhắc nhở.

Nhưng người con trai kia vẫn một mực tìm kiếm xung quanh như đang chờ đợi ai đó. Quản gia quay sang người con gái đang đứng cạnh:

"Trần tiểu thư, cô khuyên cậu ấy giúp tôi với." 

Trần Khởi La nhìn người con trai vẫn đang cố chấp nhìn cửa ra vào, thở dài một tiếng rất rõ ràng, chất giọng lười biếng mang theo sự kiêu kì lên tiếng: "Khắc Phong, đủ rồi đấy, em không rảnh chờ đợi cùng anh đâu."

"Cô ấy không đến." Khắc Phong đáp một cách vô thức, đôi mắt vẫn bám lấy cửa ra vào. Ngay sau đó, tầm nhìn của hắn bị chắn bởi một gương mặt xinh đẹp, hai tay vịn xe lăn bị bàn hai bàn tay mảnh khảnh nắm lấy.

Hắn nhìn Khởi La, rồi lại muốn quay sang hướng khác nhưng vẫn bị cô chặn lại.

"Khắc Phong, anh cho em lí do vì sao Lãnh Khiết Thiên lại phải đến đây tiễn anh?"

Một câu hỏi nhẹ bẫng lại giống như lưỡi kiếm đâm xuyên qua tim hắn, đau đến mức hô hấp không thông. Hắn im lặng!

Khởi La cũng biết hắn không thể nào đáp trả được, cô tiếp tục: "Anh thử nhìn xem Lãnh Khiết Thiên có gì? Cô ta chỉ mới 18, nhưng cô ta đã sắp trở thành người mẫu đại diện của Beau, cô ta 18, cô ta đã xử lí không biết bao nhiêu hợp đồng lớn nhỏ, cô ta 18, cô ta đánh anh đến độ nằm liệt giường. Còn anh, anh 18, anh có gì? Tiền - không, danh tiếng - không, sự nghiệp - không, tất cả những gì anh có hiện tại là của bác Khắc Minh. Anh cũng biết Lãnh Nhật là kẻ thế nào rồi? Anh quá sung sướng nên anh hoàn toàn không bao giờ hiểu được cảm giác của Khiết Thiên."

"Anh hiểu." Khắc Phong ngắt ngang nhưng Khởi La cũng ngắt lời hắn:

"Anh hiểu? Anh hiểu gì? Bây giờ cô ta có yêu anh đi nữa, hai người ôm ấp hòa thuận thì anh cũng không bao giờ chạm vào góc tối sâu thẳm nhất trong trái tim cô ta. Anh không biết gút thắt nằm đâu làm sao anh có thể mở? Rồi anh nhìn lại bản thân xem anh có đủ tư cách mang lại hạnh phúc cho cô ta không? Khắc Phong, anh quá cố chấp, anh đang ngộ nhận về tình yêu, anh chỉ rung động trước Khiết Thiên chứ không hề yêu cô ta. Anh quá ấu trĩ, ấu trĩ đến mức nghĩ rằng cứ bám theo đối phương thì người ta sẽ yêu anh. Em và Khiết Thiên có điểm tương đồng nên em hiểu cô ta hơn anh, người con gái càng thông minh, càng mạnh mẽ thì càng khó chấp nhận yêu một kẻ không bằng mình. Nếu anh yêu cô ta như vậy, tại sao anh không nhân cơ hội này học tập thật tốt, trở thành người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho Khiết Thiên?"

"Nhưng cô ấy yêu Âu Dương Hạo."

Đến đây thì Khởi La hoàn toàn không biết nói gì nữa, cô đứng thẳng người, thở dài một tiếng rồi quay lưng đi về phía máy bay, giọng nói đã bực bội đến cực hạn: "Bác quản gia, cưỡng chế anh ta lên máy bay."

Khắc Phong cũng không chống cự, hắn biết Khởi La muốn tốt cho hắn, hắn cũng ngộ ra không ít sau khi cô nói. Vì vậy, hắn sẽ đi.

Máy bay cất cánh, khép lại mối tình đầu của hắn và đưa hắn đến một tương lai không có cái tên Lãnh Khiết Thiên.

Kì thi tốt nghiệp tới rồi lại đi, Nhật Tuệ, Khánh Băng, Tử Dương đều đậu vào trường đại học mình mong ước nhưng Khiết Thiên thì không, phiếu đăng kí nguyện vọng của nó hoàn toàn trống trơn.

Mà điều mọi người lo lắng không phải việc này mà là Âu Dương Hạo đã chuyển sang ngủ chung phòng với Khiết Thiên. Dù cả hai yêu nhau nhưng việc chung phòng này có lẽ hơi sớm. Ngược lại, Khiết Thiên gần như chẳng để tâm, nó vẫn luôn ra khỏi nhà vào lúc 8 giờ sáng đến tận 9 giờ tối mới về đến nhà. Đi đâu, làm gì? Cũng không ai hay.

"Hạo.. không.." Từng tiếng thở dốc đứt quãng của Khiết Thiên khiến Dương Hạo càng thêm bức bối, bàn tay to lớn của anh luồn vào chiếc áo sơ mi của nó, khẽ chạm bên ngoài chiếc áo lót.

Khiết Thiên không hiểu, nó vừa mới ra khỏi phòng tắm thì Dương Hạo đi vào. Thói quen tắm xong chỉ mặc nội y và áo sơ mi dài sớm không bỏ được, toan lấy áo quần cẩn thận mặc vào thì Dương Hạo đột nhiên chồm tới, ném nó lên giường.

Nó còn chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi đã bị anh cắn lấy cổ, trực tiếp đè dưới thân. Dù có vùng vẫy đến mức nào, Dương Hạo vẫn không buông tha, ngược lại còn cứng rắn hơn rất nhiều.

Chiếc áo lót đã bị đẩy lên khá cao, ban tay to lớn của Dương Hạo tiếp xúc trực tiếp với làn da Khiết Thiên, hơi thở bên cổ ngày càng nặng nề hơn rất nhiều. Khiết Thiên không thích ứng được với loại hành động này, nó nắm lấy bàn tay bá đạo của Dương Hạo, đẩy mạnh anh ra khỏi người mình. Điều này vốn dĩ là không thể khi Dương Hạo mạnh hơn Khiết Thiên rất nhiều nhưng vì một lí do nào đó, anh bị đẩy ngã xuống đất.

Cú ngã khá nặng khiến Dương Hạo nhất thời không đứng dậy được mà Khiết Thiên ở trên giường đã chỉnh lại quần áo, giam mình trong chiếc chăn to sụ. Gương mặt nó đã không còn điềm tĩnh như lúc đầu mà thay vào đó là sự hoảng loạn. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Dương Hạo đang lồm cồm bò dậy. Đối lập với sự đề phòng của nó, Dương Hạo cảm thấy có lỗi vô cùng, anh toan lao đến xin lỗi thì Khiết Thiên lại càng lùi sâu vào chăn, không muốn nhìn thấy anh.

"Khiết Thiên, anh xin lỗi, anh.."

"Anh ra ngoài đi, em muốn ở một mình."

Tiếng Khiết Thiên từ trong chăn vọng ra cắt ngang lời nói của anh, dường như chẳng muốn nghe anh giải thích. AKhiến Dương Hạ phải lầm lũi bước ra. Đôi mắt anh chứa đầy sự hối lỗi nhìn người con gái anh yêu đang hoảng sợ trốn trong chăn. Lỗi của anh, đã không làm chủ được bản thân.

Ngay tối hôm đó, ai ai cũng sốc khi Dương Hạo dọn đồ ra khỏi phòng Khiết Thiên, bắt đầu ở riêng. Lí do thì không ai biết nhưng không ai phản đối vì còn quá sớm để họ ở chung một phòng.


"Ông chủ?" Người thanh niên cúi thấp đầu chờ đợi Lãnh Nhật ở phía đối diện lên tiếng.

Lãnh Nhật không vội, ông ta hút một hơi dài từ điếu xì gà thượng hạng, đôi mắt thâm trầm nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ sát đất. Rồi đôi mắt ông ta lại chuyển sang gương mặt điển trai của người thanh niên phản chiếu qua kính, nở nụ cười tự mãn:

"Con bé đó dạo này thế nào?"

"Hành tung rất bí ẩn, đi sớm về khuya, không ai biết cô ta đi đâu, kể cả Âu Dương Hạo." Người thanh niên đáp, trong giọng nói tràn đầy sự kính cẩn.

Lãnh Nhật đột nhiên phát ra tiếng cười trầm thấp, lặp lại một đoạn trong câu nói của người thanh niên: "Ngay cả Âu Dương Hạo cũng không biết? Xem ra con bé này có người giúp đỡ rất đáng gờm, có thể che giấu hành tung mà ngay cả cậu cũng không tìm ra được thì chỉ có thể là Ngô Nhất Thiên. Ngoài cô ta ra, không ai có thế lực lớn như vậy. Được rồi, không cần điều tra nữa, cậu cứ tiếp tục làm theo kế hoạch đi."

"Vâng thưa ông chủ."

Khi người thanh niên rời đi, Lãnh Nhật rời khỏi chiếc ghế da đắt tiền của mình, đi đến bên cửa sổ nhìn bầu trời thăm thẳm trước mặt. Ngay sau đó, chuông điện thoại vang lên, tự động chuyển sang loa ngoài: "Ông chủ."

"Việc tôi giao, làm đến đâu rồi?" Dường như chẳng giật mình khi điện thoại đổ chuông, đôi mắt thâm trầm vẫn bám lấy bầu trời đêm.

"Thuộc hạ thất trách, vẫn không tìm được hắn."

Ngược lại với giọng nói tự trách bên kia đầu dây, Lãnh Nhật chỉ lạnh lùng cười, tiếng cười như làn gió tuyết tràn qua tất cả ngõ ngách dù là nhỏ nhất, mang đến sự lạnh lẽo rợn người.

"Bạch Ưng, bốn năm, anh đã mất bốn năm tìm hắn, nhưng ngay cả một sợi tóc của hắn anh vẫn không tìm ra được. Anh nói tôi bỏ ra bao nhiêu tiền của vẫn bặt vô âm tín. Anh nói tôi làm sao có thể tin tưởng anh được nữa đây?"

Giọng nói bên kia đầu dây đã có chút vồn vã, sợ sệt: "Ông chủ, cho tôi thêm thời gian, tôi nhất định sẽ tìm ra hắn."

Sự van nài của giọng nói kia chỉ khiến Lãnh Nhật nở nụ cười thâm trầm gấp bội, lão híp mắt, mang theo sự tàn độc như một con rắn.

"Bạch Ưng, ông biết tôi không thích nói nhiều mà."

"Ông chủ, đừng... BÙM!"

Tiếng nổ như lưỡi dao sắc bén truyền qua loa điện thoại vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, xáo trộn cả một khoảng không tịch mịch. Âm thanh không duy trì quá ba giây thì tắt ngúm trong lời nói của Lãnh Nhật: 

"Khiết Thiên, tôi sẽ xem cô có bao nhiêu bản lĩnh?"


Hoàn No.54

Có ai nghĩ đây là No cuối không? Mấy người bị lừa rồi hahahahahahahahahahahahahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top